Nghệ sĩ Thành Lộc và kịch đoàn mang tên mình

Nghệ sĩ Thành Lộc ở tuổi 65 tiếp tục có bước chân mới trên con đường nghệ thuật, khi rời Sân khấu Thiên Đăng để lập ra kịch đoàn Thành Lộc. Đây là hành trình thứ ba của nghệ sĩ Thành Lộc với thực tế xã hội hóa sân khấu tại Việt Nam.

thanh-loc.jpg
Nghệ sĩ Thành Lộc.

Cách đây 3 năm, tháng 9/2023, nghệ sĩ Thành Lộc rời Sân khấu IDECAF để khai trương tụ điểm kịch nghệ mới Thiên Đăng. Với sức hấp dẫn của nghệ sĩ Thành Lộc, sân khấu Thiên Đăng nhanh chóng trở thành địa chỉ của giới mộ điệu. Dưới bàn tay lành nghề, nghệ sĩ Thành Lộc đã giúp sân khấu Thiên Đăng có được nhiều tác phẩm gây tiếng vang, mà nổi bật nhất là vở kịch “Chuyến đò định mệnh” xuất phát từ truyện ngắn “Sang sông” được nhà văn Nguyễn Huy Thiệp (1950-2021) viết năm 1991. Dựa trên truyện ngắn “Sang sông”, chính nhà văn Nguyễn Huy Thiệp tự chuyển thể thành kịch bản “Đến bờ bên kia”, khi dàn dựng và lấy tên “Chuyến đò định mệnh”. Vở kịch rất kén khán giả, nhưng vẫn đủ để sân khấu Thiên Đăng sáng đèn suốt một thời gian dài.

Vì sao nghệ sĩ Thành Lộc phải chia tay sân khấu Thiên Đăng để mở Kịch đoàn Thành Lộc? Không ai biết nguyên nhân cụ thể, bởi xã hội hóa sân khấu chưa bao giờ là trò chơi đơn giản dành cho những nghệ sĩ vốn giàu mộng mơ. Tự bỏ chi phí thuê mặt bằng và tự lo mọi thứ để có vở diễn tiếp cận công chúng, thực sự rất cực nhọc. Dấn thân vào xã hội hóa sân khấu, nghệ sĩ phải sống bằng tiền mua vé của khán giả, khác hẳn những đơn vị nghệ thuật vẫn được nuôi dưỡng bằng ngân sách. Nói trắng ra, sân khấu tư nhân cầm cự được trong bối cảnh hiện nay chẳng dễ dàng gì. Vậy mà, ở tuổi 65, nghệ sĩ Thành Lộc vẫn tiếp tục với Kịch đoàn Thành Lộc.

Làng kịch nghệ Việt Nam đương đại, nhắc đến nghệ sĩ Thành Lộc hoàn toàn không xa lạ. Thậm chí có người chưa từng xem bất kỳ vai diễn nào của ông trên sân khấu, vẫn biết đến nghệ sĩ Thành Lộc một cách rõ ràng. Không phải nghệ sĩ Thành Lộc sử dụng tuyệt chiêu PR nào, mà vì hình ảnh của ông đều đặn chiếm lĩnh sàn diễn hơn ba thập niên qua, đúng nghĩa một ngôi sao lấp lánh. Dư luận mải mê xưng tụng nghệ sĩ Thành Lộc bằng những ngôn từ mãnh liệt như “phù thủy sàn diễn” hoặc “quái kiệt sân khấu” một cách không cần e dè. Bởi theo phương pháp “so bó đũa chọn cột cờ” thì ông vẫn là một gương mặt xứng đáng để chọn lựa tôn vinh, khi nói đến thành bại của nghệ sĩ bôn ba tồn tại giữa kinh tế thị trường để giữ gìn ánh đèn sân khấu.

