Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc: Người bắc nhịp cầu văn hóa

Thời gian dường như chậm lại sau cánh cửa gỗ nâu đã nhuộm màu năm tháng. Ở đó, những câu chuyện về lịch sử, văn hóa qua hàng trăm năm lịch sử, bỗng trở nên gần gụi trong ký ức đậm sâu của nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc.

1. Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc sinh sống tại ngôi nhà tầng hai trong một biệt thự pháp cổ tại 21 Hòa Mã. Căn nhà nhỏ là nhân chứng sinh động của một cuộc sống Hà Nội thời bao cấp xa xôi nào đó, đơn sơ, bình dị mà quý phái sang trọng, bởi cách mà chủ nhân khéo léo bày biện sắp đặt những cổ vật quý phủ dày những trầm tích văn hóa thời gian, và cốt cách của vị chủ nhân đặc biệt ở số tuổi gần với một thế kỷ. Ở không gian đó, ta có thể bắt gặp một pho tượng Phật cổ, một món đồ gốm Bát Tràng, một hiện vật mua từ một cuộc đấu giá ở Pháp hay những kiệt tác hội họa của những danh họa như Mai Trung Thứ, Bùi Xuân Phái… Những lớp văn hóa tưởng như cách xa nhau hàng trăm năm lại cùng hiện diện trong một không gian nhỏ, ấm cúng nhưng được bài trí rất kỹ lưỡng, tinh tế. Chủ nhân của nó, phải là một người am tường và yêu văn hóa.

img-5503.jpg
Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc

Ở tuổi 93, nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc vẫn minh mẫn, tinh tường đến kinh ngạc. Ông nhớ rành rọt từng câu chuyện, từng con người, từng cuộc gặp gỡ đã đi qua cuộc đời mình. Ông kể chuyện không ngừng trong suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Mỗi hiện vật trong bộ sưu tập không đơn thuần là một món đồ nghệ thuật, mà là một mảnh ghép của lịch sử, của tình bạn và của mong muốn làm giàu cho đời sống văn hóa dân tộc. Ông chỉ tay lên một bức ảnh treo trên tường: “Đây là Đại sứ Thụy Điển lên thăm tôi ở Phú Thọ. Còn đây là Đại sứ Na Uy, Hàn Quốc... Ông không chỉ là nhà sưu tập nổi tiếng của Việt Nam, mà còn là một "sứ giả văn hóa".

Ông kể, rời kháng chiến về Hà Nội sau tiếp quản Thủ đô (10/10/1954) ít ngày, ông được cử đi học Trường Mỏ địa chất. Những năm tháng tuổi trẻ, ông theo các chuyên gia Liên Xô rong ruổi từ Cao Bằng, Lào Cai đến Yên Bái, làm việc ở các mỏ khoáng sản, rồi đi nước ngoài… Có lẽ chính từ những cuộc gặp ấy mà ông nhận ra rằng văn hóa là thứ ngôn ngữ đặc biệt nhất. Nó giúp những con người khác biệt về ngôn ngữ, quốc tịch hay thể chế vẫn có thể tìm thấy tiếng nói chung.

Ông tập viết báo, mày mò học chụp ảnh, quay phim. Từ một cộng tác viên của báo Tiền Phong, ông chuyển sang lĩnh vực điện ảnh rồi gắn bó suốt 25 năm với báo Thể thao. Hành trình nghề nghiệp tưởng như không liên quan ấy lại chính là nền tảng để hình thành một con người luôn khao khát khám phá, kết nối và gìn giữ những giá trị văn hóa. "Đi nhiều mới thấy thế giới rộng lớn thế nào, và càng thấy quê hương mình có nhiều thứ đáng quý", ông tâm sự.

