Một ngày trước khi được mẹ ôm trọn vào lòng, cậu bé Zoyal Ghale được trực thăng cứu hộ đưa khỏi khu vực phía Bắc huyện Rasuwa trong tình trạng đơn độc, một chân bị gãy cùng nhiều vết trầy xước trên mặt.
Cùng lúc đó, chị Matti Maya Tamang, 28 tuổi, mẹ của Zoyal, hoảng loạn di chuyển từ khu tạm trú này sang điểm tập kết khác để tìm kiếm thông tin về hai người con trai mất tích.
“Khi tôi đến địa điểm thứ tư mà vẫn không thấy tên các con trong danh sách, cũng không thấy bóng dáng chúng đâu”, chị Tamang nghẹn ngào chia sẻ. “Tôi buộc phải chấp nhận sự thật tàn nhẫn rằng các con mình có thể không còn nữa. Tôi chỉ biết khóc. Tôi hoàn toàn suy sụp”.
Tuy nhiên, gia đình chị Tamang vẫn là một trong những trường hợp may mắn giữa thảm họa. Theo thống kê, ít nhất 580 người đã được xác nhận thiệt mạng và khoảng 2.500 người vẫn đang mất tích sau trận lũ quét và sạt lở xảy ra tại Nepal và khu vực Tây Tạng (Trung Quốc).
Bùn đất vùi lấp trường học, chợ búa
Mọi chuyện bắt đầu vào sáng 26/8. Hai người con trai của chị Tamang lên xe đến trường như thường lệ, trong khi chị ở nhà với những công việc thường ngày. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên, rung chuyển mọi thứ như một trận động đất.
Thảm họa xảy ra khi phần dưới của sông băng gần đỉnh Langtang Lirung đổ sập, trút xuống thung lũng bên dưới. Theo các video được xác minh trên mạng xã hội, sự việc tạo ra một trận tuyết lở cuốn theo đá tảng, kéo theo sạt lở đất và lũ quét quy mô lớn.
“Tôi nhìn thấy mọi thứ bị cuốn phăng đi. Tôi nghĩ các con mình cũng đang bị dòng nước nuốt chửng”, chị Tamang nhớ lại.
Người mẹ tức tốc chạy về phía trường học của các con – nơi trước đây thường chỉ mất khoảng 15-20 phút đi xe. Tuy nhiên, cảnh vật đã biến dạng đến mức không thể nhận ra. Ngôi trường bị san phẳng hoàn toàn.
“Thời điểm đó, không thể phân biệt đâu là trường học, đâu là khu chợ nữa. Khắp nơi chỉ còn nước, đá và bùn”, chị bàng hoàng kể lại.
Dòng nước cùng lượng lớn đất đá và rác thải từ vụ sạt lở đã quét qua miền Bắc Nepal và tràn sang khu vực Tây Tạng, san phẳng nhiều khu dân cư chỉ trong vài phút.
Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), ít nhất 17.000 trẻ em bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dhading. Tổ chức này đang phối hợp với Chính phủ Nepal để xác định và đoàn tụ những trẻ em bị thất lạc với gia đình.
Cậu bé dũng cảm và cuộc gọi định mệnh
Khoảng 11 giờ ngày 27/8, nhóm phóng viên của hãng thông tấn Reuters gặp bé Zoyal tại bệnh viện Chakra Dev, cơ sở y tế có 15 giường ở huyện Nuwakot lân cận. Lực lượng chức năng tại đây hoàn toàn không biết gia đình cậu bé đang ở đâu.
Zoyal nằm trên giường bệnh với chân phải bị gãy, khuôn mặt trầy xước và bầm tím. Trong tay trái, cậu bé nắm chặt hai tờ tiền mệnh giá 10 rupee. Các quan chức cho biết, những sĩ quan cảnh sát cứu cậu đã đưa số tiền này để thuyết phục cậu lên xe đến bệnh viện.
Nhớ lại khoảnh khắc lũ dữ ập đến khi đang ở trường, Zoyal cho biết mọi thứ đột nhiên “tối đen như mực”. Phản xạ sinh tồn đã thôi thúc cậu bé cùng một người bạn chạy khỏi trường vào khu rừng gần đó và trèo lên cây để tránh dòng nước lũ.
Khi được hỏi có sợ hãi vào thời điểm đó hay không, cậu bé 8 tuổi chỉ lắc đầu và đáp: “Không ạ”.
Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm trong vô vọng, ngày 27/8, chị Tamang tình cờ có được số điện thoại của nhà báo Sahana Bajracharya của Reuters. Trước đó vài giờ, nữ nhà báo này nghe tin về một cậu bé chưa xác định được danh tính được đưa đến bệnh viện nên đã đến tận nơi để tìm hiểu.
Nhà báo Bajracharya trò chuyện với Zoyal và xin phép ghi hình cậu bé trước khi em được trực thăng đưa đi điều trị tại tuyến trên, với hy vọng đoạn video sẽ giúp gia đình nhận ra em. Nữ nhà báo để lại số điện thoại tại bệnh viện. Vài giờ sau, chị Tamang gọi đến.
Khi nghe Bajracharya báo tin Zoyal vẫn còn sống và đã được chuyển đến một bệnh viện ở thủ đô Kathmandu, người mẹ như không tin vào tai mình.
“Khi chị ấy nói biết Zoyal đang ở đâu, điều đó nghe không giống sự thật chút nào”, chị Tamang kể lại. “Bởi tôi đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng tìm thấy các con”.
Một tin vui khác cũng đến với người mẹ khi trước đó chị đã tìm thấy người con trai út bình an vô sự. “Sau khi tìm thấy con trai lớn, tôi cảm thấy cuộc đời mình thực sự hồi sinh”, chị nói.
Niềm hạnh phúc đoàn tụ
Hai ngày sau thảm họa, chị Tamang cuối cùng cũng đến được bệnh viện tại Kathmandu, nơi cách nhà khoảng hai giờ di chuyển bằng ô tô. Do các tuyến xe buýt đều bị đình chỉ hoạt động vì mưa lũ, người mẹ được các nhà hảo tâm hỗ trợ để có thể gặp lại con trai.
Sau những ngày tìm kiếm trong hoảng loạn và nước mắt, chị Tamang giờ đây có thể bình yên đứng bên giường bệnh của con. Chị cho biết cha của Zoyal, hiện làm công nhân xây dựng tại Nhật Bản, cũng đang trên đường trở về nhà.
Trận lũ quét hôm 26/8 đã vĩnh viễn thay đổi cuộc sống của người dân tại Rasuwa. Nhưng đối với Matti Maya Tamang, nhịp sống bình thường dường như đang từng bước trở lại.