Phát triển nhà hát trải nghiệm
Từ kịch nói, múa rối đến sân khấu truyền thống, hàng loạt chương trình mới ra mắt dịp Quốc tế Thiếu nhi năm nay cho thấy nỗ lực làm mới nghệ thuật biểu diễn dành cho khán giả nhỏ tuổi. Điểm đáng chú ý là sự kết hợp giữa yếu tố công nghệ, mỹ thuật hiện đại với giá trị văn hóa truyền thống nhằm tạo nên những trải nghiệm hấp dẫn hơn cho trẻ em trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt với các nền tảng giải trí số. Một trong những tín hiệu đáng chú ý của sân khấu thiếu nhi năm 2026 là xu hướng mở rộng không gian thưởng thức nghệ thuật ra ngoài sân khấu chính.
Tại Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, vở diễn “Pinocchio - Chú bé người gỗ” không chỉ dừng lại ở phần biểu diễn chính mà còn kết hợp cùng chuỗi hoạt động tương tác trong khuôn khổ dự án “Xứ sở màn nhung” do sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện. Không gian sảnh nhà hát được thiết kế như một khu vui chơi nghệ thuật thu nhỏ với khu check-in, standee nhân vật, chú hề nặn bóng, góc “Nhắn gửi yêu thương” hay “Xưởng vẽ Pinocchio”.
Sự thay đổi này cho thấy sân khấu thiếu nhi đang tiếp cận gần hơn với mô hình nhà hát trải nghiệm, nơi trẻ em không chỉ xem một tác phẩm mà còn được tham gia hành trình cảm xúc trước và sau buổi diễn. Những tiếng cười, hoạt động sáng tạo thủ công hay việc tự tay viết lời chúc đã khiến khoảng thời gian chờ mở màn trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật và qua đó, các em sẽ ngấm và cảm nhận sâu hơn. Mô hình này sẽ được Nhà hát Tuổi trẻ phát triển trên cơ sở những dự án mới trong năm 2026 để tạo thành một điểm đến thú vị cho trẻ nhỏ không chỉ vào dịp hè.
Những đổi mới của nghệ thuật truyền thống
Trong bối cảnh trẻ em ngày càng rời xa nghệ thuật truyền thống, thế giới của các em bị giới hạn khuôn hình trong phim hoạt hình, trò chơi điện tử và nền tảng video ngắn, việc đưa tuồng, chèo hay cải lương đến gần khán giả nhỏ tuổi là bài toán khó.
Nhà hát Sân khấu truyền thống Quốc gia Việt Nam ra mắt chương trình tạp kỹ “Bí mật triều đại phép thuật”, kết hợp các loại hình nghệ thuật như chèo, tuồng, cải lương với cách làm mới mẻ là một thử nghiệm đáng chú ý. Tác phẩm lựa chọn cách kể chuyện pha trộn giữa yếu tố kỳ ảo, phiêu lưu với ngôn ngữ sân khấu truyền thống nhằm tạo nên một thế giới giàu màu sắc dành cho thiếu nhi.
Tuồng, chèo, cải lương làm chất liệu cho một câu chuyện mang màu sắc fantasy hiện đại. Trẻ em được dẫn dắt vào một cuộc phiêu lưu với phép thuật, những thế lực bí ẩn và các nút thắt kịch tính, qua đó tiếp cận nghệ thuật dân tộc bằng tâm thế tự nhiên hơn. Đặc biệt, chương trình còn lồng ghép những câu hỏi về lòng tham, nỗi sợ, sự lựa chọn giữa thiện và ác bằng cách kể chuyện gần gũi với trẻ nhỏ nhưng vẫn có chiều sâu để người lớn cùng suy ngẫm.
NSND Lê Tuấn Cường cho rằng, việc kết hợp tinh hoa của 3 loại hình nghệ thuật truyền thống sẽ tạo nên sự sinh động mới mẻ nhưng vẫn giữ được “hồn cốt dân tộc” của các loại hình nghệ thuật. Đây là nỗ lực của các nghệ sĩ nhà hát với mong muốn giới thiệu nghệ thuật truyền thống đến các em nhỏ, từ đó nuôi dưỡng tình yêu, sự quan tâm của các em đối với di sản của ông cha.