2. Điều đặc biệt ở Nguyễn Mạnh Phúc là các bộ sưu tập của ông chưa bao giờ khép kín sau cánh cửa riêng tư. Ngôi nhà của ông từng đón tiếp các đại sứ Na Uy, Thụy Điển, Hàn Quốc, các nghệ sĩ quốc tế, học giả và nhà nghiên cứu từ nhiều nước. Thông qua ông, họ hiểu thêm về mỹ thuật Việt Nam, về văn hóa Việt Nam và về con người Việt Nam. Nhưng ông cũng là người kết nối, đưa nhiều giá trị văn hóa thế giới đến với công chúng trong nước. Trong câu chuyện kể, ông thường nhắc đến Na Uy, quốc gia chỉ có vài triệu dân nhưng sở hữu những tên tuổi văn hóa tầm cỡ thế giới như Munch, Vigeland hay Ibsen. Với ông, đó là bài học cho Việt Nam. Một dân tộc muốn được tôn trọng phải biết trân trọng các giá trị tinh thần của chính mình.

tu-phai-qua-nha-dieu-khac-na-uy-ong-pham-ngac-nguyen-dai-su-viet-nam-tai-5-nuoc-bac-au-nha-suu-tap-nguyen-manh-phuc-phu-nhan-nha-dieu-khac-oyvin-trong-phong-trung-bay-cua-nha-suu-tap-nguyen-manh-phuc-tai-viet-tr.jpg
Từ trái qua: Nhà điêu khắc Na Uy, ông Phạm Ngạc (nguyên Đại sứ Việt Nam tại 5 nước Bắc Âu), nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc, phu nhân nhà điêu khắc Oyvin trong phòng trưng bày tại Việt Nam.

Năm 1997, một công ty du lịch ở Hà Nội đưa đoàn họa sĩ của Hàn Quốc sang Việt Nam. Những họa sĩ này rất muốn tổ chức một triển lãm tại Hà Nội. Khi ấy, Nguyễn Mạnh Phúc là chủ Gallarly Thế giới (46 Trần Hưng Đạo) đã đứng ra giúp địa điểm. Cũng trong triển lãm này ông trưng bày bức thư pháp của nhà thư pháp nổi tiếng Lê Xuân Hòa tặng ông. Bức thư pháp viết câu thơ của Hồ Chủ tịch “Cử đầu hồng nhật cận/Đối ngạn nhất chi mai” được ngài Đại sứ của Hàn Quốc rất thích và đề nghị mua. Bán món quà quý của cụ Lê Xuân Hòa thì không thể, nhưng vị Đại sứ rất thích thì làm thế nào?

Suy nghĩ mãi, ông quyết định tặng lại bức thư pháp cho Đại sứ. Cảm tấm lòng của ông, Đại sứ mời ông Phúc sang Hàn Quốc chơi một tuần, nhưng ông từ chối. Thay vì thế, ông ngỏ ý muốn Đại sứ giúp tổ chức một cuộc triển lãm về mỹ thuật của Việt Nam tại Hàn Quốc. Sau đó, đại sứ đã đến thăm nhà ông ở Hòa Mã, và vào năm sau (tháng 8/1998), Đại sứ quán Hàn Quốc đã chính thức gửi thư mời ông tổ chức một cuộc triển lãm quốc tế gồm 5 nước tại Hàn Quốc. Sự kiện này đã mở ra một loạt các hoạt động giới thiệu tranh, tượng, gốm của các họa sĩ nổi tiếng của Việt Nam, đưa họ đi ra thế giới. Và cũng từ đó, ông kết nối, thực hiện nhiều hoạt động giao lưu văn hóa trên lĩnh vực mỹ thuật cho nghệ sĩ nước ngoài tại Việt Nam.

Câu chuyện về đại sứ Hàn Quốc là một ví dụ cho triết lý sống cho để nhận mà nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc vô cùng tâm đắc. Nó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt cuộc đời làm nghệ thuật của ông.

