Việt Nam muốn bay cao và bay xa, kinh tế trước hết phải đứng vững trên cái nền của pháp luật và kỷ cương. Trong dòng chảy hối hả của công cuộc phát triển, nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước những vận hội lớn để bứt phá, thế nhưng tốc độ không phải là thước đo duy nhất. Tại phiên họp làm việc với Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan liên quan về "Đề án xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển" ngày 3/6 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát đi một thông điệp mạnh mẽ và mang tính định hướng chiến lược: "Không đánh đổi trật tự kỷ cương, công bằng xã hội, môi trường và các giá trị văn hóa để lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần".
Xét về bản chất, mối quan hệ giữa trật tự kỷ cương và tăng trưởng kinh tế không phải là 2 thái cực đối lập, mà là mối quan hệ biện chứng, hữu cơ. Nhiều năm qua, chúng ta đã chứng kiến không ít bài học nhãn tiền khi kỷ cương bị buông lỏng. Đó là những dự án bất động sản vượt rào quy hoạch, những nhà máy lén lút xả thải hủy hoại môi trường, hay những cái bắt tay ngầm dưới gầm bàn tạo nên các liên minh lợi ích nhóm... Những hành vi ấy có thể tạo ra các con số tăng trưởng đột biến, bóng bẩy trên mặt báo cáo trong ngắn hạn, nhưng hệ lụy mà chúng để lại cho xã hội là vô cùng nặng nề.
Điều này cũng có nghĩa, khi trật tự xã hội bị tổn hại, niềm tin của người dân và doanh nghiệp chân chính sẽ bị xói mòn - đó chính là sự nghèo nàn hóa về mặt thể chế, một cái giá đắt mà không một chỉ số tăng trưởng kinh tế nào có thể bù đắp nổi. Vì thế, chỉ đạo của người đứng đầu Đảng và Nhà nước được ví như là một lời cảnh báo kịp thời trước những biểu hiện lệch lạc của tư duy "sùng bái GDP". Quan trọng hơn, thượng tôn pháp luật và giữ vững kỷ cương không bao giờ là lực cản của sự phát triển. Ngược lại, đó chính là "bệ đỡ", là màng lọc tự nhiên để giữ lại những dòng vốn đầu tư chất lượng cao và bền vững.
Thực tiễn cũng minh chứng, trong một thế giới mà các nhà đầu tư toàn cầu ngày càng khắt khe với các tiêu chuẩn xanh (ESG) và tính minh bạch, một quốc gia có hệ thống pháp luật nghiêm minh, môi trường kinh doanh sòng phẳng sẽ luôn là điểm đến hấp dẫn nhất. Kỷ cương giúp loại bỏ những doanh nghiệp làm ăn chụp giật, bảo vệ quyền lợi của những nhà đầu tư chân chính và định hình một nền kinh tế cạnh tranh bằng năng suất, bằng chất lượng xám thay vì cạnh tranh bằng cách lách luật hay phá hoại tài nguyên môi trường.
Tuy nhiên, để chuyển hóa quyết tâm chính trị của người đứng đầu Đảng, Nhà nước thành thực tế sinh động, chúng ta cần một cái nhìn thẳng thắn và những hành động quyết liệt từ các cấp chính quyền. Chẳng hạn: Chấm dứt tư duy "vượt rào" vô nguyên tắc hay thói quen "phạt cho tồn tại" vốn đã dung túng cho nhiều sai phạm kéo dài. Trật tự kỷ cương phải được thực thi nhất quán từ trung ương đến địa phương, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Khi một vị lãnh đạo địa phương từ chối một dự án "triệu đô" vì nguy cơ ô nhiễm hoặc sai quy hoạch, đó không phải là sự thụt lùi, mà là sự dũng cảm và tầm nhìn - trách nhiệm trước nhân dân và tương lai của đất nước.
Nhìn rộng ra, giữ vững kỷ cương còn là tiền đề cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội và gìn giữ văn hóa. Nền kinh tế thị trường chỉ thực sự định hướng xã hội chủ nghĩa khi thành quả của nó phục vụ cho đại đa số nhân dân, chứ không phải trở thành đặc quyền của một nhóm thiểu số nhờ trục lợi từ những kẽ hở luật pháp. Và, một xã hội có trật tự là một xã hội mà ở đó mọi người dân, dù ở địa vị nào, đều được bảo vệ bởi pháp luật và được chia sẻ cơ hội phát triển một cách công bằng. Cũng như sự thịnh vượng đích thực của một quốc gia không được đo bằng những tòa nhà chọc trời mọc lên từ sự hỗn loạn của quy hoạch, mà được đo bằng cuộc sống bình yên, hạnh phúc của người dân trong một xã hội thượng tôn pháp luật.
Nền kinh tế Việt Nam đang bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự tin và khát vọng lớn. Nhưng, khát vọng ấy chỉ có thể trọn vẹn khi nó được xây dựng trên một kết cấu hạ tầng xã hội bền vững, nơi mà trật tự, kỷ cương và đạo đức xã hội luôn được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Thế nên, lời nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chính là chiếc kim chỉ nam để các cấp, các ngành soi rọi lại tư duy hành động.