Một cơn dông bất ngờ ập đến, cơn dông của nền kinh tế thị trường đã tạo rung chấn cho uy tín của ngôi trường. Cơn dông chấn động ngành giáo dục cả nước là vòng xoáy nghiệt ngã đổi tình lấy tiền, lấy chức tước. Vì tiền và danh mà bán tình bạn, mang lương tâm nhà giáo ra đánh đổi.
Cơn dông quét ngang qua. Ngôi trường chưa sụp đổ, nhưng dư chấn của nó thì không hề nhẹ. “Vụ án một tỉ tư” đổi tiền lấy điểm để đủ vào trường đại học.
Trong mươi năm gần đây, chuyện tham nhũng trong ngành giáo dục đã bị báo chí nói đến. Hiện tượng điểm thi cao bất thường đã xảy ra ở một số tỉnh miền núi. Tuy nhiên “giá cả” cho mỗi điểm bao nhiêu thì có những lối đi lắt léo. Báo chí đã có thông tin cụ thể, phân tích hiện tượng.
Cơn dông quét ngang qua cửa sổ đề cập trực diện chuyện mua bán tinh vi và trắng trợn này. Chuyện xảy ra ở trường điểm của tỉnh lẻ, nhưng là một mắt xích, liên quan đến đường dây cơ quan công quyền tỉnh, cấp bộ và trường đại học liên quan.
Các nhân vật chính của tiểu thuyết là cô giáo Thu Minh - sau này lên chức Phó hiệu trưởng bằng con đường khuất tất; Hiệu trưởng Hoàng vừa vô tình vừa hữu ý tiếp tay; cô giáo Quý trung thực, thẳng thắn. Các nhân vật khác: thầy Phó hiệu trưởng Huyên, cô Trâm - Tổ tưởng Tổ Chuyên môn, thầy Thâu - Giám đốc Sở Giáo dục; vừa là chứng kiến, vừa là nạn nhân trong hệ thống do Hoàng điều khiển.
Các nhân vật của tiểu thuyết được xây dựng trong những mâu thuẫn nội tâm. Họ đại diện cho thế hệ giáo viên chuyển từ bao cấp sang kinh tế thị trường. Họ có sự tốt và xấu; trung thực và thực dụng. Nền kinh tế thị trường khiến cơ hội mở ra, nhưng cũng nhiều áp lực về nghề, nỗi lo mưu sinh cũng nhiều hơn.
Các nhân vật được xây dựng rất thật, cảm giác nhắm mắt lại là thấy họ đi lại trước mặt, giọng nói khi cao ngạo, lúc chuẩn chỉ, lúc đe nẹt, khi lại vuốt ve, õng ẹo, trơn tuột, vang vang bên tai. Một cô Minh xinh đẹp, “hai quả mông tròn vo”, da trắng như mỡ đông, õng ẹo, dáng đi lượn lờ như con rắn, và trong mắt nhìn của nhân vật Quý thì Minh chả khác gì “con bọ nẹt xanh lét” thay đổi hình dạng trong chớp mắt. Một thầy giáo Hoàng trơn tru khi nói về sứ mệnh của “những người lái đò”, rằng: “Trường Đại Hùng phải trở thành một trung tâm chất lượng cao của tỉnh và khu vực miền núi. Phải làm cho trường tỏa sáng trong thời đại mới”. Một giáo Hoàng “giọng đê mê ẩm ướt”, với những cuộc mây mưa với người tình.
Tác giả đã tạo điểm nhấn qua các xung đột và cách giải quyết xung đột ấy. Mục đích lớn nhất của kẻ tha hóa là phải kiếm được nhiều tiền, và Minh đã thành công, là người đầu tiên mua được xe máy xịn, rồi ôtô xịn. Rồi dùng tiền để leo lên từng nấc thang danh vọng, mua được chức vụ, nuôi giấc mơ là người đứng đầu 150 giáo viên. Sự trả giá của Minh bằng những năm tháng trong trại giam. Thời gian tuy không dài, nhưng tòa án lương tâm sẽ luôn đeo đẳèng, dằn vặt.
Những xung đột trong các lớp truyện cuốn hút người đọc bằng những tình tiết ám ảnh: Cơn ghen của vợ Phó hiệu trưởng Nguyên, do Minh thêu dệt chuyện Hoàng cặp bồ với cô giáo Quý; ông Trưởng phòng thuế đeo khư khư cái ba lô đựng một tỉ tư tiền ngân hàng còn nguyên từng buộc mới coóng; giám đốc sở đưa ra cuốn băng ghi âm cuộc mặc cả tiền nong giữa Minh và phụ huynh; cuộc bỏ phiếu tín nhiệm Phó hiệu trưởng với số phiếu thật bị tiêu hủy, biên bản kiểm phiếu gian dối; cuộc đấu tranh nội tâm của cô giáo Quý, trước sự dụ dỗ và đe nẹt của thanh tra sở.
Bìa tiểu thuyết mới nhất của nhà văn Phan Mai Hương.
