Antonio Canova (1757—1822) học nghề mỹ thuật tại Venise, sau ra làm việc chủ yếu tại Venise và Rome, từ năm 1810 được giao cương vị Giám đốc Viện Hàn lâm mang tên Thánh Luki ở thành Rome.
Sau một thời gian khá dài đi theo truyền thống của trường phái barocco, Antonio Canova chuyển sang theo trường phái mô phỏng cổ điển của nghệ thuật điêu khắc thời cổ đại và đạt được danh tiếng lừng lẫy nhờ những tác phẩm điêu khắc lăng mộ, tượng các anh hùng thần thoại…
Trong các bức tượng chân dung mang tính lý tưởng hóa, nhà tạc tượng chứng tỏ một tài năng kiệt xuất về cách bố cục hài hòa, trong đó những hình khối hài hòa hiện hữu nhưng vẫn giữ được một vẻ lạnh lùng giãn cách.
Antonio Canova đặc biệt nổi bật ở tài trau chuốt mặt đá hoa cương nên các bức tượng của ông đều có sức tỏa sáng. Nghệ thuật tạc tượng của Antonio Canova để lại ảnh hưởng to lớn cho chủ nghĩa kinh viện châu Âu thế kỷ XIX.
Bức tượng Thần Vệ Nữ là một tác phẩm gắn liền với tên tuổi Antonio Canova. Tác phẩm này được tạc theo một nguyên mẫu thuộc cỡ “danh bất hư truyền” – người đẹp Pauline Borghese – cô em gái thứ hai của Napoléon Bonaparte vốn được vị Hoàng đế nước Pháp sủng ái vô cùng. Đáp lại, khi Napoléon thất thế bị lưu đày ra cô đảo, Pauline Borghese cũng theo ra sống bên người anh trai của mình.
Pauline Bonaparte cất tiếng chào đời ngày 20/10/1780 tại Ajaccio, đảo Corse và qua đời ngày 9/6/1825 tại Florence, Italy.
Sinh thời, người phụ nữ này lừng tiếng là “sắc nước hương trời” và sống một cuộc đời bão táp.
Yêu một viên tùy tướng của anh trai nồng nhiệt đến mức Napoleon phải biệt phái chàng ta sang Italy, nhưng rốt cuộc, nàng Pauline Bonaparte vẫn sang Mombello (Itaia) để kết duyên cùng tướng Charles Victor Emmanuel LeClerc (1772-1802).
Một năm sau khi người chồng này qua đời, Pauline chính thức kết hôn với Camill Borghese, Hoàng tử Italia. Ngoài hai người chồng đứng trong hôn thú, tương truyền, cô em gái cưng của Napoléon còn chiếm được trái tim của vô số người đàn ông danh giá đương thời…
Chính người phụ nữ này đã được Antonio Canova dùng làm mẫu để tạc nên pho tượng Thần Vệ Nữ, và tác phẩm điêu khắc trác tuyệt đó hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Borghese, Italia.
Bây giờ, tuyệt tác điêu khắc đó đã được nhà nghiên cứu nghệ thuật Maurizio Bernardelli Curuz nghiên cứu tỉ mỉ và công bố một kết luận gây sửng sốt: Antonio Canova đã sử dụng một phương tiện nghệ thuật vốn được coi là cấm kị đối với nhà tạc tượng – sao chép nguyên mẫu để làm nên tác phẩm.
Maurizio Bernardelli Curuz lấy dẫn chứng ở chính pho tượng nổi tiếng Thần Vệ Nữ (Venus Victrix, còn có tên khác là Venus the Victorious) hiện đang được lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Borghese. Theo Maurizio Bernardelli Curuz thì Antonio Canova đã không nặn tượng theo trí nhớ - như các nhà tạc tượng cùng thời và tiền bối của ông vẫn làm - mà sử dụng từng phần khuôn đúc thạch cao từ thân thể người mẫu, nên pho tượng Thần Vệ Nữ mới đạt được độ chính xác như thế về phương diện giải phẫu học.
Đối với những nghệ sĩ theo chủ nghĩa cổ điển, thì hình tượng nhân vật phải được xây dựng theo hướng lý tưởng hóa, chứ không được sao chép từ cá thể nguyên mẫu.
Nhà nghiên cứu mỹ thuật Maurizio Bernardelli Curuz cho biết: ông có đủ căn cứ để kết luận rằng Antonio Canova đã dùng thạch cao để lấy mẫu bộ ngực của Pauline Borghese ở ngay tại xưởng nặn tượng của mình và hứa hẹn sẽ công bố chi tiết cuộc khám phá của mình trong những số tạp chí Stile Arte sắp tới.
Thông báo của Maurizio Bernardelli Curuz chẳng khác nào “tiếng sét giữa trời quang” và lập tức nhận được phản hồi của nhiều nhà nghiên cứu, phê bình mỹ thuật.
Nhà báo Marco Vallora nêu một nhận xét trên tờ La Stampa rằng luận thuyết của Maurizio Bernardelli Curuz được tung ra vào đúng dịp kỷ niệm lần thứ 250 ngày sinh của Antonio Canova, như vậy là đổ thêm dầu vào đống lửa của vô số những vụ áp phe chung quanh tác phẩm và tên tuổi của nhà tạc tượng lừng danh.
Ngoài ra, Marco Vallora cũng đoan chắc rằng chẳng đời nào nàng Paulina Borghese cao quý lại chịu để cho nhà tạc tượng – nói chi đến những người thợ giúp việc trong xưởng mỹ thuật – đụng chạm đến thân thể ngọc ngà của mình!
Trong thực tế xã hội thời phong kiến, vị thế của cô em gái Hoàng đế Napoléon với nhà tạc tượng – dẫu có tiếng tăm đến mấy – cũng vẫn cứ là một trời một vực!