Thông điệp bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ môi trường từ những bức ảnh
Tùng Thiện nhiệt tình mời tôi: “Anh hãy đến Đồng Tháp vào mùa hoa sen để tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt vời của những đồng sen bao la bát ngát, và cảm nhận sự bình dị, mến khách của người dân nơi đây”. Như để thêm háo hức, anh cho tôi xem những bức ảnh mà mình đã chụp trong những lần đi tác nghiệp. Với con mắt “tinh đời” của người đã tốt nghiệp Đại học Báo chí và Đại học Sân khấu - Điện ảnh, nhà báo Tùng Thiện đã thu trọn vào ống kính máy ảnh những khuôn hình đẹp thể hiện tình yêu với miền quê nơi anh được sinh ra và trưởng thành. “Rừng tràm mùa nước nổi” như ánh lên vẻ tràn trề dưới nắng vàng rực rỡ. Những cây tràm dáng thẳng, vững vàng vươn lên giữa biển nước mênh mông. Xem ảnh về rừng tràm Đồng Tháp dễ dàng nhận ra sức sống mạnh mẽ, sức sống vươn lên từ trong gian khó. Lại nghe đâu đây vọng tới câu ca dao một thuở: “Ai ơi về miệt Tháp Mười/ Cá tôm sẵn bắt, lúa trời sẵn ăn”, hay “Tháp Mười cò bay thẳng cánh/ Nước Tháp Mười lấp lánh cá tôm”. Những câu ca dao vẫn còn đó trong tâm trí của người dân Nam Bộ, người dân Đồng Tháp Mười.
Những bức ảnh của Tùng Thiện đưa ta tới thăm Tràm Chim và Gáo Giồng. Đây là vùng đất còn lưu giữ được nét hoang sơ của thuở người đi mở cõi, nơi từng được mệnh danh là “Đồng Tháp Mười thu nhỏ”. Bởi vì vùng trũng một góc Đồng Tháp Mười hoang vu giờ đã trở thành Vườn Quốc Gia Tràm Chim - Khu bảo tồn đất ngập nước của thế giới. Còn Gáo Giồng là khu sinh thái, cũng là nơi điển hình nhất về một Đồng Tháp Mười hoang sơ còn sót lại. Tùng Thiện chia sẻ thêm: “Điều đặc biệt ở Tràm Chim - viên ngọc xanh của Tháp Mười là nơi cư ngụ của hơn 230 loài chim nước, trong đó có nhiều loại quý hiếm như: Sếu đầu đỏ, Cò thìa, Bồ nông chân xám...”.
Người “săn” huy chương
Nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện tâm sự: “Với tôi, hoa và hương sen quê nhà là nguồn cảm hứng cho cuộc sống và cho công việc”. Được sống trong “không gian đẹp và thơm” đến nao lòng như vậy, nhưng “góc nhìn” của anh lại luôn hướng tới những điều đơn sơ nhất, hướng tới những “số phận” bình thường nhất.
Phim tài liệu “Khách đến rồi bay ơi” kể về những người nông dân quê hương anh vốn chỉ biết làm nông, vậy mà thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, họ lại sửa sang miếng vườn, mảnh ruộng để… tập tành làm du lịch, đón khách tây; bà con nông dân tập nói tiếng Anh và giới thiệu các loại ẩm thực đất sen hồng, (Huy chương Bạc Liên hoan truyền hình năm 2016).
Hay phim tài liệu “Ước mơ xanh của Tiếng” (Huy chương Bạc, Liên hoan truyền hình năm 2017 và Giải phim tài liệu xuất sắc của Ban Tuyên giáo Trung ương) kể về anh chàng nông dân Võ Văn Tiếng, đại diện cho giới trẻ Đồng Tháp. Hành trình khởi nghiệp bằng tư duy canh tác nông nghiệp thuận thiên của anh nông dân trẻ thực sự không dễ dàng chút nào, bởi trong bối cảnh hầu như xung quanh ai ai cũng đều sử dụng thuốc bảo vệ thực vật bằng hóa học tràn lan, không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, ảnh hưởng chất lượng hạt gạo và các loại nông sản khác, mà còn hủy hoại môi trường sống tự nhiên.
Người trai miền Tây
Nhà báo - Đạo diễn phim tài liệu Tùng Thiện là “dân miền Tây” thứ thiệt, anh sinh năm Mậu Thân và lớn lên ở huyện Lấp Vò (cũ), tỉnh Đồng Tháp. Nhưng anh bảo: “Tôi còn có quê “miền Tây” nữa. Đó là Sơn Tây Hà Nội”. Cha anh, ông Phùng Bửu Ngọc quê ở làng Nghĩa Phủ, huyện Tùng Thiện, tỉnh Hà Tây cũ (nay là TP. Hà Nội). Ông gia nhập lực lượng Cứu quốc quân năm 1945.
