Tổ quốc trong tim người nghệ sĩ

Không phải trong chiến tranh, mà chính trong những ngày hòa bình đầy xao động, vai trò của văn nghệ sĩ lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Không cần đứng trên bục cao, họ chỉ cần sống đúng với ngòi bút, với từng khung hình, từng giai điệu, để giữ lại phần hồn không thể thay bằng thứ gì khác: ký ức, niềm tin và tình yêu nước.

Nghệ sĩ không thể vô cảm và lãng quên sứ mệnh của mình

Tổ quốc trong tim người nghệ sĩ -0
Ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thường xuyên được vang lên trong các chương trình lớn.

Có một câu của nhà thơ Lê Thành Nghị, không vang lên như tuyên ngôn nhưng lặng lẽ lan trong đời sống văn nghệ: "Nhà văn không phải là người mô tả hiện thực, mà là người sống trong nó". Trải qua nhiều giai đoạn biến động, từ chiến tranh đến hòa bình, từ bao cấp đến cơ chế thị trường, người nghệ sĩ Việt Nam vẫn âm thầm giữ một vai trò khó định nghĩa: gắn bó với nhân dân không bằng vai vế, mà bằng cảm thức thẩm mỹ và trách nhiệm công dân. Không phải mọi nghệ sĩ đều biểu diễn. Có người viết, có người vẽ, có người làm phim, làm thơ, soạn nhạc, phân tích, lý giải và dựng nên những không gian tư tưởng lặng thầm. Nhưng ở bất cứ lĩnh vực nào, câu hỏi vẫn chỉ là một: họ còn giữ được gì cho đất nước này, ngoài sự nổi tiếng?

Năm 2020, khi cả đất nước đi qua những ngày vắng lặng vì dịch bệnh, nghệ sĩ không đứng ngoài. Họ lặng lẽ viết, ghi hình, sáng tác và gửi gắm lời an ủi bằng chính chất liệu của nghề mình. Không có sân khấu, họ tìm đến khung hình nhỏ. Không có khán phòng, họ chọn kết nối qua mạng để giữ lại lòng tin. Từ những bản nhạc khích lệ y bác sĩ nơi tuyến đầu, đến những đoạn phim tài liệu ghi lại đời sống khu cách ly, đến cả một bài thơ viết vội rồi được chuyền tay như một cách động viên... nghệ sĩ vẫn sáng tạo, kể cả trong thời điểm mong manh nhất.

Giữa những luồng thông tin hỗn tạp, những tiếng ồn vô nghĩa, chính những tác phẩm ấy, đơn sơ, mộc mạc, đã giữ lại phần nhân ái đang dần mờ trong nỗi lo thường nhật. Nghệ thuật, khi ấy, không nằm trên sân khấu, mà nằm trong cách người nghệ sĩ lựa chọn: đứng về phía sự sống, về phía điều đúng đắn, dù nhỏ. Vì lòng yêu nước đôi khi không cần biểu tượng lớn, nó chỉ cần một ánh sáng vừa đủ, không tắt.

Cũng trong bối cảnh ấy, trên Báo CAND từng viết: "Im lặng có thể là vàng. Nhưng im lặng của văn nghệ sĩ trước cái xấu có thể là sự bỏ rơi công chúng". Ý ấy không cũ, mà nó cần được nhấn mạnh trở lại. Vì văn nghệ sĩ không chỉ là người kể chuyện mà họ là người giữ ký ức, mở không gian suy tưởng, và gìn giữ phần cảm xúc đang dần trở nên quý hiếm trong xã hội công nghệ hóa. Người nghệ sĩ hôm nay vì thế không thể vô cảm và lãng quên sứ mệnh của chính mình.

Đạo diễn Đặng Nhật Minh, trong một lần trả lời báo chí, từng nói: "Tôi làm phim không để giải thích đất nước, mà để những người chưa hiểu, có thể cảm được một phần cái đau, cái đẹp, cái người của đất nước này". Một lối tư duy giản dị, nhưng chứa trong đó cả một lương tâm làm nghề. Phim ảnh, tiểu thuyết, ca khúc hay bức tranh, không cần tuyên ngôn chính trị, vẫn có thể khiến người ta lặng đi, vì nhận ra một điều thật ra mình đã quên từ lâu.

