Những dấu ấn đặc sắc của một cán bộ an ninh
Đào Văn Vinh chào đời năm 1954 và lớn lên ở Hưng Yên với quê gốc ở xã Nghĩa Trụ, một vùng đất “địa linh nhân kiệt”. Xuất thân trong một gia đình có truyền thống hiếu học ở làng Thủ Pháp, Đào Văn Vinh có tư chất thông minh và học giỏi từ nhỏ. Năm 1972, sau khi học xong cấp III, Đào Văn Vinh được Bộ Công an tuyển vào đào tạo ở trường Cảnh sát nhân dân Trung ương. Không lâu sau, có một bước ngoặt mới, ông được Cục Kỹ thuật 2 chọn đi đào tạo chuyên ngành kỹ thuật nghiệp vụ. Khóa đào tạo này bổ sung lực lượng trinh sát kỹ thuật và tăng cường cho lực lượng An ninh miền Nam.
Sau khi ra trường, Đào Văn Vinh được phân công ở một đơn vị kỹ thuật nghiệp vụ. Ông học tiếp Đại học Bách khoa và trở thành kỹ sư vô tuyến điện, rồi cùng đồng đội bám máy, bám địa bàn, xung phong lăn lộn ở những địa bàn xa xôi ở Tây Bắc, miền Trung, miền Tây Nam Bộ... như Điện Biên, Móng Cái, Đà Nẵng, Kiên Giang... để bảo đảm điều kiện chiến đấu cho lực lượng trinh sát kỹ thuật.
Với sự phấn đấu không mệt mỏi và năng lực lãnh đạo, chỉ huy bộc lộ rất sớm, Đào Văn Vinh đã được bổ nhiệm lãnh đạo chỉ huy các cấp từ khi còn trẻ tuổi. Hầu như cả cuộc đời binh nghiệp của ông gắn liền với sự nghiệp kỹ thuật nghiệp vụ và có nhiều đóng góp, hy sinh thầm lặng cho những chiến công vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân.
Thời kỳ đất nước bước vào Đổi mới, nhất là sau khi Liên Xô tan rã, trong bối cảnh phương tiện kỹ thuật của ta ngày càng lạc hậu, kẻ địch sử dụng các phương thức hoạt động tinh vi, hiện đại, lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ an ninh gặp không ít khó khăn, thách thức. Đào Văn Vinh cùng lãnh đạo các cấp của lực lượng trinh sát kỹ thuật nhạy bén, có nhiều sáng kiến, chủ động nghiên cứu, xây dựng và tích cực triển khai các giải pháp kỹ thuật, trong đó có nhiều dự án lớn đổi mới, hiện đại hóa công tác kỹ thuật nghiệp vụ, có hiệu quả cao trong đấu tranh với gián điệp, tình báo, phản động và tội phạm hình sự, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.
Đặc biệt, khi là Phó Cục trưởng và Cục trưởng, ông trực tiếp tham gia, chỉ đạo lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ, góp phần đấu tranh có hiệu quả, phát hiện và theo dõi nhiều đối tượng gián điệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam trong các chuyên án lớn; đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động của nhiều tổ chức phản động lưu vong từ nước ngoài xâm nhập về Việt Nam hoạt động chống phá.
Khoảng những năm 2001-2004, tình hình an ninh Tây Nguyên nóng lên bởi những hoạt động của phản động FULRO, “Tin lành Đêga”. Phó Cục trưởng Đào Văn Vinh tích cực chỉ đạo lực lượng trinh sát kỹ thuật và trực tiếp tham gia thực hiện thành công nhiều đợt triển khai công tác trinh sát kỹ thuật đấu tranh bảo vệ sự bình yên của Tây Nguyên. Đặc biệt là việc đã phát hiện trước kế hoạch biểu tình, bạo loạn ở Tây Nguyên ngày 10/4/2004, báo cáo kịp thời để Bộ Công an chỉ đạo đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ của địch. Từ năm 2011, Đại tá, Cục trưởng Đào Văn Vinh đã phối hợp với Cục An ninh Tây Bắc và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện, truy bắt bọn cầm đầu 6 toán phản động, góp thành tích xuất sắc bảo đảm an ninh vùng chiến lược Tây Bắc...