Nhà sưu tập Nguyễn Mạnh Phúc đã tổ chức triển lãm cho nhiều họa sĩ trong nước tại Hàn Quốc, Na Uy, Úc, Trung Quốc; và tổ chức triển lãm cho các nghệ sĩ các nước Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Na Uy, Nhật Bản tại Việt Nam. Những năm 2000, ông cùng nhà điêu khắc Na Uy Oyvin vận động thành công nguồn tài trợ từ các quỹ văn hóa Bắc Âu để xây dựng Trung tâm Điêu khắc quốc tế tại Đà Nẵng. Đó là dự án mà ông phải đi gõ cửa từ Đại sứ quán Na Uy đến các cơ quan quản lý trong nước. Có lúc dự án bị đình trệ cả năm trời bởi những nghi ngại và thủ tục hành chính. Nhưng ông không bỏ cuộc. Thành quả là sự ra đời của một không gian sáng tạo mang tầm quốc tế, nơi các nhà điêu khắc từ nhiều quốc gia cùng làm việc và sáng tác tại Việt Nam.

Với ông, văn hóa là di sản mà ông cha có thể để lại cho hậu thế. Trong ngôi nhà ở phố Hòa Mã, ông treo một số tác phẩm, trong đó có nhiều tranh của danh họa Bùi Xuân Phái. Đặc biệt, đó là bức sơn dầu nổi tiếng “Cô gái mặc áo đen họa tiết kỷ hà trắng”, vẽ chân dung Mai Trang từ năm 1988, bức vẽ cuối cùng của Bùi Xuân Phái, tác phẩm được ví như một Mona Lisa của Việt Nam. Ông là một trong những người sở hữu số lượng tác phẩm của họa sĩ nhiều nhất Việt Nam. Hàng trăm bức ký họa, tranh và tư liệu quý được ông gìn giữ suốt nhiều thập niên.

Năm 2000, trong một chuyến đi Bắc Âu, ông gặp họa sĩ Mai Trang và được ngắm tác phẩm này. Ông bày tỏ mong muốn được đưa bức tranh trở về Việt Nam. Một thời gian sau, Mai Trang gọi điện cho ông đồng ý. Cô còn tặng ông chiếc áo mặc khi làm mẫu vẽ cho họa sĩ. Sau này, đã có người trả tới hàng trăm nghìn đô la Mỹ để sở hữu tác phẩm ấy. Thậm chí, một bảo tàng ở Singapore từng tìm cách mua lại với mức giá còn cao hơn. Nhưng Nguyễn Mạnh Phúc từ chối. Ông yêu Bùi Xuân Phái và giữ lời hứa với người họa sĩ từng chuyển nhượng tác phẩm cho mình rằng bức tranh sẽ không rời khỏi Việt Nam.

Nhiều năm qua, ông xây dựng ở Việt Trì (Phú Thọ) một không gian văn hóa riêng với hàng chục tác phẩm điêu khắc, hàng trăm cổ vật, tranh quý và hiện vật nghệ thuật. Yêu và gìn giữ các giá trị văn hóa, ông muốn lan tỏa tình yêu đó đến cộng đồng, đến thế hệ trẻ hôm nay…

Linh Nguyễn

Các tin khác

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Tại World Cup 2026, âm nhạc lần đầu tiên trở thành tiếng nói quan trọng, song hành cùng thể thao như ngôn ngữ chung để truyền tải thông điệp đặc biệt về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến không ngừng và tôn vinh nhiều nền văn hóa đa dạng. Điều đó đã được phản ánh qua một bộ sưu tập nhạc nền đồ sộ cùng tham vọng biến sự kiện “thể thao vua” trở thành sân khấu giải trí hàng đầu thế giới.

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân

Nhiệt huyết bền bỉ suốt 2 thập kỷ với nhiều đổi mới phát huy hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tá Nguyễn Thành Lâm đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô gần dân, trách nhiệm, hạnh phúc khi được phục vụ nhân dân.

Những địa danh bất tử trong bài thơ Tây Tiến

Những địa danh bất tử trong bài thơ Tây Tiến

Khu Di tích lịch sử lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến được xây dựng trên đồi Nà Bó, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Từ khi khánh thành năm 2016 đến nay, nơi đây đã trở thành điểm đến tham quan, tri ân, tưởng nhớ đến những người lính năm xưa đã ngã xuống vì Tổ quốc...

