Không phô diễn kỹ thuật, tiếng đàn của anh đi vào chiều sâu nội tâm, có thể nói đó là cuộc đối thoại của chính Quang với thế giới âm nhạc đa tầng của nhà soạn nhạc vĩ đại. Hơn thế, đó là cách Quang đối thoại với chính mình. Anh khai thác vẻ đẹp sắc nét của thanh âm ở những tầng ý nghĩa và nghệ thuật sâu sắc.
Âm nhạc của Franz Liszt thể hiện sự hòa quyện giữa thi ca, văn chương và âm thanh thành một ngôn ngữ biểu đạt thống nhất. Ít có nhà soạn nhạc nào sở hữu khả năng mạnh mẽ đến vậy trong việc chuyển hóa câu chuyện, phong cảnh và cảm xúc thành âm nhạc. Études Siêu việt (Transcendental Études) là một trong những thành tựu phi thường nhất trong lịch sử âm nhạc piano. Lưu Hồng Quang đã chinh phục bằng độ chín của tài năng, đa mê và sự tận hiến cho âm nhạc của người nghệ sĩ. Phóng viên Văn nghệ Công an vừa có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Lưu Hồng Quang.
- Tôi nhớ năm 2022, anh trở về Việt Nam và biểu diễn 12 Transcendental của nhà soạn nhạc thiên tài Franz Liszt. Vì sao lần này, anh vẫn chọn Liszt và 12 tác phẩm ấy để gặp lại khán giả Hà Nội?
+ Lần này tôi trở lại với 12 Transcendental Etudes của Liszt vì có một lời mời trình diễn tuyển tập này từ tổ chức The Piano tại thành phố Christchurch, New Zealand trong series giới thiệu những nghệ sĩ piano độc tấu quốc tế vào tháng 4/2026. Từ đó tôi nảy sinh ý định làm một tour diễn quanh New Zealand và về Thủ đô Hà Nội. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn gửi gắm những điều mới trong quá trình nghiên cứu bậc tiến sĩ về Liszt, ở những tầng tinh xảo, màu sắc, nội dung cảm xúc sâu hơn lần đầu diễn năm 2022. Đặc biệt, chương trình nằm trong khuôn khổ giới thiệu các nghệ sĩ quốc tế với những danh mục biểu diễn các tác phẩm cao cấp chuyên nghiệp của cuộc thi và liên hoan piano quốc tế tại Việt Nam (VIPCF), cũng trùng dịp kỉ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Tôi muốn cống hiến những tinh túy và trưởng thành nhất của mình ở thời điểm hiện tại nhân dịp ý nghĩa này.
- Khán giả thực sự xúc động khi cảm nhận được tình yêu, sự dốc lòng tận hiến cho âm nhạc của anh. Mỗi lần biểu diễn, anh lại mang đến cho chùm tác phẩm kinh điển những diện mạo mới mẻ, sâu sắc. Nếu nhận diện mình ở thời điểm hiện tại, anh sẽ nói gì?
+ Có lẽ Lưu Hồng Quang ở mỗi thời kì lại một khác nhưng ở thời điểm hiện tại đó là sự tập trung hướng tới cân bằng giữa việc truyền tải những xúc cảm mãnh liệt, kịch tính với sự tinh tế, thơ mộng, và đi đến tận cùng của hai thái cực. Bên cạnh đó, tôi hy vọng khán giả sẽ cảm nhận được sự chín hơn trong tư duy âm nhạc của tôi giữa một tổng thể lớn hơn. Tôi làm chủ và tĩnh tại hơn trong việc điều phối một chương trình dài hơi chứ không còn bột phát và say đắm theo từng khoảnh khắc nhỏ của cảm xúc. Đối với tôi, âm nhạc là một nguồn sống vô tận của những cung bậc cảm xúc, sự sáng tạo. Đó là nơi những tâm tình, suy tư sâu lắng nhất được chuyển hóa và thăng hoa. Có thể việc tập luyện sẽ là một thử thách lớn cho bất cứ ai, cả với tôi nhưng đó cũng là niềm hạnh phúc vô cùng.
- Hành trình theo đuổi âm nhạc của anh vẫn chưa dừng lại khi anh tiếp tục học bậc tiến sĩ piano ở châu Âu. Điều gì thôi thúc anh tiếp tục chinh phục những đỉnh cao trong âm nhạc?
+ Tôi luôn phóng mũi tên qua những chân trời mà có lẽ mảnh đất hứa của những tinh hoa nghệ thuật không có bờ bến. Càng hoàn thiện, càng trui rèn, tôi lại càng nhìn ra những tiềm tàng đằng sau/giữa các nốt nhạc, hay ở những âm thanh tưởng tượng mà chính khán giả cũng không nghe ra. Sự lĩnh hội của con người cũng không có giới hạn và điểm dừng, càng nhiều trải nghiệm, cách nhìn, cách cảm mỗi nốt nhạc lại sâu hơn. Có những hợp âm, nét chạy hay giai điệu, tôi đã chơi hàng bao nhiêu năm, nhưng gần đây khi đàn mới thấy màu sắc hay biểu cảm xúc động của nó tới gai người.
