Trước ngày đặc xá
Phòng làm việc của Thượng tá Đàm Thị Hiền kê san sát những chiếc tủ đựng tài liệu, bàn làm việc của chị cũng bị choán bởi một chồng hồ sơ. Chị bảo, tất cả hồ sơ phải được lưu trữ, bảo quản, sắp xếp và phân loại một cách khoa học tuyệt đối, không được phép xảy ra sai sót nhỏ nào. Những ngày qua, công tác xét đề nghị đặc xá năm 2026 tại Trại giam Xuân Nguyên được triển khai đồng bộ, chặt chẽ, khách quan và đúng tinh thần pháp luật. Đến nay, Hội đồng xét đề nghị đặc xá của trại đã lập hồ sơ cho 198 phạm nhân đủ điều kiện và được tổ thẩm định liên ngành thông qua 100%, hiện đang chờ quyết định chính thức từ Chủ tịch nước.
Để có được kết quả ấy, Thượng tá Hiền cùng đồng đội đã trải qua những ngày làm việc miệt mài không ngơi nghỉ để đặc xá trở thành phong trào thi đua cải tạo tốt trong các cơ sở giam giữ. Khi nhìn thấy những phạm nhân chấp hành tốt được sớm trở về với cộng đồng, các phạm nhân khác sẽ có thêm động lực cải tạo để sớm nhận được sự khoan hồng trong các đợt tiếp theo.
Trong số những phạm nhân chờ đợi ngày 1/6 năm nay, phạm nhân Nguyễn Thị Cẩm (ngoài 70 tuổi) tại Phân trại 1 là người có hoàn cảnh đặc biệt. Bà Cẩm là giáo viên về hưu, sa chân vào con đường mua bán trái phép chất ma túy và nhận bản án chung thân. Tội lỗi ấy còn khiến gia đình bà rơi vào cảnh mất hết nhà cửa, chồng con phải dựng lều sống ngoài nương rẫy. Suốt 20 năm thụ án, tính từ năm 2006, bà sống trong dằn vặt, hối hận muộn màng. Khi có tên trong danh sách phạm nhân đủ điều kiện xét đặc xá, bà Cẩm nhiều đêm không ngủ được.
“Có những lúc tôi tưởng sẽ phải chấp hành án cả cuộc đời. Bây giờ, được xét đặc xá, được trở về cuộc sống tự do, tôi cứ nghĩ mình nằm mơ. Nếu không có Thượng tá Hiền và các cán bộ quản giáo luôn khuyên bảo thì có lẽ tôi không nhận thức được cái sai của mình để yên tâm cải tạo, làm người tử tế ở đoạn cuối cuộc đời”, phạm nhân này chia sẻ.
Thấu hiểu những bỡ ngỡ của phạm nhân khi tái hòa nhập cộng đồng, Thượng tá Hiền và Ban Giám thị trại đã tổ chức các lớp học đặc biệt dành cho các phạm nhân chuẩn bị được đặc xá đợt này. Những thông tin cụ thể về luật pháp, kĩ năng sống, tư vấn hướng nghiệp, làm căn cước cho phạm nhân trước khi ra trại... chính là hành trang vững vàng cho người từng lầm lỡ trở về địa phương.
Những chuyên gia tâm lý mang sắc phục xanh
Để có được sự bản lĩnh và bề dày kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, Thượng tá Đàm Thị Hiền đã có gần 30 năm gắn bó với Trại giam Xuân Nguyên. Nhớ lại thời điểm năm 1998, chị vừa tốt nghiệp ra trường, đến nhận công tác tại đơn vị với bao bỡ ngỡ.
Khi đối mặt với những phạm nhân thuộc đủ thành phần ngoài xã hội, chị nhận ra rằng, thực tế công tác quản lý và giáo dục phạm nhân phức tạp hơn lý thuyết trong sách vở rất nhiều. Bởi, mỗi phạm nhân là một hoàn cảnh, một tính cách, một tội danh và diễn biến tâm lý hoàn toàn khác biệt. Lần đầu tiên họp đội phạm nhân, chị đã phải mang theo sách bút nhờ một đồng nghiệp có kinh nghiệm chỉ dạy rồi ghi chép lại. Tinh thần học hỏi, trau dồi chuyên môn đã giúp nữ cán bộ trẻ năm ấy từng bước trưởng thành.
