- Thưa nhà văn, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, anh có suy nghĩ gì về sáng tác AI đang tràn lan ở các web, tạp chí, báo… và chiếm sóng luôn ở một số diễn đàn có cuộc thi sáng tạo văn chương?
Nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng
+ Cách đây chưa lâu, có một bạn nọ đề nghị tôi dịch tiểu thuyết bạn ấy viết sang tiếng Anh. Tôi đề nghị bạn ấy gửi vài chương cho tôi đọc qua. Khi mở file, thứ đầu tiên đập vào mắt là những dấu gạch “-” rải rác khắp nơi, kiểu rất quen thuộc ở văn bản AI. Tôi trả lời đại ý rằng văn bản ấy quá đậm dấu ấn AI. Bạn ấy chỉ đáp ngắn gọn: “Cám ơn”. Bản thân tôi cũng thường xuyên dùng AI, và phần lớn những người làm nghề chữ nghĩa hiện nay cũng vậy. Nhưng mấu chốt là: bất kể dùng AI ở mức độ nào, sản phẩm cuối cùng vẫn phải mang đậm dấu ấn của con người cụ thể, riêng biệt là chính mình. Chừng nào cái ta làm ra còn nhàn nhạt, vô cá tính, chỉn chu kiểu máy móc, thì chừng đó ta không hơn gì AI. Và đó là tuyệt lộ của kẻ sáng tạo.
- AI viết được văn chương, và nhiều người sẵn sàng chấp nhận những văn bản vô danh tính miễn là “đúng chuẩn”, “đủ dùng”. Nhà văn nhìn nhận thế nào về sự lạm dụng AI dễ dãi này?
+ Trên YouTube ngày càng nhiều clip nhạc do AI hát. Có người bảo: “Từ nay chỉ nghe AI hát thôi”. Nếu họ thực sự thích như vậy, đó là quyền của họ. Nhưng họ không đại diện cho toàn bộ nhân loại. Vẫn luôn có những người chỉ muốn nghe con người hát, cũng như vẫn luôn có những người chỉ muốn đọc tác phẩm văn chương do con người viết.
Đúng là ranh giới giữa văn chương AI và văn chương con người ngày càng khó xác định hơn, nhưng không phải là không còn ranh giới ấy. Người đọc, ban giám khảo, biên tập viên cần phải tự trui rèn năng lực nhận diện đó để không cần phải qua máy móc khi đọc lên đều nhận và cảm được rõ ràng văn bản nào do máy viết, văn bản nào do con người viết.
- Trong bối cảnh AI đang làm “dễ hóa” việc viết, xuất bản và cả việc được công nhận, ông có lo đời sống văn chương sẽ trượt sang sản xuất chữ nghĩa hàng loạt, và các tác phẩm văn chương máy na ná nhau và đều nổi trội ở một đặc điểm vô hồn?
+ Tôi không thấy văn chương khác âm nhạc. Có âm nhạc giải trí thì cũng có văn chương giải trí. Nếu AI ngày càng chiếm lĩnh khu vực văn chương thị trường, giải trí, và có một bộ phận độc giả chấp nhận điều đó, thì tương lai sẽ là như vậy. Đó là quyền lựa chọn của độc giả.
Một số người hiểu rằng trong tương lai không xa, thứ văn chương thực sự do con người viết có thể trở thành một dạng văn chương “bên lề”, ít người đọc hơn, nhưng có phẩm chất và giá trị đặc biệt. Văn chương “thứ thiệt” sẽ xa xỉ hơn, nhưng vẫn tồn tại. Nếu nhà văn “thứ thiệt” chấp nhận điều đó, thì cứ tiếp tục viết. Và tất nhiên có một đối trọng là AI, người viết sẽ phải càng nỗ lực hơn để khẳng định giá trị của mình, và nỗ lực gấp bội để chinh phục độc giả
- Việc AI triệt tiêu cảm xúc và sáng tạo ở một số nhà văn, nhà thơ vốn từng tự thân viết. Nhiều người dường như đã “nghiện” AI, để nguyên giọng máy, chữ nghĩa trơn tru nhưng vô hồn rồi tiếp tục công bố như sáng tác của mình. Theo ông, đây là lệch pha công nghệ hay nguy cơ nghiêm trọng của đạo đức người viết?
+Nếu đúng như vậy, thì họ đang tự giết mình với tư cách con người sáng tạo. Họ tự loại mình ra khỏi cộng đồng những người vẫn còn lì lợm viết bằng chính đầu óc và trái tim mình. Người đọc đủ tinh tế sẽ nhận ra đâu là tác phẩm viết từ tim óc một cá nhân riêng biệt, còn đâu là sản phẩm hàng loạt từ máy chủ. Người đọc có tự trọng sẽ biết đãi cát tìm vàng. Người cầm cân nẩy mực trong các giải thưởng lại càng phải như vậy.