Nghệ sĩ Lưu Hồng Quang (thứ ba, từ phải sang) và người hâm mộ.
- Sau nhiều năm học tập và biểu diễn ở môi trường quốc tế, anh nhìn thấy đời sống âm nhạc cổ điển ở Việt Nam hiện nay đang thay đổi ra sao?
+ Việt Nam đang ở thời kì hoàng kim của sự phổ cập những giá trị nâng cao tâm hồn của âm nhạc hàn lâm. Những cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo, hoạt động biểu diễn đang nối nhau phát triển nở rộ trên mảnh đất màu mỡ của một thế hệ khán giả mới, nóng lòng đón nhận, khao khát những vẻ đẹp của môn nghệ thuật này. Ngay như chương trình tôi biểu diễn hôm trước đã như một sự kiện thu hút rất nhiều khán giả cả trong lẫn ngoài giới, dù đây là một chương trình rất kén người nghe. Điều này cho thấy sự hào hứng dồi dào của một thế hệ mới. Có lẽ, các nghệ sĩ cũng sẽ phải liên tục nắm bắt và nâng cấp những chuẩn mực, giá trị nghệ thuật đỉnh cao để cùng đem lại những dinh dưỡng tinh túy nhất cho mảnh đất màu mỡ này.
- Theo anh, điều khó khăn nhất của nhạc cổ điển Việt Nam hôm nay là thiếu khán giả, thiếu không gian biểu diễn, hay thiếu một hệ sinh thái đủ bền vững cho nghệ sĩ trẻ?
+ Có lẽ, chúng ta cần thêm sự lưu tâm của những cải cách giáo dục trong việc giới thiệu âm nhạc đến với trường học và khán giả ngoài phạm vi các nhạc viện. Nếu có những trường đại học với những khoa âm nhạc, và những hoạt động của các nghệ sĩ tại cả những trường trung học, tiểu học sẽ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho con em và cả những bậc phụ huynh thấy được vẻ đẹp và tầm quan trọng trong việc chơi và thưởng thức âm nhạc. Dần dần, càng ngày càng nhiều công chúng ý thức được việc học và biểu diễn âm nhạc như một nhu cầu thiết yếu trong đời sống tinh thần thì sẽ càng nảy sinh những mô hình biểu diễn, giảng dạy mà thật cần các nghệ sĩ trẻ tâm huyết cống hiến.
- Nhiều nghệ sĩ trẻ hiện nay đứng giữa hai lựa chọn: giữ sự tinh khiết của nghệ thuật hay bước gần hơn với công chúng bằng truyền thông và thị trường. Theo anh, người nghệ sĩ cổ điển nên giữ sự thuần khiết và những chuẩn mực của âm nhạc cổ điển hay thay đổi để tiếp cận công chúng?
+ Tôi không nghĩ nhiều lắm về việc một nghệ sĩ luôn phải cố làm thêm nhiều điều vượt qua chức năng nghệ sĩ của họ. Tuy nhiên, với thời đại công nghệ phát triển chóng mặt như hiện nay, khái niệm “hữu xạ tự nhiên hương” vẫn đúng nhưng chưa đủ. Tôi đồng ý với việc nên có những chiến dịch quảng bá các buổi diễn, lan tỏa diện rộng bằng những phương tiện truyền thông xã hội, các nền tảng số và mạng xã hội nhưng phải trên cơ sở không hy sinh những giá trị cốt lõi của nghệ thuật. Mọi sự can thiệp của hình ảnh, truyền thông, công nghệ đều có thể giúp âm nhạc cổ điển có một diện mạo gần gũi, trẻ trung mới nhưng một khi âm nhạc cất lên, điều quan trọng của thanh âm là câu chuyện cảm xúc. Vậy nên, dù có thay đổi, làm mới để hấp dẫn công chúng thì các nghệ sĩ trẻ vẫn phải nâng cao tay nghề và giữ lòng chính trực với những đòi hỏi khắt khe trong nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp.
- Hiện anh sống và học ở nước ngoài, nhưng mỗi năm anh đều dành thời gian về biểu diễn ở Việt Nam. Điều gì thôi thúc anh trở về?
+ Tôi luôn muốn trở về để đóng góp một phần nhỏ cho đời sống tinh thần của Việt Nam. Tôi ví mình như một con thuyền ra khơi ngoài đại dương và lại cập bến đất mẹ mỗi lần thu lượm những tài nguyên quý. Những giá trị, linh hồn của Việt Nam bám rễ sâu vào trái tim tôi để mỗi lần đi xa, tôi có thể tự tin đứng trước đầu sóng ngọn gió. Tôi hy vọng mỗi khán giả sau khi rời khỏi buổi hòa nhạc, họ sẽ có thêm nguồn năng lượng tích cực mà những tác phẩm kinh điển đã hội tụ. Họ sẽ chuyển hóa năng lượng và sự say mê đó thành nhiên liệu cho những công việc, thử thách, ước vọng trong cuộc sống.
- Cảm ơn cuộc trò chuyện của anh!