Nhớ về những kỉ niệm buồn vui trong quãng đời làm nghề, Thượng tá Hiền kể về phạm nhân Thủy, quê ở Hà Nội. Bố mẹ mất sớm, Thủy lớn lên như cây dại giữa nắng gió cuộc đời rồi bị cám dỗ bởi ma túy và sa vòng lao lý. Thời gian đầu vào trại, Thủy chán nản, chểnh mảng lao động. Bằng tấm lòng nhân văn và sự kiên trì, chị đã động viên, giáo dục để phạm nhân này nhận ra sai lầm và cải tạo tốt.
Ngày Thủy mãn hạn tù, chị dặn dò phạm nhân về quê làm lại cuộc đời. Thế nhưng, một thời gian sau, chị lặng người khi thấy Thủy quay lại trại lần thứ hai, cũng vì tội danh cũ. “Thủy vẫn nhớ và chào tôi, còn tôi làm sao quên được phạm nhân này. Gặp lại gương mặt ấy, lòng tôi trĩu buồn, bao nhiêu công sức cảm hóa của cán bộ lại đổ sông đổ biển”, giọng Thượng tá Hiền chùng xuống.
Lớp học xóa mù chữ được duy trì đều đặn nhiều năm qua tại Trại giam Xuân Nguyên.
Gần 30 năm gắn bó với nghề, Thượng tá Hiền có hơn 10 năm làm quản giáo và chừng ấy thời gian đảm nhiệm cương vị Phó Giám thị. Trong guồng quay công việc ở trại giam không có khái niệm thời gian, bất kể đêm muộn hay lễ tết, chị đã rất vất vả để cân bằng giữa trách nhiệm gia đình và công việc. Không chỉ thế, Thượng tá Hiền cùng đồng đội còn phải đối mặt với những thử thách cân não trong việc nắm bắt tâm lý phạm nhân.
Theo chị, công tác giáo dục phạm nhân nữ mang đặc thù riêng, vào trại thường lo lắng cho gia đình. Khi tiếp nhận phạm nhân mới, cán bộ quản giáo luôn chủ động gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh của từng phạm nhân. “Có lúc phải dùng biện pháp “nắn gân” cứng rắn, nhưng cũng có lúc phải mềm mỏng khích lệ để họ thức tỉnh. Với những phạm nhân cộm cán, thường xuyên chống đối, cán bộ phải mở hồ sơ theo dõi riêng, kiên trì tháo gỡ từng nút thắt tâm lý. Sự chuyển biến của những đối tượng này không phải trong ngày một ngày hai, mà phải đo bằng tháng, bằng năm. Mỗi cán bộ quản giáo vì thế đều trở thành một chuyên gia tâm lý thực thụ”, chị chia sẻ.
Điển hình như trường hợp của phạm nhân Khiếu Thị Thu (sinh năm 1975, quê Quảng Ninh), thụ án 7 năm vì tội ma túy. Vốn ngang ngạnh, làm việc đối phó nên khi phát hiện mình bị nhiễm HIV, chị ta suy sụp và trở nên bất mãn. Hiểu hoàn cảnh chồng Thu cũng đang đi tù, ở nhà còn con nhỏ, Thượng tá Hiền đã đề xuất Ban Giám thị tạo điều kiện cho Thu được gọi điện thoại về nói chuyện với con. Cuộc điện thoại ý nghĩa ấy đã giúp Thu dần thay đổi.
Trại vẫn còn phạm nhân chưa biết chữ. Vì vậy, lớp học xóa mù chữ vào mỗi sáng thứ Bảy hằng tuần được duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua. Các cán bộ của trại trở thành thầy cô giáo trong lớp học đặc biệt ấy, chiếu rọi nguồn sáng tri thức vào những tâm hồn từng u mê, sưởi ấm những trái tim lầm lỗi để đưa họ về nẻo thiện.
Tháng ngày nối tiếp, phía sau cánh cổng trại giam tách biệt với nhịp sống hối hả ngoài kia, Thượng tá Đàm Thị Hiền cùng các cán bộ, chiến sĩ vẫn lặng lẽ, chuyên tâm với công việc. Bằng trách nhiệm và trái tim bao dung, chị đã và đang tiếp tục thắp lên niềm tin, mở ra cánh cửa cuộc đời mới cho những con người từng một thời lầm lạc.