Gần đây, khi nhận xét về vấn đề giữ gìn đạo đức người làm nghề, một quan chức của Cục Nghệ thuật biểu diễn thẳng thắn nói: "Nghệ sĩ mất niềm tin của công chúng là mất hết". Không ai bắt họ phải hy sinh. Nhưng khi họ chọn im lặng trước cái giả, cái ác, cái cẩu thả, thì tác phẩm dù đẹp đến đâu cũng chỉ còn lại phần xác. Nghệ sĩ không chỉ sáng tác, mà trách nhiệm của họ còn là dẫn dắt.

Trong bối cảnh sân khấu truyền thống, thơ ca, mỹ thuật đứng trước nguy cơ rơi vào lãng quên, vai trò người thầy, người giữ lửa, càng quan trọng. Không ai bắt thế hệ trước dạy dỗ ai. Nhưng nếu họ không kể lại, về cách đứng sân khấu, về đạo nghề, về gốc gác của một câu thơ hay một nét mực, thì liệu sau này còn ai nhớ? Vì thế, tình yêu nước hôm nay của nghệ sĩ không cần băng rôn, không cần hashtag. Nó cần sự chính trực của những người sẵn sàng viết chậm, làm lâu, để giữ lại hồn cốt tinh hoa của một dân tộc ngàn năm…

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Khi lòng biết ơn dẫn đường

Tổ quốc trong tim người nghệ sĩ -0

- Với anh, cảm hứng để viết một ca khúc như "Viết tiếp câu chuyện hòa bình" bắt đầu từ điều gì: một ký ức, một khao khát hay một nỗi day dứt chưa thành lời?

+ Đó là khi tôi bồi hồi đứng giữa nghĩa trang Hàng Dương (Côn Đảo), cảm nhận rất rõ sự hy sinh của rất nhiều người, để chúng ta có được hiện tại. Một đất nước hòa bình, một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống nhẹ nhàng, một cuộc đời bình yên. Tôi biết ơn tất cả những điều đó và tôi muốn làm điều gì đó tốt đẹp để cống hiến cho đất nước. Đó chính là cảm hứng chủ đạo để thôi thúc tôi viết nên bài hát "Viết tiếp câu chuyện hòa bình".

- Là người từng viết nhiều bản tình ca nổi tiếng, anh thấy điều gì khác biệt khi viết một bài hát về Tổ quốc và hòa bình?

+Tôi nghĩ đây là thời điểm phù hợp để tôi viết về Tổ quốc, vì mỗi giai đoạn sống cho ta một cách cảm nhận khác nhau. Khi còn trẻ, tôi đến với âm nhạc vì tình yêu đôi lứa. Lớn hơn, tôi bắt đầu viết về cha mẹ, về gia đình, vì lúc đó tôi mới thấy tình cảm ấy quan trọng biết chừng nào. Rồi khi có con, tôi lại thấy tương lai của con mới là điều khiến mình thật sự muốn sống tốt. Lúc ấy, tôi không còn là vai chính của đời mình nữa, con tôi là người tôi muốn dành điều tốt nhất. Và bây giờ, khi đã lo xong cho cha mẹ, đủ đầy để nghĩ về con cái, thì tôi mới thực sự có cảm xúc và sự lắng sâu để viết một bài hát dành cho đất nước. Ở một độ tuổi chín, tôi thấy mình đủ bình tĩnh và đủ đầy để viết bằng tất cả sự biết ơn và tin tưởng.

- Trong "Viết tiếp câu chuyện hòa bình", anh không dùng ngôn ngữ hô hào mà chọn cách thủ thỉ nhẹ nhàng. Đó có phải là cách anh hình dung lòng yêu nước của thế hệ hôm nay?