Đêm sâu trên bến Gáo

Đêm sâu trên bến Gáo

Vào mùa nước nổi, những cánh đồng thoảng hương lúa non bỗng chốc hóa thành biển nước mênh mông, trải dài tít tắp đến tận chân trời, nơi thỉnh thoảng vài cánh cò trắng lảng bảng bay về phía rặng tràm thẫm tối cuối bến dốc

Quan Tể tướng và cô con gái

Quan Tể tướng và cô con gái

Bất chợt tiểu thư Ngọc Hương thấy trong lòng có chút lo ngại. Rõ ràng chiều tối hôm qua, trước khi trở về phòng mình, chính tay nàng đã mang cây nến mới vừa châm lửa đến đặt trên bàn sách. Cây nến cao bằng chiếc đũa ăn giờ đã cháy gần hết. 

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực Tương lai” của Việt Nam

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực tương lai” của Việt Nam

Tại Future Menus 2026, đơn vị tổ chức đã giới thiệu bốn xu hướng được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Đó là những xu hướng gợi mở giúp ngành ẩm thực Việt Nam phát triển. Bởi ẩm thực là một kênh hữu hiệu để thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Xôn xao mái phố phía đông kinh thành

Xôn xao mái phố phía đông kinh thành

Cuối thế kỷ XIX, người Pháp phá dỡ bức tường thành phía Đông thành Thăng Long, và lấp đi con hào chạy dọc tường thành, tạo ra một con đường mới dài hơn 1.200m, chính là phố Phùng Hưng (Hà Nội) ngày nay.

Chinh phục những địa hạt mới

Chinh phục những địa hạt mới

Vừa qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” đã có màn ra mắt ấn tượng với khán giả cả nước. Không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bộ phim còn là dấu ấn mới trên hành trình làm nghệ thuật của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sau 7 năm xa màn ảnh rộng.

Gomshow có những suất diễn định kỳ tại Hà Nội là nỗ lực của cả ê kíp.

Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Những chuyển động ballet đương đại hòa cùng hình ảnh chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” gợi cho chúng ta, những khán giả Việt Nam, nhiều suy ngẫm. Đó không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà là một lát cắt cho thấy cách Hàn Quốc đang kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới - bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, mang tính toàn cầu.

Hành khách tệ hại

Hành khách tệ hại

Động cơ xe hộc lên một tiếng khô khốc rồi lầm lũi lao về phía trước. Martha vẫn chưa chịu buông tha, bà ta bắt đầu đi dọc lối đi, gót giày nện xuống sàn xe nghe chát chúa:

Thử nấm độc

Thử nấm độc

Nhìn những vệt hoa văn sặc sỡ trên mũ nấm, tim tôi đánh thót một cái. Tôi nhận ra ngay đó là loại nấm kịch độc, chỉ cần nếm một chút cũng đủ đi gặp tổ tiên.

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Lão Lai Phúc trúng độc đắc

Đúng lúc đó, vợ lão thản nhiên cầm tấm vé lên xem, vừa lau bàn vừa liếc nhìn tivi. Bàn tay bà ấy cử động chậm dần, cuối cùng thì há hốc miệng và đứng chết lặng, ngây người khiến lão Lai Phúc giật mình: "Kìa, bà làm sao vậy?".

Cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng: Trong thế giới của ký ức

Cố họa sĩ Trần Nguyên Dũng: Trong thế giới của ký ức

Khi còn ở dương thế, Trần Nguyên Dũng là một họa sĩ trầm lặng, luôn là người lắng nghe trong mọi cuộc vui. Tại triển lãm “Những ngày thảnh thơi”, hội họa sẽ kể những câu chuyện về thế giới nội tâm đầy sắc màu của ông...

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trong nhiều bài viết và những cuộc đàm luận sâu về chủ đề lạm dụng AI trong viết sáng tạo, ông đã cảnh báo việc lạm dụng AI trong sáng tác là hành vi tự hủy hoại sự sáng tạo của người viết, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của tác giả, biên tập và các thiết chế văn học trước làn sóng “chữ nghĩa AI” đang lan rộng. Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh cũng có nhiều ý kiến sâu sắc về vấn nạn sáng tạo văn chương lạm dụng AI. Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh về chủ đề này.