Những cuốn sách đẹp, những cuốn sách dù chưa đọc người ta đã thích, và trước hết là mua rồi đọc sau. Hoặc đọc rồi thì mua tặng bè bạn vì đẹp. Đấy là Thắng, hay nói rộng ra là gương mặt của Đông A book, có tiếng từ 2004 đến nay do Thắng sáng lập.
Tôi mua cuốn sách "tôi kể - tất cả đều từ sách" của Thắng viết. Đến chỗ 29 Hàng Bài, nơi Thắng bày cho bạn người Thái một triển lãm tranh. Thắng đang vẽ tặng một độc giả bức tranh của Picasso (bằng bút kim) vào bìa sách của Thắng. Mình khen đẹp, Thắng bảo đã vẽ trên 800 lần rồi nên cũng chả có gì phải bàn… Mình bảo, vậy Thắng vẽ cho chị vào luôn cuốn sách này? Thắng hỏi chị thích vẽ gì? Thì em vẽ thêm một lần "nhái" Picasso, chị thích nét vẽ của em. Thắng bảo "tốt nhất em vẽ chị!"
Và thế là trong khoảng mươi phút Trần Đại Thắng đã cho tôi cái bìa sách thú vị, độc bản và độc đáo. Chưa kể là sách của Thắng "Tôi kể - tất cả đều từ sách" gần 600 trang chinh phục mình suốt từ lúc cầm sách về cho đến bây giờ. Cái bìa "Tôi kể - tất cả đều từ sách" chắc Thắng đã nghĩ trước. Nếu để nguyên thì tối giản cũng đẹp. Nếu vẽ thêm vào lại hấp dẫn kiểu khác.
Về nhà tôi đem sách ra đọc ngay. Thắng kể những chuyện đi qua đời thắng, hoặc đời Thắng đi qua những chuyện đó. Không văn vẻ gì, kể như người ta vẫn kể hằng ngày, không màu mè không dụng ý văn chương, mà lại thấy văn. Văn của thời nay, chân thật, chứa đựng các chi tiết đời sống, trong đó văn hóa hiện ra, cái hóm hỉnh, thâm sâu hay tưng tửng đều do cảm xúc lúc viết mà thành. Ấy là loại văn có sức hút thời này nhất. Nó thắng Chat GPT ở chỗ đó.
Cuốn "Tôi kể - tất cả đều từ sách" của Thắng gây chú ý ngay từ đầu là dòng "tất cả đều từ sách". Nó gói một hàm lượng trải nghiệm cực rộng, gần 600 trang (dạng hồi ức - tản văn- nhật ký nghề nghiệp chứ không phải tiểu thuyết). Tôi đặt mua ngay, mặc dù nhà tôi đã có hàng vạn cuốn sách, không còn chỗ để sách nữa. Tựa sách nghe rất "Trần Đại Thắng": Thắng thuộc kiểu người của một thế hệ Hà Nội cũ: mê hiệu sách Tràng Tiền, mê những cuốn "sách mẫu không bán", từng bán cả gạo thời bao cấp để mua sách phiêu lưu. Các chi tiết cảm động ấy không phải ai kể lại cũng duyên như thế.
Đọc xong, tôi gọi cho nhà thơ Nguyễn Thị Hồng khen sách và khen Thắng, Chị Hồng là biên tập viên NXB Phụ nữ, nói đại ý: "Thắng về NXB lúc 24 tuổi, tốt nghiệp Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp mới hai năm. NXB Phụ Nữ vốn là một tập thể nhỏ vài chục người và rất ấm cúng. Thắng nhanh chóng hòa vào cái tổ ấm của chúng tôi như một thứ bậc con em. Nhưng về công việc chuyên môn thì chúng tôi làm việc rất công bằng, tôn trọng nhau và đầy trách nhiệm. Trần Đại Thắng đã đóng góp cho gương mặt sách của NXB một phong cách hiện đại hẳn so với trước đó...".
Làm sách đã khó, làm sách trong thời đại số càng khó. Người đọc bền bỉ với sách in ngày càng ít, rồi nhiều khi sách có bản quyền vừa làm ra ít ngày thì đã bị làm giả. Vậy mà Thắng và các cộng sự của mình vẫn giữ được tình yêu với nghề, làm sách đẹp và bền bỉ.
Một người nước ngoài gắn bó với Hà Nội rất thích sách. Khi nhìn thấy cuốn sách của Trần Đại Thắng đã nhận xét: "Những người như anh ấy đã tạo nên một "không khí văn hóa" cho Hà Nội đương đại, lặng lẽ hơn giới giải trí rất nhiều, nhưng ảnh hưởng sâu. Người đọc có thể quên tên người làm sách, nhưng ký ức về một bìa sách đẹp, một cuốn sách được nâng niu, nhiều khi ở lại rất lâu…".