+ Thật ra tôi viết bài hát này không nhằm nói thay cho cả thế hệ, mà chỉ để bày tỏ lòng yêu nước của riêng mình. Tôi không phải người giỏi hô hào hay kêu gọi, cũng không nghĩ mình có sức ảnh hưởng gì lớn. Tôi chỉ muốn làm trong khả năng nhỏ bé của mình, lặng lẽ và thành thật. Cách tôi chọn để yêu nước hay giúp đỡ người khác cũng vậy - không ồn ào, không phán xét. Ngay cả trong âm nhạc, tôi tôn trọng sự khác biệt của mỗi người, và chọn làm điều gì đó khi tôi thấy nó đúng và có ý nghĩa. Vì vậy tôi viết theo cách thủ thỉ nhẹ nhàng, như một cách chia sẻ thẳng thắn những điều ở trong lòng mình.

- Đã bao giờ anh thấy mình cô đơn khi viết về chủ đề này, giữa một thị trường âm nhạc ưa thích sự giải trí nhanh và viral nhất thời?

+ Thật sự, tôi đã cảm nhận sự cô đơn từ khi bắt đầu viết nhạc thiếu nhi. Suốt 8 năm với hơn 300 ca khúc, tôi luôn thấy lẻ loi, đôi lúc tủi thân vì dường như chỉ có mình đi trên con đường ấy. Nhưng dần dà, sự cô đơn trở thành người bạn quen thuộc, là dấu ấn của hành trình, là điều khiến tôi tự hào vì đã kiên trì đến cùng.

Khi chuyển sang viết về quê hương, đất nước, tôi lại thấy sự cô đơn ấy một lần nữa. Nhưng tôi chấp nhận và trân trọng điều đó. Nó cho tôi cảm giác mình đang tiên phong, khai phá, được thách thức bản thân, được góp phần nhỏ vào âm nhạc và đất nước. Tôi hiểu thị trường luôn thay đổi nhanh, chuộng sự viral. Nhưng tôi vẫn tin, rồi sẽ đến một lúc nào đó, những giá trị này được ghi nhận, được trân trọng. Có thể đó chỉ là giấc mơ nghệ sĩ - một giấc mơ đẹp về những điều tốt lành được lan tỏa. Dù thực tế khắc nghiệt, tôi vẫn muốn tin vào điều tốt, và tiếp tục làm điều mình tin. Giờ đây, tôi thậm chí yêu cả sự cô đơn đó. Khi mọi người bắt đầu quan tâm đến dòng nhạc này, có lẽ cũng là lúc tôi đi tìm một con đường mới cho mình. Tôi luôn như vậy.

- Với anh, nghệ sĩ có trách nhiệm công dân trong thời đại bây giờ không? Nếu có, trách nhiệm ấy nên bắt đầu từ đâu: từ ca từ, thái độ hay lựa chọn im lặng đúng lúc?

+ Tất nhiên nghệ sĩ có trách nhiệm công dân - và đôi khi còn lớn hơn một công dân bình thường. Vì nghệ sĩ không chỉ sống và làm việc theo pháp luật, mà còn là người lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật. Khi đã được xã hội ưu ái, tôi nghĩ đó là điều đương nhiên - trách nhiệm cũng phải cao hơn. Tôi không hiểu tại sao nhiều nghệ sĩ lại than phiền về việc bị soi mói hay gán trách nhiệm. Nếu không muốn điều đó, thì cứ sống như một người bình thường, đừng làm nghệ sĩ.

Trách nhiệm ấy không bắt đầu từ một điểm, mà là từ tất cả: thái độ sống, lời nói, tư duy làm nghề, và cả những sản phẩm mình tạo ra. Nhất là với người có ảnh hưởng lớn - fan trẻ tuổi, thiếu nhi, thanh thiếu niên - thì từng lời nói, cách sống đều có sức lan truyền mạnh. Nghệ sĩ phải biết mình đang gieo điều gì vào người khác. Kể cả khi phản ánh tiêu cực trong xã hội, thì điều quan trọng là nói để làm gì - để thay đổi tốt hơn, hay để gieo thêm sự tiêu cực? Điều đó phải cân nhắc kỹ. Và cuối cùng, cách sống với gia đình, đồng nghiệp, khán giả - và với chính mình - cũng cần lan tỏa những điều đúng đắn. Đó là nền tảng của mọi sự làm nghề tử tế.

