Sự chủ động khó đoán của Iran
Trong nhiều năm, mỗi khi căng thẳng với Mỹ leo thang, Tehran thường lựa chọn phản ứng sau khi Washington hoặc Israel có động thái quân sự trước. Các cuộc tấn công của Iran phần lớn mang tính "đáp trả có kiểm soát", nhằm phát đi thông điệp răn đe nhưng vẫn tránh đẩy xung đột vượt khỏi giới hạn có thể kiểm soát.
Tuy nhiên, lần này trình tự leo thang đã đảo ngược. Reuters hôm 29/7 đưa tin, Iran xác nhận đã phóng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào nhiều căn cứ có quân đội Mỹ đồn trú tại Jordan.
Tehran tuyên bố đây là lời cảnh báo rằng bất kỳ quốc gia nào cho phép lãnh thổ của họ được sử dụng để tiến hành các hoạt động quân sự chống Iran, đều có thể trở thành mục tiêu.
Đáp lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có phản ứng "mạnh mẽ", đồng thời Lầu Năm Góc triển khai nhiều đợt không kích mới nhằm vào các mục tiêu quân sự tại miền Nam Iran.
Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các đòn tấn công tập trung vào hệ thống phòng không, cơ sở chỉ huy, kho tên lửa, năng lực máy bay không người lái và các cơ sở giám sát ven biển nhằm làm suy giảm khả năng đe dọa hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển Hormuz.
Điều khiến giới phân tích đặc biệt chú ý không chỉ là riêng cuộc tấn công, mà còn là thời điểm Iran lựa chọn hành động. Các đòn tập kích diễn ra ngay sau chuyến thăm Washington của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Trong đó, Iran là chủ đề trung tâm trong cuộc gặp giữa ông Netanyahu và Tổng thống Donald Trump.
Theo một quan chức cấp cao Israel, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận toàn bộ các phương án đối với Iran, từ tiếp tục đàm phán, gia tăng sức ép kinh tế đến khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết. Sau cuộc gặp, phía Israel đánh giá các cuộc trao đổi diễn ra hiệu quả và khẳng định hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ.
Political dẫn lời chuyên gia Hamid Reza Azizi từ Viện Nghiên cứu quốc tế và an ninh Đức nhận định: “Đây là lần đầu tiên Iran chủ động tấn công mà không có sự không kích trước từ phía Mỹ hoặc Israel. Theo hướng này, cuộc tấn công dường như là một tín hiệu liên quan đến chuyến thăm Nhà Trắng của ông Netanyahu vào đầu ngày hôm đó”.
Ông Hamid Reza Azizi nhấn mạnh, động thái trên phản ánh sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Iran, đặc biệt là về việc sẵn sàng phát động một cuộc tấn công nếu nước này cho rằng đó là lựa chọn khả thi duy nhất.
Giới quan sát cũng đưa ra phân tích, Tehran muốn chứng minh rằng mọi tính toán giữa Washington và Tel Aviv đều không thể bỏ qua năng lực đáp trả trực tiếp của Iran.
Thay vì để Mỹ và Israel quyết định nhịp độ leo thang, Iran chủ động tạo ra một thực tế mới trên chiến trường, buộc đối phương phải phản ứng theo diễn biến.
Ông Hamid Reza Azizi cũng lưu ý: "Khác với mức độ trúng đích của các cuộc không kích trước đây, các tên lửa của Iran lần này nhằm vào Jordan phần lớn đều bị đánh chặn. Rất có khả năng, Iran đã cố tình sử dụng tên lửa thế hệ cũ Emad nhiên liệu lỏng, thay vì tên lửa nhiên liệu rắn thế hệ mới vốn khó đánh chặn hơn".
Nói cách khác, Tehran đang muốn chuyển từ vị thế "đối tượng bị răn đe" sang "chủ thể có khả năng tạo sức ép".
Tehran nêu lằn ranh đỏ
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 30/7 tiếp tục tuyên bố, rằng eo biển Hormuz sẽ không được mở lại, chừng nào Mỹ còn đe dọa và gây hấn với Iran. Cảnh báo đưa ra trong bối cảnh hàng trăm tàu hàng cùng hàng nghìn thủy thủ vẫn đang bị mắc kẹt bên trong vịnh Ba Tư vì xung đột leo thang.
Theo CNN, ngay trước các cuộc tấn công của Iran nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan, Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách pháp luật và các vấn đề quốc tế của Iran Kazem Gharibabadi, đã nêu rõ lập trường của nước này về eo biển Hormuz, cho rằng đề xuất của Oman về việc chia sẻ quyền quản lý 50-50 là không thể chấp nhận được.
Thứ trưởng Gharibabadi nhấn mạnh, Iran coi những nỗ lực của Oman và Mỹ nhằm thiết lập một tuyến đường vận chuyển cạnh tranh qua eo biển ở khu vực phía Nam là lằn ranh đỏ.
Ông cũng khẳng định Iran không còn công nhận hệ thống phân luồng hàng hải (Traffic Separation Scheme - TSS) trước đây do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) phê chuẩn, thêm rằng cơ chế này không còn phù hợp với thực tế an ninh hiện nay.
Theo lập luận của Tehran, các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong thời gian qua đã làm thay đổi môi trường an ninh tại Hormuz, khiến nước này cần có quyền kiểm soát lớn hơn đối với hoạt động quá cảnh qua eo biển.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 29/7, Thủ tướng Iraq Ali Faleh al-Zaidi đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng An ninh Quốc gia để đánh giá tình hình an ninh đang diễn biến phức tạp và các nguy cơ leo thang trên lãnh thổ Iraq.
Động thái này được đưa ra sau khi Mỹ và Arab Saudi tuyên bố tiến hành các đợt không kích nhằm vào các lực lượng được cho là do Iran hậu thuẫn tại Iraq, với lý do đáp trả các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ và các cơ sở dầu mỏ của Arab Saudi. Trong khi đó, các nhóm vũ trang tại Iraq phủ nhận liên quan đến các vụ tập kích, đồng thời cảnh báo mọi hành động quân sự nhằm vào lãnh thổ Iraq sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng.
Theo thông báo của Lực lượng Huy động Nhân dân Iraq (PMF), còn gọi là Hashed al-Shaabi, các đợt không kích đã khiến ít nhất 20 thành viên của lực lượng này thiệt mạng và 32 người khác bị thương. PMF cho biết nhiều căn cứ, công trình và tài sản của lực lượng cũng bị hư hại đáng kể.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc tấn công nhằm vào Iraq, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc. Tehran đồng thời cảnh báo việc mở rộng các hoạt động quân sự sang lãnh thổ Iraq có thể làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng trên toàn khu vực Tây Á.