Trong giới làm sách tư nhân ở Việt Nam, Trần Đại Thắng là một trường hợp đáng nể. Anh không phải kiểu doanh nhân xuất bản đi lên từ kinh doanh thuần túy, mà đúng hơn là một người của mỹ thuật và sách, rồi từ tình yêu sách mà xây dựng nên Đông A Books thành một thương hiệu có cá tính rất rõ.
Thắng học Đại học Mỹ thuật công nghiệp, còn rất trẻ, khi tôi vào trường học thì Thắng mới sinh ra (1973), rồi cũng như bao người, phân vân chẳng biết chọn con đường nào lập nghiệp. Tôi thì đi xuất khẩu lao động. Cuộc sống tràn ngập khó khăn thời hậu chiến. Chúng tôi, những người học mỹ thuật đều vấp phải khó khăn đầu ra, vì một xã hội chưa đủ điều kiện để thụ hưởng nghệ thuật có giá trị.
Thắng từng làm thiết kế quảng cáo rồi chuyển sang thiết kế bìa sách vào cuối thập niên 1990. Thời ấy, giới làm bìa đẹp ở Hà Nội không nhiều. Anh thuộc lớp họa sĩ đầu tiên khiến người ta bắt đầu chú ý rằng: một cuốn sách không chỉ để đọc mà còn là một vật thể thẩm mỹ. Rất nhiều độc giả thế hệ 7x, 8x từng nhớ bìa sách Đông A trước khi nhớ nội dung.
Điều thú vị là Thắng không chỉ vẽ bìa. Anh viết, đọc cực nhiều và có kiểu tư duy "collector"- người sưu tầm và chăm chút văn hóa sách. Điều đó giải thích vì sao Đông A Books ngày càng đi sâu vào dòng sách đẹp, sách giới hạn, sách minh họa công phu, các ấn bản bìa cứng, in màu, đóng hộp… Một thời gian dài, cứ nhắc tới "sách đẹp" ở Việt Nam là người ta nghĩ tới Đông A Books, bên cạnh vài đơn vị như Nhã Nam hay Alpha Books nhưng theo những hướng khác nhau.
Bìa cuốn sách mới phát hành của họa sĩ Trần Đại Thắng.
Với tôi, sách của Đông A mà Thắng là Giám đốc ghi dấu nhờ ba thứ: Mỹ thuật sách chỉn chu; chọn dòng sách có giá trị lâu dài; chú trọng bản quyền quốc tế. Đông A Books có một "gu" riêng khá rõ. Họ không chạy theo sách thị trường quá mạnh như vài đơn vị khác. Thế mạnh của họ nằm ở dòng Văn học kinh điển, Sách thiếu nhi minh họa, Bách khoa thư bằng hình, Sách nghệ thuật. Và gần đây là các ấn bản collector (sưu tập) rất đẹp, ví dụ như những cuốn: Lịch sử tự nhiên, Những nhà khoa học thay đổi lịch sử, Sách minh họa thiếu nhi, Các ấn bản giới hạn…
Thắng có chủ trương không chạy theo sách thị trường, mặc dù điều đó mới đảm bảo có thu nhập tốt hơn. Thắng đầu tư rất mạnh vào in ấn, giấy, chế bản, typography, màu sắc. Có thể nói Đông A Books là một trong những đơn vị góp phần tạo ra "văn hóa chơi sách đẹp" ở Việt Nam khoảng 15 năm qua. Trước đó, nhiều người chỉ xem sách là nội dung. Đông A khiến độc giả bắt đầu quan tâm: Bản giới hạn, chữ ký tác giả, hộp đựng sách, minh họa, giấy mỹ thuật, cạnh xén màu, đóng gáy thủ công… Thắng biến sách trở thành một vật phẩm/ tác phẩm văn hóa đáng sưu tầm.
Trần Đại Thắng đã tạo ra một Đông A Books "độc lập thẩm mỹ". Dù thị trường sách Việt Nam thay đổi liên tục, họ vẫn khá bền bỉ với dòng sách có chiều sâu và hình thức đẹp. Điều đó thật không dễ, vì làm sách đẹp ở Việt Nam chi phí cao mà thị trường lại không quá lớn. Cuốn "Tôi kể" của Trần Đại Thắng, in 2000 cuốn, chẳng biết do Thắng vẽ thêm vào bìa, hoặc vì văn chương, câu chuyện của Thắng hay mà đã bán vèo hơn ngàn cuốn trong có ít ngày.