Từ lằn ranh đỏ của chiến tranh đến bàn đàm phán
Trong nhiều tháng qua, Trung Đông luôn trong tình trạng sôi sục với những động thái leo thang quân sự nghiêm trọng. Phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một vào ngày 2/8, Tổng thống Donald Trump đã tiết lộ về một kế hoạch tác chiến đã được “lên nòng”. Theo đó, Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chiến dịch quân sự mà ông mô tả là “lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai”. Tuy nhiên, ngay trước giờ G, mệnh lệnh tấn công đã được đình lại nhằm tạo dư địa cho một giải pháp hòa bình.
“Rõ ràng họ không muốn bị tấn công. Họ biết quy mô khủng khiếp của cuộc tấn công này vì đã thấy mọi thứ đang được chuẩn bị”, ông Trump nhấn mạnh. “Bây giờ, thay vì tiến hành hành động quân sự, chúng tôi sẽ nói chuyện với họ thông qua đàm phán. Các cuộc thương lượng sẽ chính thức bắt đầu vào chiều mai”.
Mặc dù không tiết lộ chi tiết về địa điểm tổ chức hay thành phần phái đoàn, tuyên bố này vẫn cho thấy sự thay đổi lớn trong tư duy chiến lược của Mỹ - từ bỏ lập trường đe dọa vũ lực cứng rắn sang phương thức đối thoại. Việc ông Trump xác nhận “khuôn khổ” của một thỏa thuận với Iran đã dần hình thành ngay từ một ngày trước đó cho thấy các kênh liên lạc ngầm đã hoạt động hiệu quả để ngăn chặn ngòi nổ chiến tranh.
Vai trò “giảm xóc” của các đồng minh Vùng Vịnh và ngoại giao con thoi
Quyết định hạ nhiệt căng thẳng của ông Trump không chỉ đến từ thái độ của Tehran, mà còn chịu tác động to lớn từ tiếng nói của các đồng minh chiến lược tại Trung Đông như Arab Saudi, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar. Các quốc gia này hiểu rõ rằng một khi tiếng súng nổ ra, toàn bộ khu vực sẽ chìm trong bất ổn lan rộng.
“Khi các đồng minh trực tiếp đề nghị dừng lại, bạn buộc phải cân nhắc. Họ tin rằng một thỏa thuận đang ở rất gần”, ông Trump chia sẻ.
Đáng chú ý, Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) đã có những can thiệp trực tiếp, cảnh báo về hệ lụy nhân đạo và an ninh tồi tệ nếu xung đột quân sự nổ ra. Tổng thống Trump thuật lại lời của đối tác: “Họ lo ngại rằng khu vực có thể ngập tràn dòng người tị nạn, gây bất ổn nghiêm trọng và tạo ra vô số hậu quả khó lường”.
Dựa trên sự đồng thuận của các bên, lộ trình đàm phán sắp tới được kỳ vọng sẽ giải quyết hai trọng tâm lớn: Thiết lập các quy tắc bảo đảm an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz và thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa nhằm kiểm soát triệt để chương trình hạt nhân của Iran.
Cùng lúc với sự chuyển hướng của Washington, mạng lưới ngoại giao khu vực đang được kích hoạt với tốc độ chóng mặt. Ngày 2/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã tiến hành điện đàm lần thứ hai với người đồng cấp Arab Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, cùng sự góp mặt của Tổng Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir. Các bên thống nhất rằng hợp tác khu vực và các giải pháp chính trị là chìa khóa bền vững nhất để hóa giải khủng hoảng.
Song song đó, hãng thông tấn IRNA của Iran tiết lộ các cuộc đàm phán bí mật giữa Tehran và Oman về eo biển Hormuz đang ở những bước hoàn tất cuối cùng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết trọng tâm là việc thống nhất một “tuyến hàng hải mới” qua khu vực, qua đó khéo léo tách biệt vấn đề này khỏi những tranh cãi về việc đóng hay mở eo biển Hormuz - vốn là chủ đề đầy nhạy cảm.
Eo biển Hormuz vẫn là trọng tâm, thị trường năng lượng giảm nhiệt rủi ro
Mọi toan tính chiến lược hiện tại đều xoay quanh eo biển Hormuz. Cuộc khủng hoảng hiện nay bùng phát từ cuối tháng 2, khi Mỹ và Israel tung ra các đòn không kích bất ngờ vào các mục tiêu trên lãnh thổ Iran. Hậu quả là vòng xoáy trả đũa quân sự kéo dài, làm đổ vỡ các thỏa thuận ngừng bắn trước đó.
Để đáp trả sức ép, Tehran đã liên tục siết chặt kiểm soát eo biển này. Hormuz không chỉ là một dải nước hẹp mà là “động mạch chủ” của nền kinh tế toàn cầu, gánh vác khoảng 20% lượng dầu thô tiêu thụ thế giới. Đây cũng là cửa ngõ xuất khẩu năng lượng độc đạo của các quốc gia như Arab Saudi , UAE, Qatar và Kuwait. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại khu vực này cũng đủ sức tạo ra một cơn sốt giá năng lượng toàn cầu và làm suy yếu chuỗi cung ứng.
Quyết định hủy bỏ kế hoạch tấn công của ông Trump ngay lập tức xua tan nỗi ám ảnh về một cuộc khủng hoảng năng lượng, kéo theo sự lao dốc nhanh chóng của giá dầu trên thị trường quốc tế.
Trong phiên giao dịch đầu tuần, giới đầu tư ồ ạt chốt lời khi nhận thấy rủi ro gián đoạn nguồn cung đã hạ nhiệt. Cụ thể, giá dầu thô Brent giảm 4,08 USD (tương đương 4,64%), lùi về mốc 83,85 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 4,01 USD (tương đương 4,74%), đóng cửa ở mức 80,66 USD/thùng. Cú trượt dốc này đã xóa đi một phần đáng kể của đợt tăng giá bùng nổ hơn 20% trong tháng trước, thời điểm căng thẳng leo thang và các vụ tấn công tàu thương mại đẩy giá dầu lên mức kỷ lục.
Quyết định mở lại đối thoại là một chỉ dấu vô cùng tích cực, mang lại hy vọng hòa bình sau nhiều tháng chìm trong căng thẳng quân sự. Tuy nhiên, hành trình từ đàm phán khẩn cấp đến một thỏa thuận toàn diện về an ninh Hormuz và hồ sơ hạt nhân Iran vẫn phụ thuộc vào mức độ nhượng bộ chính trị của cả hai bên. Nếu thành công, thế giới sẽ chứng kiến một bước tháo ngòi nổ xuất sắc, định hình lại cục diện địa chính trị tại Trung Đông.