Sở dĩ phải ca ngợi khả năng nghệ sĩ Thành Lộc thích ứng thị trường nghệ thuật, vì từ thập niên 80 của thế kỷ trước, lúc người người đều xem việc đứng trong biên chế như một sự an toàn tuyệt đối và như một niềm kiêu hãnh rạng ngời, thì nghệ sĩ Thành Lộc tự nguyện viết đơn xin được hoạt động tự do. Chuyện này từng gây xôn xao, kẻ giải thích lý do nọ, kẻ khẳng định lý do kia. Thế nhưng, những người cùng nhiệm sở đều cho rằng, đó là một hành động dũng cảm của nghệ sĩ Thành Lộc, bởi ông dùng chính “sổ gạo” nhà mình để phản đối một vị cán bộ văn hóa đã có cư xử kém tử tế với những nhân viên hậu đài.

Thái độ ngạo nghễ của nghệ sĩ Thành Lộc cũng khiến không ít người ái ngại, và cũng không ít người ngứa mắt bình luận “chỉ giỏi cậy bóng cha”. Đúng, nghệ sĩ Thành Lộc sinh ra trong một gia đình nghệ thuật vào hàng danh giá ở đô thị phương Nam. Thân phụ của nghệ sĩ Thành Lộc là Nghệ sĩ Nhân dân Thành Tôn (1913 - 1997) có thể xem như một ông vua không ngai trong lĩnh vực hát bội. Còn anh chị của nghệ sĩ Thành Lộc như nghệ sĩ Bạch Lê hoặc nghệ sĩ Bạch Long đều có vị trí nhất định trong đời sống nghệ thuật. Tuy nhiên, sự tự tin của nghệ sĩ Thành Lộc có một chỗ dựa quan trọng hơn, đó là tài năng thiên bẩm. Từ thuở thơ ấu, nghệ sĩ Thành Lộc đã quen với sàn diễn. Năm 1971, lúc tròn 10 tuổi, cậu bé Thành Lộc đã được đạo diễn Hà Thúc Cần giao cho một vai diễn trong bộ phim “Đất khổ”. Với tố chất riêng tư cộng với sự học hành bài bản tại Trường Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, nghệ sĩ Thành Lộc hoàn toàn có quyền quyết định sở thích sáng tạo cho bản thân. Vai Chu Xung trong vở kịch “Lôi vũ” là minh chứng đầu tiên mà nghệ sĩ Thành Lộc phô diễn ở Câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm TP Hồ Chí Minh; được thành lập tháng 8/1984. Nghệ sĩ Thành Lộc đã thu hút sự quan tâm của xã hội về kịch nghệ qua Liên hoan sân khấu thể nghiệm TP Hồ Chí Minh cùng những đồng nghiệp Việt Anh, Hồng Vân, Hữu Châu, Công Ninh, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Mai Thanh Dung, Thanh Thủy, Thanh Hoàng, Minh Hoàng, Thành Hội, Ái Như, Quốc Thảo…

thanh-loc-va-kim-xuan.jpg
Nghệ sĩ Thành Lộc và nghệ sĩ Kim Xuân trong một vở diễn của Sân khấu Thiên Đăng.