- Nếu được gửi một thông điệp giản dị đến người trẻ nhân dịp Quốc khánh 2/9, anh sẽ nói gì, không phải như một người nổi tiếng, mà như một người viết nhạc đang sống trong đất nước này?

+ Thật ra tôi không nghĩ mình là người nổi tiếng. Việc viết nhạc với tôi cũng giống như bao nghề khác - góp phần cho đất nước, chỉ là thay vì góp vật chất thì tôi góp phần tinh thần. Nếu được gửi một thông điệp nhân dịp Quốc khánh 2/9, tôi chỉ muốn nhắc lại điều mình luôn nghĩ: biết ơn những gì đang có. Biết ơn những người đã ngã xuống để chúng ta được sống trong một đất nước hòa bình, để gia đình mình được bình yên và bảo vệ. Và khi đã biết ơn rồi, tự khắc mình sẽ muốn sống tốt hơn cho gia đình, cộng đồng, cho quê hương đất nước và cho chính mình. Có lẽ, đó chính là một thông điệp giản dị. Tôi thấy mình may mắn khi được sống trong một đất nước tự do, hạnh phúc, và chỉ mong làm điều gì đó, trong khả năng của mình, để lan tỏa những điều tốt đẹp hơn ra xung quanh.

Xin cảm ơn anh! 

NSND Mỹ Uyên (Giám đốc nhà hát kịch sân khấu nhỏ 5B): Giữ lại một ánh đèn cho sân khấu

Tổ quốc trong tim người nghệ sĩ -0

NSND Mỹ Uyên không hay đao to búa lớn, nhưng có lần chị thốt lên như vậy trước lớp nghệ sĩ trẻ mới vào nghề: "Tổ quốc không đòi hỏi nghệ sĩ phải hy sinh. Nhưng Tổ quốc luôn cần những người kể lại, giữ lại, và nhắc lại, bằng tất cả sự hết lòng".

Câu nói ấy đã để lại một khoảng trầm rất lâu trong phòng tập kịch. Như thể trong tiếng vọng của nó, người ta nhìn thấy được con đường dài của sân khấu Việt, đi qua chiến tranh, đổi mới, thị trường, truyền hình, mạng xã hội, và vẫn đang đi tiếp bằng những đôi chân nhiều khi lẻ loi.

Chị nói, làm nghệ sĩ, đầu tiên là phải tử tế. Không phải kiểu tử tế để được yêu mến, mà là thứ tử tế từ bên trong: với vai diễn, với khán giả, với nghề. Vì nghệ thuật, rốt cuộc, không chỉ để biểu diễn. Nó là cách con người giữ lại lòng tin trong những lúc đời sống dễ xô lệch nhất.

Khi diễn một vai về chiến tranh, về người mẹ thời kháng chiến, hay một chiến sĩ Công an trong thời bình, chị nhắc học trò: "Đừng nghĩ đó là công việc. Hãy nghĩ đó là một lời thề. Rằng mình sẽ nói bằng giọng nói trung thực nhất, sống trọn với nhân vật như sống với chính quá khứ của dân tộc mình".

Sự "kính nghiệp", một từ cổ nhưng không bao giờ cũ, là điều mà Mỹ Uyên luôn lặng lẽ truyền cho lớp trẻ. Không phải bằng những buổi lên lớp bài bản, mà bằng cách chị làm nghề. Sự nghiêm cẩn khi bước vào sàn tập. Sự lặng lẽ khi gấp áo sau mỗi vở diễn. Sự từ chối thẳng thắn với những lời mời dễ dãi nhưng thiếu phẩm chất. Giữa thị trường ồn ào và ánh hào quang nhanh tắt, nghệ sĩ dễ rơi vào cái bẫy của sự công thức, của "làm cho có", của "sống bằng vai". Nhưng chị chọn sống bằng đời. Bằng việc nhắc đi nhắc lại với các em trẻ rằng: không có vai nhỏ, chỉ có người làm nhỏ vai của mình. Không có vở cũ, chỉ có người diễn mà không còn trái tim.