Điều thú vị là năm nay, Nhà hát Múa rối Việt Nam cho thấy khả năng thích ứng mạnh mẽ với công chúng đương đại. “Truyện cổ Andersen” của Nhà hát Múa rối Việt Nam là ví dụ tiêu biểu cho xu hướng kết hợp kỹ thuật truyền thống với công nghệ sân khấu hiện đại.
Một câu chuyện cổ tích quen thuộc với thế giới trẻ thơ đã được kể bằng ngôn ngữ của múa rối, sinh động, mới mẻ, mang hơi thở mới. Các khán giả nhí sẽ gặp lại những nhân vật quen thuộc như Nàng tiên cá hay Vịt con xấu xí bằng ngôn ngữ múa rối giàu hình ảnh.
Sân khấu múa rối cũng được đầu tư, liên tục biến đổi. Điều này phản ánh xu hướng chung của sân khấu thiếu nhi hiện đại: tăng cường tính thị giác để cạnh tranh với các sản phẩm giải trí công nghệ số. Trong thời đại trẻ em quen thuộc với hình ảnh chuyển động tốc độ cao trên điện thoại và máy tính bảng, sân khấu buộc phải thay đổi ngôn ngữ biểu đạt để giữ chân khán giả nhỏ tuổi.
Chương trình giới thiệu nghệ thuật truyền thống đến các em nhỏ bằng những ngôn ngữ mới.
Tuy nhiên, đổi mới không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. Điểm đáng ghi nhận của nhiều chương trình năm nay là nỗ lực dung hòa giữa hiện đại và truyền thống. Dù ứng dụng công nghệ ánh sáng, âm nhạc hay các yếu tố tương tác, phần lớn tác phẩm vẫn giữ được tinh thần văn hóa Việt hoặc những giá trị nhân văn cốt lõi.
Như “Truyện cổ Andersen” không chỉ tạo sức hút bằng kỹ thuật dàn dựng mà còn khơi gợi lòng nhân ái, sự sẻ chia và niềm tin vào điều tốt đẹp. “Bí mật triều đại phép thuật” lại hướng tới việc lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc bằng cách tiếp cận trẻ trung, sinh động hơn.
Ở TP. Hồ Chí Minh, series “Ngày xửa ngày xưa” cũng đã ra mắt vở “Học viện phép thuật - Trùm cuối xuất hiện là tới công chiện” sẽ có suất diễn đầu tiên ngày 31/5 và biểu diễn xuyên suốt mùa hè 2026 tại sân khấu quen thuộc Nhà hát Bến Thành (phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh). Đây là tác phẩm mới nhất trong chuỗi chương trình thiếu nhi “Ngày xửa ngày xưa” vốn gắn bó với nhiều thế hệ khán giả TP. Hồ Chí Minh nhiều năm qua. Vở kịch của tác giả Mai Khắc Thảo, đạo diễn Vũ Đình Toàn.
Hè năm 2026, “Ngày xửa ngày xưa” 37 tiếp tục phát huy thế mạnh quen thuộc với màu sắc cổ tích, yếu tố kỳ ảo, sân khấu hoành tráng cùng nhiều mảng miếng hài hước dành cho thiếu nhi. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên quen thuộc được khán giả yêu mến như Đình Toàn, Bạch Long, Đại Nghĩa, Mỹ Duyên, Hoàng Trinh, Hồng Ánh. Ngoài phần nội dung mang màu sắc phiêu lưu - giả tưởng, chương trình tiếp tục đầu tư mạnh vào yếu tố sân khấu với hệ thống cảnh trí, đạo cụ, phục trang, hóa trang, âm nhạc, vũ đạo và hiệu ứng dàn dựng đặc trưng của thương hiệu “Ngày xửa ngày xưa”.
Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, sân khấu thiếu nhi muốn tồn tại và thu hút được khán giả nhí cũng cần phải có những bước chuyển mình. Ngoài sân khấu nhạc kịch được các nhà hát và một số đơn vị tư nhân đầu tư, thì các mô hình sân khấu truyền thống cũng buộc phải thay đổi cách tiếp cận. Bởi, thế mạnh của sân khấu là khả năng tương tác, kết nối trực tiếp với khán giả.
Khi biết kết hợp công nghệ hiện đại với giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời đặt trải nghiệm của trẻ em ở vị trí trung tâm, sân khấu thiếu nhi sẽ thu hút nhiều khán giả hơn. Đó cũng là chiến lược đào tạo khán giả cho tương lai, nâng cao thẩm mỹ và giáo dục tình yêu văn hóa, truyền thống cho thế hệ trẻ.