Ngày 17/12/1903, tại thị trấn Kitty Hawk (Mỹ), hai anh em nhà Orville Wright và Wilbur Wright đã lái chiếc Flyer 1 bay lên bầu trời, đó cũng là lúc họ hiện thực hóa ước mơ bay vào bầu trời của loài người. Tương tự như thế là sự ra đời của: Động cơ đốt trong, điện thoại di động, mạng Internet... đã thực sự thay đổi thế giới của chúng ta theo hướng tiến bộ, hiện đại bằng những phát minh vĩ đại.
Nhưng, có một câu hỏi luôn được đặt ra, từ hiệu quả của những phát minh đó và đặc biệt là sau 4 cuộc cách mạng công nghiệp, con người đã được chia sẻ lợi ích, được thụ hưởng những gì hay chỉ thấy sự chênh lệch giàu nghèo ngày càng tăng như một con số thống kê mà trong báo cáo mới do Oxfam và Liên đoàn Công đoàn quốc tế (ITUC/CSI) công bố: "Từ năm 2019-2025, thu nhập của 1.500 giám đốc điều hành (CEO) được trả lương cao nhất thế giới đã tăng tới 54%, đạt trung bình 8,4 triệu USD mỗi năm.Trong khi đó, tiền lương thực tế của người lao động toàn cầu lại giảm khoảng 12% trong cùng giai đoạn do lạm phát tăng cao và sức mua suy yếu" (theo: Đào Dũng, vietnamplus.vn).
Công bằng mà nói, sau mỗi đột phá, mỗi bước chuyển mình của khoa học, công nghệ sẽ tác động không nhỏ đến việc làm của người lao động và cơ cấu xã hội. Ví dụ như: "Theo ước tính của Chương trình Công nghệ và Việc làm Oxford Martin, cách mạng công nghiệp lần thứ tư chỉ tạo ra khoảng 0,5% việc làm mới, thấp hơn nhiều so với cách mạng tự động hóa trước đây (12,5% việc làm mới đã được tạo ra trong giai đoạn 1980-1990" (theo: PGS, TS. Nguyễn Đức Chiện, Tạp chí Cộng sản). Tuy nhiên, với mỗi quốc gia, dân tộc lại có những quan điểm, tư tưởng riêng trong chiến lược phát triển. Với một chính đảng với có tư tưởng "lấy dân làm gốc" như Đảng ta thì nhân dân lại có một vị thế hoàn toàn khác khác trước những chuyển biến.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân". Xuyên suốt các chặng đường lịch sử từ cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 đến các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn Đổi mới và hội nhập... lợi ích của nhân dân luôn là giá trị cốt lõi. Chúng ta không đánh đổi lợi ích của dân, đánh đổi các giá trị truyền thống bằng sự tăng trưởng mà phải là sự phát triển bền vững, ổn định.
Ngày nay, sau hơn nửa thế kỉ thống nhất, đất nước ta đã có vị thế và tiềm lực hoàn toàn có thể thực hiện được những mục tiêu lớn. Đây là thời điểm cần triển khai những chương trình hành động cụ thể và thiết thực. Việc tái thiết lại quy hoạch hay thí điểm các mô hình đơn vị hành chính cho thấy quyết tâm của cả hệ thống chính trị và khát vọng của dân tộc. Mới đây, chủ đề thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" ở Hà Nội và Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã thu hút được sự quan tâm của xã hội. Cần một sự quyết tâm mạnh mẽ, sự chung tay đồng lòng của toàn xã hội.
Từ 2 nội dung này còn gợi cho chúng ta suy ngẫm về nỗ lực hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng phát triển thành các giá trị sống và người dân được thụ hưởng. Vậy, đâu là cơ sở khoa học, là nền tảng để tạo ra cơ chế thụ hưởng đó?
Như chúng ta đã biết, ở mỗi hình thái xã hội, cấu trúc đô thị và mô hình quản lý lại mang những đặc điểm khác nhau. Thời phong kiến, đô thị thường được hình thành theo các phường hội (36 phố phường của Hà Nội với các phố hàng...) hay thương hội (Hội An). Thời cận đại (trước 1945) ở Việt Nam xuất hiện các công trình đô thị lớn như bệnh viện, nhà máy điện, nước, bảo tàng... Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, đô thị dần được hoàn thiện, đáp ứng các yêu cầu là trung tâm chính trị, kinh tế, khoa học, công nghệ của Trung ương và các địa phương.