Sân khấu truyền thống, trong mắt chị, không phải là bảo tàng. Mà là lửa, nếu biết giữ, sẽ truyền. "Tôi mong các em học không chỉ cách nói thoại hay, mà học cách nghe. Nghe khoảng lặng giữa hai câu thoại. Vì ở đó, đôi khi là tiếng thở của một thời đại". Bài học về nghề, đôi khi không đến từ những lớp học chính quy, mà từ một người đi trước biết lặng lẽ nhặt lại từng niềm tin cũ, trao lại bằng tất cả sự gìn giữ. Đó cũng là cách Mỹ Uyên chọn để phục vụ Tổ quốc, trong thời bình, bằng một ánh đèn chưa tắt.

Nhà thơ trẻ Trần Việt Hoàng: Viết để giữ mình lại với đời

Tổ quốc trong tim người nghệ sĩ -0
Nhà thơ trẻ Trần Việt Hoàng.

- Tốt nghiệp Trường Sĩ quan Chính trị, là một trong số ít những cây bút trẻ trưởng thành từ môi trường quân đội, vậy thơ đến với anh như một mạch ngầm tự nhiên hay như một trách nhiệm âm thầm?

+ Với tôi, thơ ca đến như một mạch ngầm tự nhiên. Từ một cậu học sinh tỉnh lẻ bước vào đại học quân sự, mọi trải nghiệm đều mới mẻ và dồn dập. Tôi viết như một cách để giữ lại những rung cảm chân thật nhất. Nhưng càng viết, tôi càng nhận ra đó cũng là một trách nhiệm, với tư cách người lính - người viết trẻ, trong việc tiếp nối và làm mới hình ảnh người lính hôm nay. Tôi viết trước hết để nghe được tiếng nói từ đồng đội và từ trái tim mình.

- Trái tim của người nghệ sĩ trẻ hôm nay, theo anh, có đang phải chia đôi giữa tình yêu nghệ thuật và áp lực sống trong một thời đại nhiều biến động?

+ Dù ở thời đại nào, người nghệ sĩ luôn phải đối diện với sự giằng co giữa sáng tạo và đời sống. Nhất là hiện tại, mọi thứ thay đổi quá nhanh, đặc biệt là với sự can thiệp của công nghệ, AI... Nhưng nếu một người viết có đủ tâm, đủ tài, đủ tình yêu với sáng tạo, thì họ sẽ tìm được cách để vừa khẳng định cá tính nghệ thuật, vừa có thể tạo ra giá trị sống từ nghệ thuật ấy. Là một chính trị viên, tôi hiểu sâu sắc vai trò của văn học nghệ thuật trong việc nuôi dưỡng tư tưởng con người. Với tôi, thơ ca phải là sự chưng cất từ những điều thành thực, bền bỉ, mà sâu sắc. Tôi viết, giữ lấy sự thành thật ấy như một cách để không đánh mất mình.

- Trong các tác phẩm của anh, đặc biệt là trường ca "Bay phía mùa", tình cảm về người lính và sâu xa hơn là Tổ quốc, hiện lên không ồn ào, không bi tráng, mà là sự xót xa rất mực tiết chế.

+ "Bay phía mùa" là trường ca đặc biệt với tôi. Bản thảo viết trong hơn một tháng, khởi nguồn từ sự hy sinh của những người lính thời bình. Những mất mát ấy không kém phần đau đớn so với chiến tranh, nhưng thường thầm lặng và ít được nhắc đến. Tôi chọn tiết chế cảm xúc, để thay vì gào thét, thơ có thể ngân vang trong lòng người đọc một cách sâu xa hơn. Viết về cái chết hay sự hy sinh luôn đi kèm với nỗi xót xa. Nhưng nếu không tiết chế, rất dễ rơi vào bi lụy. Tôi muốn dùng ngôn ngữ đương đại để xử lý giọng điệu, để nói về người lính hôm nay bằng sự trang nghiêm mà vẫn gần gũi.

