Mối lương duyên “Chuyện một người tù”

image001.png
(Từ trái qua): Nhà văn Kiều Bích Hậu, nhà thơ Nguyễn Khánh Phương, nhà thơ Bàng Ái Thơ nhận sách của vợ chồng Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái - nhà báo Trần Thu Hằng trao tặng Thư viện Đồi Nghệ sĩ.

Cái nắng hè gay gắt, oi nồng của vùng bán sơn địa Ba Vì như bỗng dịu lại dưới những vòm cây xanh tươi tại Đồi Nghệ sĩ, Hà Nội. Đón chúng tôi là một nhóm toàn các “nữ sĩ” hồn nhiên, cười tươi rạng rỡ, những chủ nhân từng hơn 20 năm xây dựng khu nhà đồi hiếm có này. Nhà thơ Bàng Ái Thơ - con gái nhà thơ Bàng Sỹ Nguyên là người khai phá “lập làng” đầu tiên tự hào cho biết: Đồi Nghệ sĩ đã đón tiếp, giao lưu văn học nghệ thuật với đoàn của các quốc gia: Anh, Mỹ, Pháp, Malaysia, Indonesia, Hy Lạp, Hungary, Mexico, Australia, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) nhằm tăng cường hiểu biết về văn hóa, văn học, nghệ thuật của nhau, thực hiện ngoại giao nhân dân rất thú vị và hiệu quả. Thiếu tướng - nhà văn Nguyễn Hồng Thái cùng vợ - nhà báo Trần Thu Hằng (nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ Thủ đô) đã trao tặng các tác phẩm văn học do nhà văn Nguyễn Hồng Thái sáng tác, bao gồm tiểu thuyết, tuyển tập truyện ngắn, tuyển tập bút ký. Có nhiều tác phẩm của ông đã đoạt các giải thưởng Văn học giá trị của Bộ Công an và Hội nhà văn Việt Nam.

Nhưng điều bất ngờ nhất hôm đó là cuộc gặp giữa NSƯT Văn Báu, chàng rể của Đồi Nghệ sĩ với Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái. Họ cùng làm bộ phim đầu tay về đề tài Công an cách đây 32 năm. Vậy mà bây giờ họ mới gặp lại nhau ở đây.

32 năm trước, vào năm 1994, họ từng chung tay cùng đạo diễn trẻ Công an Nguyễn Văn Thu tạo nên một dấu mốc đặc biệt trong sự nghiệp của cả ba người. Ngày ấy, bộ phim truyền hình đầu tay “Chuyện một người tù”của đạo diễn Nguyễn Văn Thu được chuyển thể từ truyện ngắn “Người tù của ngày xưa” của nhà văn Nguyễn Hồng Thái, được thực hiện bấm máy tại Trại giam Xuân Nguyên, Bộ Công an đóng tại Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Chuyện bắt đầu từ hai người đồng đội cũ từng chiến đấu trên một chiếc xe tăng khi tiến vào giải phóng Xuân Lộc năm 1975. Sau chiến tranh, một người giải ngũ về quê làm thợ xưởng cưa, nhằm bảo vệ lẽ phải cho một người vợ liệt sĩ đã nóng tính, đánh gãy chân vị Phó Chánh tòa huyện và phải đi tù. Người kia chuyển ngành từ lính xe tăng sang làm giám thị trại giam. Số phận xô đẩy hai người bạn chiến đấu năm xưa đối mặt với nhau ở hai phía bờ cùm sắt. Họ sẽ đối xử với nhau như thế nào sau chiến tranh? Cảm nhận về thông điệp cái tốt phải thông minh hơn trong thời bình, đạo diễn Nguyễn Văn Thu đã bàn chuyển thể thành kịch bản phim truyện.

image003.png
Thiếu tướng, nhà văn Nguyễn Hồng Thái (bên phải) và “Thiếu tướng” Công an trên màn ảnh, NSƯT Văn Báu bất ngờ gặp lại nhau sau 32 năm tại Đồi Nghệ sĩ.

Đây là bộ phim làm bảo vệ tốt nghiệp lớp Đạo diễn điện ảnh của Thiếu tá Nguyễn Văn Thu. NSƯT Văn Báu kể rằng, hồi đó với kinh phí hạn hẹp vỏn vẹn 20 triệu đồng do Bộ Công an cấp, để làm nên một bộ phim thời lượng 48 phút, đoàn phim không đủ tiền mời các ngôi sao tên tuổi đương thời. Nhưng chính trong cái khó lại ló cái khôn ấy, một mối duyên nghệ thuật đã nhóm lên với nghệ sĩ Văn Báu. Lúc đó anh đang là phát thanh viên của Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng, nhờ sự giới thiệu của một người quen bên đoàn Cải lương, đạo diễn Nguyễn Văn Thu đồng ý để ông nhập vai người quản giáo phụ trách phân trại của một phạm nhân “người tù của ngày xưa” vốn là một cựu chiến binh. Từ đó Văn Báu bước chân vào vai diễn điện ảnh đầu tiên trong đời. Ít ai ngờ rằng, cái duyên chạm ngõ điện ảnh vô tình, với vai diễn điện ảnh đầu tay ấy lại là bệ phóng đưa nghệ sĩ Văn Báu bước sang một sự nghiệp mới, trở thành một diễn viên, tham gia rất nhiều bộ phim, thường vào các vai hình tượng người Công an chuẩn mực, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng nhiều thập kỷ qua.