Cụ Lê Thị Chon, 80 tuổi, tự nguyện hiến đất xây cầu Bầu Xóm để xóa điểm nghẽn mưa lũ, phát triển quê hương. Ảnh: Hà Phương - Quảng Ngãi
Trong giai đoạn hiện nay, khi bước vào kỉ nguyên mới, mọi quy hoạch và chủ trương, đề án... đều lấy lợi ích của nhân dân làm trung tâm, đều vì quyền thụ hưởng của nhân dân. Mục tiêu này có thể được hiểu theo 2 bình diện chính:
Thứ nhất, bản thân người dân sẽ được hưởng lợi ích từ quy hoạch phát triển mới: từ chỗ ở mới (tái định cư) đến sinh kế và thụ hưởng giá trị sống từ bộ tiêu chí ESG, bao gồm: Environmental (Môi trường), Social (Xã hội) và Governance (Quản trị doanh nghiệp)... mà ngay trước mắt chúng ta có thể nhìn thấy từ tầm nhìn quy hoạch như: tạo nên hệ thống quản lý thủy văn, phòng, chống lũ, kết nối đô thị với các khu vực mới phát triển bằng hệ thống cầu qua sông hay hầm chui... để xây dựng đô thị thông minh với mô hình quản trị thông minh, đồng bộ.
Thứ hai, ngay với chính người dân đang tham gia lao động, sản xuất xây dựng đô thị cũng cần được thay đổi theo hướng hiện đại, tích cực, đa dạng và trở thành điểm đến trong hệ thống công nghiệp văn hóa chứ không đơn thuần chỉ làm nghề. PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng: "Những làng nghề như Bát Tràng hay làng đào Nhật Tân cần được giữ lại nhưng phải hiện đại hóa theo hướng xanh hơn, sạch hơn, công nghệ hơn và đậm đà bản sắc" (theo: Vũ Điệp, VietNamNet).
Tương tự như Thủ đô Hà Nội, các tỉnh trong cả nước cũng có những quy hoạch cụ thể như: tỉnh Thái Nguyên (thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050); TP Hải phòng (Quy hoạch chung TP Hải Phòng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 (Quy hoạch); tỉnh Quảng Ninh (quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050)... đó là sự phát triển đồng bộ thay đổi bộ mặt đất nước, đáp ứng quyền lợi thiết thực của nhân dân như: giao thông thuận tiện, kích cầu, khám, chữa bệnh, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường...
Dịp giỗ Tổ Hùng Vương vừa qua, khi ngắm những dòng người háo hức vãn cảnh, dâng hương, thưởng thức các tiết mục văn nghệ, ngắm nhìn các không gian trưng bày của 18 cụm xã, phường tỉnh Phú Thọ... một người bạn hỏi tôi: "Anh nhận ra điều gì thú vị từ sự nô nức này không?". Người viết không cần suy nghĩ nhiều có thể đưa ra câu trả lời: "Sở dĩ bà con háo hức được về dự ngày giỗ Tổ bởi trong lòng mỗi người có niềm tin vào tương lai đất nước. Nhưng, niềm tin của bà con cũng chính là sự kì vọng vào sự phát triển của đất nước, vào những chương trình hành động cụ thể...".
Thiết nghĩ, sở dĩ mỗi người Việt Nam dù đang sinh sống xa Tổ quốc vẫn hướng về dải đất hình chữ S và luôn tự hào về một Tổ quốc tươi đẹp không chỉ bởi các kì quan, danh thắng, các công trình kiến trúc hay lễ hội dân gian... mà còn bởi một niềm tin và hy vọng. Đã đến lúc mỗi người chúng ta cùng chung tay góp sức, hiện thực hóa ước mơ ấy dù chỉ từ việc làm nhỏ nhất. Cụ bà Lê Thị Chon (80 tuổi, thôn Hòa Bân. xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi) tự nguyện hiến đất xây cầu Bầu Xóm, xóa điểm nghẽn giao thông; ông Nguyễn Thành Trung (72 tuổi, ngụ ấp Cầu Đỏ, xã Vĩnh Lộc, Cà Mau) đã hiến 6,5 công đất xây dựng Trường THCS Vĩnh Lộc... và biết bao nhiều người dân khác đã thể hiện sự chung sức cùng đất nước để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.
Khi người dân là chủ thể thủ hưởng nhưng không đứng ngoài cuộc mà đồng lòng với các chủ trương, chiến lược là lúc tạo nên giá trị mới trong xã hội. Những giá trị ấy góp phần hình thành quan điểm nhận thức xã hội và trách nhiệm với cộng đồng của mỗi cá nhân, đó cũng là ách góp phần hiện thực hóa các giá trị để nhân dân được thụ hưởng...