- Có bao giờ anh cảm thấy cô đơn khi theo đuổi thơ giữa đời sống hiện đại?

+ Cô đơn là tất nhiên, nhất là khi bạn làm thơ. Nhưng đó cũng là một phần thiết yếu của sáng tạo. Chỉ trong sự cô đơn, người viết mới thực sự nghe được tiếng nói từ sâu thẳm bên trong. Với người lính - nhà thơ, nỗi cô đơn ấy mang sắc thái đặc biệt, vì phải dung hòa giữa kỷ luật của tập thể chung với cảm xúc cá nhân. Vậy nên, người lính làm thơ cần sống và trải nghiệm nhiều hơn, để cô đơn là mạch nguồn sáng tạo thay vì là gánh nặng.

- Yêu nước trong thơ, theo anh, có cần tuyên bố không? Làm sao để người trẻ hôm nay nhận ra rằng lòng yêu nước không nhất thiết phải biểu hiện bằng những hành động lớn, mà có thể bắt đầu từ một câu chữ nhỏ?

+ Yêu nước luôn là mạch nguồn của thơ, từ xưa đến nay. Yêu nước cũng cần được tuyên bố - nhưng phải bằng một cách thơ nhất, tức là phải sáng tạo, đúng với tinh thần của thời đại và người đọc hôm nay. Để người trẻ cảm được lòng yêu nước từ một câu chữ nhỏ, cần có một quá trình dài. Sự giáo dục, đặc biệt là sự khai phóng để họ hiểu rõ chính mình, sẽ là nền tảng cho điều đó. Nhưng cũng cần tôn trọng cá tính của họ. "Một câu chữ nhỏ" chỉ là một cách nói, ai đó có thể bắt đầu bằng âm nhạc, bằng tranh vẽ, bằng một hành động sống đẹp thường ngày. Điều quan trọng là: lòng yêu nước cần được nuôi dưỡng trong tự do, không áp đặt.

- Nếu được gửi một thông điệp đến những người viết trẻ đang đi tìm tiếng nói cho riêng mình, anh sẽ nói gì?

+ Hành trình đi tìm tiếng nói cho riêng mình không hề dễ dàng. Cần nỗ lực bền bỉ, học hỏi không ngừng, và không ngại thử nghiệm. Có khi viết mãi mà vẫn chưa ra được điều mình muốn nói. Có khi im lặng lại chính là một cách nuôi mình. Tôi không có thông điệp, chỉ có một lời chia sẻ: hãy giữ lấy thơ như một điểm tựa. Trong thế giới ồn ào hôm nay, thơ có thể là thứ giúp ta cân bằng lại bên trong, là nơi để lặng nghe chính mình, rồi từ đó, mới có thể viết thành thật với người khác. Và khi đã thành thật, tôi tin tiếng nói ấy sẽ tìm được đường đến trái tim người đọc.

- Xin cảm ơn anh!

Khánh Thảo - Thiên Lương (thực hiện)

Các tin khác

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Nguyễn Đình Khánh - ông Tổ nghề nhiếp ảnh

Từ hơn một thế kỷ trước, cụ Nguyễn Đình Khánh một người con của làng Lai Xá (Hà Nội) đã sớm tiếp cận nghề nhiếp ảnh, mở hiệu ảnh Khánh Ký nổi tiếng trên phố Hàng Da. Cụ đã truyền nghề cho nhiều người cùng làng, tạo nên một cộng đồng thợ ảnh đông đảo, đưa Lai Xá trở thành cái nôi của nghề nhiếp ảnh Việt Nam.

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

Hiện tượng suất chiếu của phim Việt có doanh thu bằng 0

"Sân nhà" đã không còn là lợi thế khi một loạt phim Việt phải sớm rút khỏi phòng vé vì doanh thu thấp. Tự "nâng chuẩn" chất lượng có lẽ là con đường duy nhất nếu phim Việt muốn giữ chân khán giả trong cuộc đua khốc liệt này.