Là một kỹ sư, Đại tá Đào Văn Vinh ham thích nghiên cứu khoa học. Ông luôn bám sát thực tiễn, tích cực nghiên cứu các giải pháp do yêu cầu chiến đấu của lực lượng trinh sát kỹ thuật đặt ra. Trong công tác nghiên cứu khoa học, ông đã trực tiếp nghiên cứu, chỉ đạo, tham gia 5 đề tài khoa học cấp Bộ, hơn 10 đề tài cấp cơ sở trên lĩnh vực kỹ thuật nghiệp vụ, có hiệu quả cao.
Ông vinh dự được đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 19/8/2015. Ông khiêm tốn tâm sự: “Tôi thực sự thấy mình may mắn được đại diện tiêu biểu cho lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an anh hùng”.
“Tiếng lòng” người lính
Đào Văn Vinh từng đoạt giải thưởng học sinh giỏi văn tỉnh Hải Hưng hồi học cấp III. Người xưa nói, trai tuổi Giáp Ngọ có tài nhưng phải bôn ba nhiều nơi trong cuộc sống. Ông từng có mặt ở khắp mọi miền của Tổ quốc và đi nhiều nước trên thế giới. Trải qua hơn 40 năm “chinh chiến”, chàng trai trẻ năm xưa rời “cương ngựa” nhưng vẫn còn nặng lòng với cuộc sống vốn đầy ắp những kỷ niệm khó có thể nào quên. Và, như nhiều người có “máu” thi sĩ, ông cũng viết thơ khi có “tâm trạng”. Trở thành một người anh hùng nhưng ông vẫn sống bình dị giữa đời thường.
Ông viết không nhiều và đã chọn lọc các bài thơ tâm đắc và được Nhà xuất bản Công an nhân dân in tập thơ nhỏ xinh xắn “Tiếng lòng” năm 2023. Trong bài “Lời tựa” của tập thơ này, ông bộc bạch tiếng nói chân tình mà không hề “đưa đẩy”: “Mỗi lúc buồn vui tôi làm thơ... Tôi thả hồn tôi với đất trời/ Quê hương làng xóm tiếng à ơi/ Tình yêu mộc mạc trong câu chữ...”.
Ông tự ví mình như con “chiến mã” rời miền quê yêu dấu để bắt đầu một cuộc trường chinh hơn 40 năm: “Hai ta ra đi từ thôn dã/ Theo đoàn quân khắp bến bờ xa...”. Khi trở về với đời thường, ông không quên những năm tháng đầy khó khăn, sôi động, quyết liệt của mình bằng những câu thơ giàu hình ảnh: “Có những khi quân lương chẳng đủ/ Rét thấu xương vẫn vượt núi băng rừng/ Giữa đêm đen gió cát bão bùng/ Rất kiêu hãnh mi xông lên phía trước” (Trở về nơi thôn dã).
Đào Văn Vinh luôn nặng tình nặng nghĩa với quê hương, bạn bè. Ông thường nhắc đến bạn bè từ thuở ấu thơ và quê hương thôn dã: “Tôi nhớ bạn tôi từng người một/ Thuở ấu thơ chân đất tới trường...”. Như bao chàng trai trẻ khác, ông cũng có những tình cảm yêu thương thuở học trò thật lãng mạn: “Người đi tiễn mắt nhìn bối rối/ Hương bưởi ngọt ngào lén trao tay”.
Đào Văn Vinh rất nhạy cảm với cảnh sắc ở những nơi mình đến. Dù ở trong nước hay ở nước ngoài, khi những rừng phong, hàng thông “lặng lẽ gợi hồn thơ”, ông ghi lại những cảm nhận tinh tế của mình bằng những vần thơ dễ thương: “Rừng phong đổ lá vàng tươi/ Bờ sông rực rỡ một trời nắng thu/ Tiếng gì êm mượt như ru/ Làng xa thấp thoáng bóng thu mơ màng” (Mùa thu vàng).
Ra thăm Trường Sa, đứng trước biển rộng, trời xanh ở nơi nghìn trùng nhưng là lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, ông thổ lộ tình yêu đất nước một cách giản dị, mộc mạc: “Biển thẫm xanh ngàn năm vẫn thế/ Nắng chói chang thương lắm Trường Sa” (Thương lắm Trường Sa).
Trong những cuộc gặp gỡ, ông thân tình: “Mình không phải là nhà thơ, chỉ viết những vần thơ khi có hứng để nói lên lòng mình một cách giản dị, chân thành và nhẹ nhàng”. Người làm thơ hay phải có năng khiếu, có tâm hồn lãng mạn và rất yêu đời. Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đào Văn Vinh có những yếu tố đó dù ông chỉ viết những vần thơ khi cần phải thể hiện lòng mình.