Thời điểm quay phim, nhà văn Nguyễn Hồng Thái được đạo diễn Nguyễn Văn Thu mời làm cố vấn ngôn ngữ, lời thoại trực tiếp cùng đoàn làm phim trải nghiệm với bối cảnh quay tại Hải Phòng. Ông được giao lúc thì cầm đèn, lúc lại được phân công ôm chiếc cần thu âm trực tiếp - một công nghệ còn rất sơ khai lúc bấy giờ, để phục vụ ghi hình. Cứ mỗi lần nghệ sĩ Văn Báu cất lời thoại, nhà văn Nguyễn Hồng Thái lại phải khéo léo cầm chiếc “chổi thu âm” xê dịch trên quá đầu diễn viên thu tiếng tại hiện trường, nhưng phải né sao cho máy quay không ghi phải hình ảnh ấy.

image007.png
Thiếu tướng, Tiến sĩ, nhà văn Nguyễn Hồng Thái hàng năm đều trao tặng sách và học bổng cho học sinh một số trường vùng khó khăn.

Nghệ sĩ Văn Báu cười vui khi nhắc lại sự cố “chiếc khóa tay”. Lần đó, để cảnh quay đuổi bắt người tù trốn trại thêm phần chân thực, đoàn làm phim mượn một chiếc còng số 8 của cán bộ quản giáo xịn. Lúc bấm máy cảnh vây bắt được phạm nhân trốn trại, người cán bộ thật của trại nhập vai hào hứng quá nên tay đã bấm “tạch” một cái, khóa chặt cứng hai tay nhân vật chính. Đến khi quay xong, lấy chìa để mở thì chiếc chìa khóa cũ bị rỉ gãy đôi ngay trong ổ. Kết quả là người diễn viên chính bị chiếc còng số 8 khóa tay suốt cả ngày trời; dở khóc dở cười vì không thể đóng tiếp các phân cảnh khác. Chưa hết, nhà văn Nguyễn Hồng Thái còn hóm hỉnh kể lại “hạt sạn” nhớ đời ở cảnh quay tái hiện chiến trường Xuân Lộc. Đoàn phim liên hệ mượn xe tăng thật của đơn vị quân đội để quay cảnh chiến đấu, cảnh chiến trường cháy nổ vô cùng hoành tráng. Phim rất thành công, được tặng bằng khen tại Liên hoan phim truyền hình toàn quốc, phim còn được Đài truyền hình Việt Nam chọn phát sóng đúng đêm 31/12/1994, vào giao thừa chào đón năm mới 1995. Đoàn làm phim ai nấy đều rất tự hào. Thế nhưng, vừa phát sóng trên VTV1 xong thì cậu học sinh hàng xóm, con một đại tá quân đội tức tốc chạy sang thắc mắc với nhà văn Nguyễn Hồng Thái: “Chú ơi, phim chú hay lắm, nhưng sao cái xe tăng của chú đi chiến đấu bắn nhau đùng đùng mà cái nòng pháo vẫn còn bịt vải kín thế kia?”. Thì ra vì là xe tăng mới, đơn vị quản lý cẩn thận bịt nòng bảo vệ, còn đoàn phim mải miết ghi hình nên sơ suất quên tháo nắp bịt. Tuy vậy, phim được NSND Bành Châu nói với đạo diễn Nguyễn Văn Thu: “Đây là bộ phim ca ngợi Công an hay nhất từ xưa đến giờ mà tôi được xem. Điều quan trọng là ca ngợi hợp lý”.

Hơn ba thập kỷ đã vùn vụt trôi qua, bộ phim 48 phút năm nào giờ đã trở thành ký ức đẹp của một thời làm nghệ thuật gian khó nhưng tràn đầy niềm say mê thuần khiết. Nghệ sĩ Văn Báu từ vai diễn Thiếu úy quản giáo năm xưa, qua rất nhiều bộ phim về Công an sau này, đã được khán giả đùa vui là “viên sĩ quan Công an thăng tiến nhanh nhất” khi “đi” một mạch từ Thiếu úy lên Thiếu tướng Công an trên màn ảnh. Còn nhà văn Nguyễn Hồng Thái cũng đã hoàn thành trọn vẹn cả hai vai trò: Một nhà văn mặc sắc phục Công an với nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, bút ký ấn tượng, một Thiếu tướng Công an với học vị Tiến sĩ ngoài đời. Đại tá Nguyễn Văn Thu trưởng thành là một đạo diễn, một nhà báo có uy tín của Truyền hình CAND, giám đốc Điện ảnh CAND với nhiều bộ phim giàu sử thi và hấp dẫn. Các ông vẫn thường nhắc nhau: “Phim làm về Công an càng hay, văn học viết về công an càng hay, người dân càng tin yêu Công an”.