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Phát động cuộc thi viết về “Trang sách & mái trường”

Cuộc thi viết về “Trang sách & Mái trường” không chỉ là hoạt động chào mừng dấu mốc 70 năm của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam mà còn là lời tri ân dành cho các thế hệ thầy cô giáo, học sinh, người làm sách và những người đã góp phần vun đắp tri thức cho đất nước.

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Xây dựng cộng đồng đọc: Để trẻ em lớn lên cùng trang sách

Trong một thế giới mà trẻ em đang bị các thiết bị điện tử chi phối mạnh mẽ như hiện nay, việc làm thế nào để trẻ em có thói quen đọc sách, có cơ hội lớn lên cùng trang sách trong những mùa hè không chỉ là nỗ lực của phụ huynh mà còn cần sự chung tay của cả cộng đồng...

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh: Hành trình tìm “trầm”

Nhà thơ Vân Anh tự bạch: "Suốt một Đời Thơ xin tự nguyện làm một phu trầm để bóc dần vỏ bọc thời gian/ giữa đời ngậm ngải tìm trầm... Nghĩa Nhân". Đây có thể xem là tuyên ngôn tinh thần cho toàn bộ hành trình thơ của Vân Anh.

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Họa sĩ Nguyễn Trường Linh Khúc lãng du trong cõi mộng tàn thu

Gặp họa sĩ Nguyễn Trường Linh tại xưởng vẽ ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội, tôi bất ngờ khi thấy anh thẫn thờ ngồi trước tác phẩm "Thương nhớ đồng quê". Tôi lặng lẽ ngồi kế bên ngắm hình những tàu lá chuối bị rách tả tơi vì mưa gió. Những viền vàng trên cây lá gợi nỗi buồn tàn úa man mác.

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà: Nồng nàn như đất bazan, thênh thang như gió đại ngàn

Đào Thu Hà vào Hội Nhà văn Việt Nam cùng năm với tôi. Hôm đấy, chúng tôi hẹn nhau ra Hà Nội trong một sáng cuối đông. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đầy kỉ niệm. Buổi tối, chúng tôi lang thang cùng nhau ở Hà Nội, nói về văn chương và hành trình viết lách của nhau. Hóa ra cô gái đến từ núi đồi Gia Nghĩa (thuộc Đắk-Nông cũ) này khá đa năng với rất nhiều thể loại, và gặt hái nhiều thành công từ rất sớm.

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Làng gốm bên dòng Đa Nhim

Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum Trom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei (buôn) Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Âm nhạc - thể thao kết nối thế giới

Tại World Cup 2026, âm nhạc lần đầu tiên trở thành tiếng nói quan trọng, song hành cùng thể thao như ngôn ngữ chung để truyền tải thông điệp đặc biệt về tinh thần đoàn kết, sự cống hiến không ngừng và tôn vinh nhiều nền văn hóa đa dạng. Điều đó đã được phản ánh qua một bộ sưu tập nhạc nền đồ sộ cùng tham vọng biến sự kiện “thể thao vua” trở thành sân khấu giải trí hàng đầu thế giới.

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực Tương lai” của Việt Nam

Bốn xu hướng mở ra “Bản đồ Ẩm thực tương lai” của Việt Nam

Tại Future Menus 2026, đơn vị tổ chức đã giới thiệu bốn xu hướng được dự báo sẽ dẫn đầu thị trường ẩm thực toàn cầu trong thời gian tới. Đó là những xu hướng gợi mở giúp ngành ẩm thực Việt Nam phát triển. Bởi ẩm thực là một kênh hữu hiệu để thu hút du lịch và quảng bá văn hóa Việt ra thế giới.

Chinh phục những địa hạt mới

Chinh phục những địa hạt mới

Vừa qua, bộ phim “Ốc mượn hồn” đã có màn ra mắt ấn tượng với khán giả cả nước. Không chỉ mang đến cho khán giả trải nghiệm điện ảnh mới mẻ, bộ phim còn là dấu ấn mới trên hành trình làm nghệ thuật của đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, sau 7 năm xa màn ảnh rộng.