Cuộc đời “chinh chiến” của ông qua nhiều xứ sở, nhiều vùng miền. Trong một trận đánh ông bị thương và được đưa về căn cứ Bở Rào, huyện Lấp Vò, tỉnh Sa Đéc (nay là tỉnh Đồng Tháp). Tại đây anh bộ đội người Bắc nên duyên với cô gái quê xã Long Hưng, huyện Lấp Vò. Và lần lượt chín người con ra đời trên quê mẹ. Cái tên Phùng Tùng Thiện mà ông Phùng Bửu Ngọc đặt cho người con thứ 9 của mình cũng là cách để gợi nhớ về quê xa (năm 1976, ông Phùng Bửu Ngọc mới trở về thăm quê sau 31 năm), đồng thời cũng mong muốn người con “mang tên Tùng Thiện” của mình sau này lớn lên sẽ “nối gần lại” hai quê miền Tây: Tây Nam bộ và phía Tây Hà Nội.
Với Hà Nội quê cha đất tổ, Tùng Thiện đã không phụ lòng cha mong mỏi. Bộ phim ký sự tài liệu dài 35 tập có tên là “Đường về Thăng Long - Hà Nội” do anh làm đồng đạo diễn (Tùng Thiện - Hoàng Hậu). Bộ phim trải suốt chiều dài lịch sử, dẫn dắt người xem theo mạch ký sự qua các vùng Cố đô, từ một ngàn năm trước tới Thăng Long - Hà Nội và tới Thời đại Hồ Chí Minh.
Nhà báo, đạo diễn Tùng Thiện là một trong những người đầu tiên thực hiện thể loại phim ký sự dài tập đi tác nghiệp khắp cả nước. Sau “Đất Phương Nam” và “Những nẻo đường đất Việt”, anh đã cùng ê-kíp sản xuất gần chục phim ký sự, phóng sự truyền hình từ 10 đến 20 tập, như: ký sự “Du ký trên đất Chùa Tháp” (30 tập); “Tây Nguyên ký sự” (25 tập); “Khám phá miền Trung” (25 tập); “Ngược dòng sông Đồng Nai” (20 tập); “Kiên Giang - một Việt Nam thu nhỏ” (15 tập)…
Một giọng văn xuôi đậm tình quê hương
Dường như những bộ phim tài liệu và những bức ảnh đối với Tùng Thiện vẫn chưa “nói” hết về miền quê của mình. Truyện ngắn “Vua Tràm” của anh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) trao tặng Giải A năm 1995.
Anh đã viết về những người nông dân “cố cựu” từ những ngày đầu tiên gian khổ “chịu thương chịu khó” vào vùng bưng biền Đồng Tháp Mười hoang sơ, nơi đất phèn chua đặc quánh, bị ngập úng bởi qua hàng ngàn năm hai mùa “ngập nước 6 tháng và nắng hạn khô cằn 6 tháng”, để khai hoang, mở đất và trồng rừng tràm.
Bức ảnh về thiên nhiên ở Đồng Tháp của Phùng Tùng Thiện.
Họ trân quý nâng niu cây tràm như những đứa con của mình lớn lên trong điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Và một lần mùa khô, cánh rừng tràm của lão nông Huỳnh Tấn Tước bị cháy trụi. Trong mấy ngày nỗ lực cứu rừng nhưng bất thành, lão nông Huỳnh Tấn Tước bị bỏng nặng. Trước khi quỵ xuống, lão Tước khóc thét lên: “Cháy rừng như thể cháy nhà/ Đốt rừng như thể đốt da thịt mình!”.
Với giọng văn “rặt” chất miền tây, tác giả Phùng Tùng Thiện còn được ghi nhận khi tác phẩm của anh được chọn đăng trong Tuyển tập “Những tác phẩm Văn học hay nhất thế kỷ 20 viết về Đồng Tháp”. Tác phẩm cũng đoạt Giải B Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Quang Diệu của tỉnh Đồng Tháp năm 2012. Đó là truyện ngắn “Mùa gát chéo”. Tác phẩm miêu tả chân thực mùa nước nổi năm 1978. Câu chuyện như một cuốn phim quay chậm tái hiện lại trận lũ lụt lịch sử ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nước từ thượng nguồn đổ về dâng cao, ngập hết đồng ruộng, xóm làng, thành thị. Người chết không có chỗ chôn, phải đem “gát chéo” (nghĩa là ngưới ta xốc chéo những cây cọc, rồi gát cái hòm người chết lên đó hàng mấy tháng mùa nước, chờ khi nước lũ rút xuống mới đem cái hòm người chết đi chôn).
Ngoài truyện ngắn “Mùa Gát Chéo”, tác giả Tùng Thiện còn có những tác phẩm khác được đánh giá cao như: Truyện ngắn “Hồn Lúa” (đã được chuyển thể thành phim truyện truyền hình cùng tên); “Đất Rồng”…
Các tác phẩm (Phim tài liệu, Ảnh nghệ thuật và Truyện ngắn) của Nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện không chỉ là một tác phẩm nghệ thuật đầy xúc cảm, chắc lọc từ thực tiễn cuộc sống, mà còn có sự tri ân của tác giả đối với cái đẹp của mảnh đất, của đời người, và nhất là “cái hồn” của người nghệ sĩ hòa quyện giữa vùng đất, con người và phong cảnh ngồn ngộn chất liệu cuộc sống nơi Đồng Tháp Mười.