Từ Câu lạc bộ sân khấu thể nghiệm TP Hồ Chí Minh chuyển sang Sân khấu IDECAF từ năm 1997, nghệ sĩ Thành Lộc xây dựng một địa chỉ kịch nghệ lừng lẫy với những vở kịch “Bí mật vườn Lệ Chi Viên”, “Người đàn bà đức hạnh”, “Ngàn năm tình sử”, “Tiên Nga”… Sau 26 năm gắn bó, nghệ sĩ Thành Lộc rời Sân khấu IDECAF vào mùa hè 2023, như ông tâm sự: Tôi không phủ nhận thời gian ở Sân khấu IDECAF. Sự nghiệp tôi ngày càng mạnh hơn, chiếm được lòng tin của công chúng nhiều hơn”. Từ vai ông Tư trong vở kịch “Dạ cổ hoài lang” đến vai ông Thiện trong “Ngôi nhà không có đàn ông” cũng đủ để nghệ sĩ Thành Lộc tự hào về đẳng cấp một diễn viên chuyên nghiệp. Trong đời sống showbiz chú trọng săn đuổi danh lợi hơn tìm kiếm vai diễn, có được một người hết lòng với sân khấu như nghệ sĩ Thành Lộc không đơn giản. Bất cứ vở diễn nào, nghệ sĩ Thành Lộc cũng đến rất sớm, chuẩn bị cẩn thận từ hóa trang đến sắc phục để xuất hiện trước công chúng. Kết thúc buổi diễn, nghệ sĩ Thành Lộc thường là người về muộn nhất. Đối với nghệ sĩ Thành Lộc, sân khấu là thánh đường trang nghiêm. Ông tôn trọng khán giả bao nhiêu thì ghét những nghệ sĩ hách dịch bấy nhiêu. “Tính tôi không ưa những người nổi tiếng mà chảnh, xem người khác không ra gì. Ai chảnh là tôi sẽ chảnh lại gấp đôi, cho biết thế nào là lễ độ. Nhưng đó là quan điểm sống quá khứ cách đây đã nhiều năm rồi. Bây giờ tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó. Đời người hữu hạn, sao ta không tìm đến niềm vui an lạc để tận hưởng nó mà lại rước thêm nghiệp vào mình để làm gì? Đối với những ai có cách sống không hòa hợp thì tốt nhất là mình không thân cận, chỉ giữ lại ở mức độ cộng sự thôi, còn không thì tôi chọn cách rút lui”.

Như vậy, Kịch đoàn Thành Lộc là điểm hẹn thứ ba của nghệ sĩ Thành Lộc với sân khấu xã hội hóa. Thành bại chưa rõ, nhưng sự đam mê và sức sáng tạo là điều không thể nghi ngờ ở nghệ sĩ Thành Lộc. Không có ý định lập gia đình riêng, nghệ sĩ Thành Lộc “chung thân” với sân khấu và luôn xem sân khấu như thánh đường để tận tụy cống hiến. Bản lĩnh ấy đủ để người ta kính trọng và tin yêu ông. Nghệ sĩ Thành Lộc vẫn biểu diễn mỗi đêm trên sân khấu, trực tiếp phát ra một tín hiệu vừa đáng mừng vừa đáng lo. Đáng mừng vì ngọn lửa đam mê vẫn hừng hực cháy trong trái tim nghệ sĩ của Thành Lộc. Đáng lo vì nghệ sĩ Thành Lộc vẫn loay hoay mô hình sân khấu nhỏ, không những không phát huy hết chiều kích tài năng của ông mà còn triệt tiêu cơ hội cho những tài năng trẻ. Khi còn là sinh viên nghệ thuật, Thành Lộc đã có một phản ứng cực kỳ nhanh nhạy và sắc sảo với bậc trưởng thượng, được nhiều người nức nở truyền tụng. Chuyện rằng, biết nghệ sĩ Văn Thành muốn trêu chọc nên đưa chân ra để mình vấp ngã khi đi qua, nghệ sĩ Thành Lộc la lên: “Bớ làng nước ơi, lớp già ngáng đường lớp trẻ đây nè”. Hình như năm ấy Thành Lộc hai mươi tuổi, Văn Thành bốn mươi tuổi. Nếu hôm nay, giai thoại xưa được tái diễn với Thành Lộc ở tuổi 65 và nghệ sĩ trẻ nào đó tuổi 30, thì chắc cũng vui vẻ và "lâm ly" đấy nhỉ, vì chính Thành Lộc cũng đã kịp nhận ra: “Những lúc ngồi trước gương để hóa trang, tôi thảng thốt vì những vết chân chim, những quầng thâm hiện ngày càng nhiều trên khóe mắt. Tôi thấy mình già và tàn tạ nhanh quá”. Vì vậy, câu hỏi không thể không đặt ra: Liệu Kịch đoàn Thành Lộc có thể là nơi ươm mầm những gương mặt mới để nối tiếp nghệ sĩ Thành Lộc gìn giữ thánh đường sân khấu không?