Gomshow có những suất diễn định kỳ tại Hà Nội là nỗ lực của cả ê kíp.

Từ vở ballet “Gat” đến câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa

Những chuyển động ballet đương đại hòa cùng hình ảnh chiếc mũ Gat truyền thống của Hàn Quốc trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong chương trình “Mùa Hàn Quốc 2026” gợi cho chúng ta, những khán giả Việt Nam, nhiều suy ngẫm. Đó không chỉ là một đêm diễn nghệ thuật mà là một lát cắt cho thấy cách Hàn Quốc đang kể câu chuyện văn hóa của mình với thế giới - bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, mới mẻ, mang tính toàn cầu.

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

AI và sự hủy hoại của sáng tạo tự thân

Nhà văn - dịch giả Trần Tiễn Cao Đăng trong nhiều bài viết và những cuộc đàm luận sâu về chủ đề lạm dụng AI trong viết sáng tạo, ông đã cảnh báo việc lạm dụng AI trong sáng tác là hành vi tự hủy hoại sự sáng tạo của người viết, đồng thời đặt ra vấn đề trách nhiệm của tác giả, biên tập và các thiết chế văn học trước làn sóng “chữ nghĩa AI” đang lan rộng. Nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh cũng có nhiều ý kiến sâu sắc về vấn nạn sáng tạo văn chương lạm dụng AI. Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện ngắn với nhà văn Trần Tiễn Cao Đăng và nhà thơ Nguyễn Bích Hạnh về chủ đề này.

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

LHP Cannes 2026: Vệt vàng son của Cành cọ vàng

Sau một tuần tranh giải căng thẳng, cuối tuần qua, “Fjord” của nhà làm phim Romania Cristian Mungiu đã chính thức trở thành tác phẩm tiếp theo đoạt giải Cành cọ vàng danh giá tại LHP Cannes 2026. Càng đặc biệt hơn khi đây không phải thành công riêng lẻ, mà qua đó cho thấy chuỗi thành tích đặc biệt của đạo diễn này, nữ diễn viên chính Renate Reinsve lẫn nhà phân phối phim NEON.

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Sân khấu cho thiếu nhi 2026: Những bước chuyển mình

Có thể nói, sân khấu kịch thiếu nhi 2026 đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ để bắt nhịp với xu hướng nghe nhìn của thời đại. Bên cạnh những kịch mục đa dạng như nhạc kịch, tạp kỹ, năm nay, sân khấu hè còn có sự tham gia của các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối, tuồng, chèo, với sự kết hợp giữa công nghệ và di sản.

Yêu miền quê sinh thành

Yêu miền quê sinh thành

“Hãy xem rất nhiều phim tài liệu, ký sự và hãy đọc các truyện ngắn, hoặc hãy nhìn vào những tác phẩm ảnh nghệ thuật với phong cách “đời thường” của nhà báo, đạo diễn Phùng Tùng Thiện, ta có thể thấu cảm được sự tài hoa của tác giả, và niềm xúc cảm về tình đất, tình người”. Đó là lời giới thiệu của ông Lê Minh Hoan, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Tháp tháng 11/2025 về nhà báo, đạo diễn đa tài Phùng Thùng Thiện.

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Chọn diễn viên cho vai diễn nguyên mẫu: Kỳ công chọn mặt gửi vàng

Mặc dù đã sắp khởi quay nhưng ê kíp sản xuất phim “Đất đỏ” vẫn chưa tìm được diễn viên ưng ý để đảm nhiệm vai nhân vật nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Với những bộ phim tái hiện những câu chuyện có thật, việc lựa chọn diễn viên cho các vai diễn có nguyên mẫu ngoài đời luôn là một thử thách không nhỏ với nhà sản xuất. Phía sau thành công của một bộ phim là bài toán khó mang tên “chọn đúng diễn viên”.