Thảo Anh Nguyễn

Các tin khác

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Tập thơ 76 bài của tác giả Bùi Quảng Bạ, mở đầu là “Chiều cuối năm”. Tại sao là “Chiều cuối năm”? Bởi người viết xác định: Mình không còn trẻ nữa, đang ở tuổi xế chiều. Cái tuổi mà tâm trạng con người thường hướng về nỗi cô đơn, cảm giác bâng khuâng xa vắng, nỗi ám ảnh về sự héo tàn, mất mát và đầy tiếc nuối. Bài thơ cho phép liên tưởng đến sự gắn kết không thể tách rời với tên của tập thơ “Hoàng hôn làng” (cùng tên một bài thơ trong tập).

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Gần đây, tôi gặp một nghệ nhân làm gốm và thấy trên bàn của chủ nhân có tờ giấy chép bài "Qua áng hương trà" của thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976). Ông nói, định tìm một câu thơ để viết lên ấm trà trước khi cho vào lò nung. Đột nhiên ông ngâm: "Hồn sen thoảng ngát trà dâng đượm/ Ai biết mình sen rụng xác xơ". Tôi giật mình, vậy thi sĩ Vũ Hoàng Chương không chỉ có "Say đi em" như mọi người vẫn nhắc tới. Chiếc ấm nhỏ còn hương đất vẫn đợi người thảo bút "khói lên tơ".

Độc đáo Trần Đại Thắng

Độc đáo Trần Đại Thắng

Là một người viết, tôi đương nhiên thích sách, và sách đẹp thì gây xúc động như nhìn bức tranh, một công trình kiến trúc, một bản nhạc hay… Sách của Đông A Book là những cuốn sách như vậy, do Trần Đại Thắng chủ trương, Thắng tự làm hoặc tổ chức cho người khác làm, từ những bản thảo chọn lọc về nội dung, đến trình bày, loại giấy, minh họa và bìa sách, độ dày của sách…

Thơ ca như một hàm sóng ngôn ngữ

Thơ ca như một hàm sóng ngôn ngữ

Thơ ca đương đại Việt Nam vận hành như một hàm sóng lượng tử: tồn tại trong trạng thái chồng chập của vô số khả năng ý nghĩa trước khi "sụp đổ" thành trải nghiệm cụ thể trong tâm thức người đọc.

Đi tìm đạo đức của Đỉnh Pu Sam Sảu

Đi tìm đạo đức của Đỉnh Pu Sam Sảu

Tiểu thuyết “Đỉnh Pu Sam Sảu” của Trần Nguyên Mỹ viết về tội phạm ma túy vùng cao nhưng không đi theo lối trinh thám, phóng sự thường tình, mà tập trung khắc họa những con người dám dấn thân vào vùng cái ác để bảo vệ bình yên cho cộng đồng.

Những ước mơ, khát vọng của dân tộc cần được hiện thực hóa bằng những quy hoạch tầm nhìn cho tương lai.

Hiện thực hóa các giá trị để nhân dân được thụ hưởng

Lịch sử phát triển của loài người cũng chính là hành trình hiện thực hóa các mục tiêu, mơ ước, khát vọng từ vật chất đến tinh thần. Để đạt được thành quả đó không chỉ cần đến sự nỗ lực, kiên trì mà còn cả tầm nhìn cho tương lai của quốc gia, dân tộc.

Nhà báo Trần Nhật Minh: "Ta chả có gì, chỉ ký ức mang theo"

Nhà báo Trần Nhật Minh: "Ta chả có gì, chỉ ký ức mang theo"

Hơn 30 năm gắn bó với nghề báo, từng là Trưởng ban Văn học nghệ thuật (VOV 6) của Đài TNVN, nhà báo Trần Nhật Minh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả và thính giả yêu văn học nghệ thuật, anh là tác giả của hai cuốn tản văn đầy cảm xúc: "Miền sau cánh cửa" (2020) và “Những cuộc trà trên căn gác cũ” (2024). Ở "ô cửa" nào, "cuộc trà" nào, nhà báo Trần Nhật Minh đều không giấu được những bận lòng với quá khứ, chữ nghĩa, thực tại và ân tình với bè bạn.