- Theo ông, trách nhiệm trong việc văn chương AI lan rộng thuộc về ai nhiều hơn: người viết, biên tập viên, hay cơ chế vận hành đời sống văn chương?
+ Tác phẩm AI xuất hiện dày đặc trên mặt báo, đoạt giải, được tung hô. Ai cho chúng xuất hiện? Ai trao giải? Ai cổ vũ? Chính những người đó phải nhìn lại mình đầu tiên. Có thể lúc AI chưa thịnh hành, tác phẩm đó giấu được một số độc giả, nhưng AI ngày càng phát triển mạnh, độc giả được làm quen với thể loại văn chương AI nhiều. Thêm nữa, độc giả bây giờ quá tinh khôn, họ nhận ra hết, và không thể qua mắt được họ.
Nếu những người hữu trách có đầy đủ ý thức trách nhiệm, thì chẳng thiếu cách để phân biệt vàng thau. Có công cụ phát hiện văn AI, và quan trọng hơn, họ hoàn toàn có thể tự trui rèn năng lực đọc để nhận ra thứ chữ nghĩa máy móc.
Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh - Biên tập viên văn nghệ báo Thanh Niên
- Theo chị, điều gì trong một bài thơ hoặc một tác phẩm văn học khiến người đọc nhận ra đó là tiếng nói của một con người chứ không phải của thuật toán?
+ Một bài thơ hoặc một tác phẩm văn học khiến người đọc nhận ra đó là tiếng nói của con người là khi đọc lên ta nhận thấy có mạch cảm xúc, tư duy, tư tưởng; trong đó cảm xúc, tư duy mang dấu ấn cá nhân từ sự trải nghiệm đến sáng tạo độc đáo riêng có cả ở nội dung lẫn ngôn ngữ, hình thức biểu đạt. Còn tư tưởng của tác phẩm - điều mà tác phẩm hướng đến thì có nhiều tầng, nhiều lớp tùy thuộc vào tài năng, năng lực sáng tạo của tác giả. Điều này khiến tác phẩm không trôi tuột và thiếu chiều sâu nội hàm như thuật toán.
- Khi đọc một văn bản, chị có những “tín hiệu” nào để nghi ngờ đó là sản phẩm của AI?
+ Thứ nhất, đó là: những mẫu câu, một số cụm từ, cách diễn đạt AI hay dùng lặp đi lặp lại. Thứ hai: một số lỗi về logic, kiến thức rất dễ nhận diện mà "người viết" bỏ qua một cách ngớ ngẩn. Thứ ba: thiếu cảm xúc, chiều sâu tư tưởng mang dấu ấn cá nhân riêng có ở người viết - thể hiện qua hình thức nghệ thuật, ngôn ngữ, cách thức mà người viết triển khai cho tác phẩm của họ. Ở đây đôi khi đơn giản là dấu hiệu của sự độc đáo, tài hoa.
- Khi nhiều tác giả đăng tải những văn bản mang đậm dấu vết AI nhưng vẫn giới thiệu như sáng tác hoàn toàn của mình? Điều đáng sợ nhất của văn AI làm cho người viết không còn khả năng tự viết nữa? Dưới góc nhìn của một nhà thơ, chị nghĩ như thế nào về điều này.
+ Việc sáng tác thơ hay văn xuôi là một thôi thúc tự thân. Quá trình sáng tác cũng là quá trình được sống, được rung động, suy nghĩ, thăng hoa cùng cảm xúc, tư duy và con chữ. Đó là hạnh phúc của người ấp ủ, thai nghén, hoặc có khi bột phát, hối hả chuyển tải những điều từ trí óc, con tim, tâm hồn mình thành câu thơ, bài thơ. Dùng AI chỉ là cách để "máy móc công nghệ" nói hộ những người không có khả năng tự viết điều mình muốn. Và khi những tác giả đó phổ biến đến độc giả với danh nghĩa là tác phẩm hoàn toàn do mình sáng tạo ra thì thứ nhất, đó là sự giả dối; thứ hai, chính họ tước mất khả năng sáng tạo của bản thân. Trước thực trạng văn, thơ AI đang lây lan, nhiều người cho rằng đó là điều nguy hiểm, rằng văn chương thực sự sẽ chết. Nhưng tôi tin rằng văn chương do con người sáng tạo ra vẫn luôn có chỗ đứng khi độc giả - cũng là những con người chứ không phải cỗ máy, luôn cần đọc và muốn đọc những sáng tác đích thực của con người.
- Trân trọng cảm ơn nhà văn, dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng, nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh với cuộc trò chuyện thú vị này.