Những tình huống ấy đã được khéo léo giải quyết. Có thể cái xấu, cái ác tạm thời thắng thế. Nhưng cuối cùng sự gian trá, lừa lọc được hiện nguyên hình. Hiện tượng mới chỉ tạm thời. Chỉ có sự thật mới bộc lộ bản chất. Tính nghệ thuật sáng tạo thể hiện ở chỗ tác giả đã tạo ra các xung đột ngoại tâm, nghĩa là nhân vật xung đột với các yếu tố bên ngoài, nhân vật xung đột với nhân vật. Xung đột giữa nhân vật chính diện và nhân vật phản diện. Xung đột giữa nhân vật với các mối quan hệ xã hội. Ở đây quyền lực đóng vai trò tối thượng, cặp đôi Hoàng và Minh đã bẻ cong, phớt lờ các quy chuẩn, luật lệ. Vì thế các mối xung đột được tăng dần kịch tính.
Suy cho cùng mọi cuộc đấu tranh trong xã hội đều hướng tới sự lập lại kỷ cương, phép nước, chỉ ra những lỗ hổng, khiếm khuyết của thể chế, hướng tới hoàn thiện, bồi đắp lý tưởng, nhân cách con người, mà cụ thể ở đây là nhân cách của những người làm thầy trong môi trường sư phạm. Ngòi bút tác giả rất chừng mực, tỉnh táo, tuyệt nhiên không sa vào những tình huống “câu khách”. Những chi tiết liên quan đến ngoại tình được miêu tả tinh tế, hạn chế tối đa yếu tố tình dục.
*
Hướng thiện, tư tưởng của tiểu thuyết đã rõ, nhưng kể chuyện gì đây? Nội dung cuốn sách nói vụ án, và nhân vật phá án phải xuất hiện tự nhiên đời thường. Nhà văn Phan Mai Hương đã đưa bạn đọc đến tình huống bất ngờ. Nhân vật đại úy Thiện, làm cảnh sát điều tra vụ án, xét hỏi thầy giáo cũ của anh là hiệu trưởng Hoàng. Trong tình huống éo le, đầy kịch tính ấy, nhân vật Thiện hiện lên như một điểm tựa của những giá trị chuẩn mực, tỉnh táo trong lý trí nhưng không vô cảm trong tình người. Bi kịch không nằm ở việc điều tra một vụ án, mà ở chỗ đối diện với người thầy, biểu tượng của tri thức và đạo lý, nay lại sa vào sai phạm. Kết quả điều tra này có liên quan đến số phận của Hoàng vì sau đó hồ sơ sẽ được hoàn thiện, chuyển sang Viện Kiểm sát.
Sự trăn trở của Thiện cho thấy anh ý thức rất sâu sắc gánh nặng trên về “hai vai” mình - một công dân thực thi pháp luật và một học trò từng chịu ơn dạy dỗ. Chính vì vậy, cách anh lựa chọn: viết ra câu hỏi, yêu cầu trả lời trung thực, không chỉ là giải pháp nghiệp vụ khôn khéo mà còn là biểu hiện của một nhân cách chín chắn. Anh giữ được khoảng cách cần thiết để đảm bảo tính khách quan, đồng thời vẫn gìn giữ sự tôn trọng tối thiểu dành cho người thầy. Từ đó, hình ảnh người thầy năm xưa “chu đáo và ân tình”, với “ánh mắt bao dung, ấm áp”, cũng được đặt trong một ánh sáng đa chiều: cao quý nhưng không bất khả sai lầm. Sai phạm của người thầy không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn là sự đánh mất uy tín, làm tổn thương niềm tin xã hội vào giáo dục. Điều này càng làm nổi bật quyết định của Thiện, một sự lựa chọn khó khăn nhưng cần thiết để bảo vệ những giá trị chung.
Qua nhân vật Thiện, ta thấy vẻ đẹp và cái khó của nghề điều tra. Hành trình đi tìm sự thật phải có bản lĩnh đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp. Người sĩ quan không được phép để cảm xúc cá nhân làm lệch cán cân công lý, nhưng cũng không thể đánh mất tình người. Người chiến sĩ công, đại úy Thiện đã dung hòa được hai điều ấy.
Đoạn kết tiểu thuyết là hình ảnh hai người đứng ở hai thái cực gặp nhau để nhìn về một điểm: hướng thiện. Không phải là Hoàng và Minh mà là Hoàng và Quý. Câu nói của cô giáo Quý như khoan, như xoáy vào óc Hoàng: “Cay đắng làm nền cho những tháng ngày đã sống, cuộc đời dầy lên thì cay đắng cũng dầy lên. Và hình như nó làm cho ta nhận ra ngoài cay đắng còn có ngọt ngào”. Chân lý ở trước mặt, hạnh phúc trong tầm tay, như nhà văn Nga Fyodor Dostoevsky (1821–1881) từng nói: “ Cái đẹp không phải mỹ học thuần túy, mà là vẻ đẹp đạo đức - khả năng hướng thiện của con người, ngay cả trong tăm tối nhất”.
Gấp cuốn sách lại, thấy dông bão đã qua, mát lành ngọn gió, nắng sáng và dư ba còn mãi.
30/4/2026