TUY HÒA

Các tin khác

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Tập thơ 76 bài của tác giả Bùi Quảng Bạ, mở đầu là “Chiều cuối năm”. Tại sao là “Chiều cuối năm”? Bởi người viết xác định: Mình không còn trẻ nữa, đang ở tuổi xế chiều. Cái tuổi mà tâm trạng con người thường hướng về nỗi cô đơn, cảm giác bâng khuâng xa vắng, nỗi ám ảnh về sự héo tàn, mất mát và đầy tiếc nuối. Bài thơ cho phép liên tưởng đến sự gắn kết không thể tách rời với tên của tập thơ “Hoàng hôn làng” (cùng tên một bài thơ trong tập).

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Gần đây, tôi gặp một nghệ nhân làm gốm và thấy trên bàn của chủ nhân có tờ giấy chép bài "Qua áng hương trà" của thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976). Ông nói, định tìm một câu thơ để viết lên ấm trà trước khi cho vào lò nung. Đột nhiên ông ngâm: "Hồn sen thoảng ngát trà dâng đượm/ Ai biết mình sen rụng xác xơ". Tôi giật mình, vậy thi sĩ Vũ Hoàng Chương không chỉ có "Say đi em" như mọi người vẫn nhắc tới. Chiếc ấm nhỏ còn hương đất vẫn đợi người thảo bút "khói lên tơ".

Độc đáo Trần Đại Thắng

Độc đáo Trần Đại Thắng

Là một người viết, tôi đương nhiên thích sách, và sách đẹp thì gây xúc động như nhìn bức tranh, một công trình kiến trúc, một bản nhạc hay… Sách của Đông A Book là những cuốn sách như vậy, do Trần Đại Thắng chủ trương, Thắng tự làm hoặc tổ chức cho người khác làm, từ những bản thảo chọn lọc về nội dung, đến trình bày, loại giấy, minh họa và bìa sách, độ dày của sách…

Thơ ca như một hàm sóng ngôn ngữ

Thơ ca như một hàm sóng ngôn ngữ

Thơ ca đương đại Việt Nam vận hành như một hàm sóng lượng tử: tồn tại trong trạng thái chồng chập của vô số khả năng ý nghĩa trước khi "sụp đổ" thành trải nghiệm cụ thể trong tâm thức người đọc.

Đi tìm đạo đức của Đỉnh Pu Sam Sảu

Đi tìm đạo đức của Đỉnh Pu Sam Sảu

Tiểu thuyết “Đỉnh Pu Sam Sảu” của Trần Nguyên Mỹ viết về tội phạm ma túy vùng cao nhưng không đi theo lối trinh thám, phóng sự thường tình, mà tập trung khắc họa những con người dám dấn thân vào vùng cái ác để bảo vệ bình yên cho cộng đồng.

Những ước mơ, khát vọng của dân tộc cần được hiện thực hóa bằng những quy hoạch tầm nhìn cho tương lai.

Hiện thực hóa các giá trị để nhân dân được thụ hưởng

Lịch sử phát triển của loài người cũng chính là hành trình hiện thực hóa các mục tiêu, mơ ước, khát vọng từ vật chất đến tinh thần. Để đạt được thành quả đó không chỉ cần đến sự nỗ lực, kiên trì mà còn cả tầm nhìn cho tương lai của quốc gia, dân tộc.

Nhà báo Trần Nhật Minh: "Ta chả có gì, chỉ ký ức mang theo"

Nhà báo Trần Nhật Minh: "Ta chả có gì, chỉ ký ức mang theo"

Hơn 30 năm gắn bó với nghề báo, từng là Trưởng ban Văn học nghệ thuật (VOV 6) của Đài TNVN, nhà báo Trần Nhật Minh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả và thính giả yêu văn học nghệ thuật, anh là tác giả của hai cuốn tản văn đầy cảm xúc: "Miền sau cánh cửa" (2020) và “Những cuộc trà trên căn gác cũ” (2024). Ở "ô cửa" nào, "cuộc trà" nào, nhà báo Trần Nhật Minh đều không giấu được những bận lòng với quá khứ, chữ nghĩa, thực tại và ân tình với bè bạn.