Từ một thể loại ngoại biên, dystopia đã giành những giải thưởng văn học danh giá nhất, trở thành tiếng nói chính thống của thời đại bất an.
Sự ra đời của phản địa đàng
Năm 1516, Thomas More viết Utopia (Địa đàng), vẽ ra một hòn đảo lý tưởng không chiến tranh, không sở hữu tư nhân. Nhưng chính ông cũng thừa nhận đó chỉ là nơi không tồn tại, một cách bày tỏ nỗi bất mãn với thực tại châu Âu. Từ đó, văn học thế giới chứng kiến sự trỗi dậy của dòng chảy ngược. Phản địa đàng (dystopia) chỉ những thế giới tưởng tượng nơi cấu trúc xã hội, công nghệ hoặc môi trường đẩy con người vào khủng hoảng và phi nhân hóa.
Những tác phẩm đầu tiên đặt nền móng vững chắc. Chúng tôi (We) của Yevgeny Zamyatin (1921) mô tả con người thành bánh răng, đánh mất cả cái tôi và tình yêu. Thế giới tươi đẹp (Brave New World) của Aldous Huxley cảnh báo về hạnh phúc giả tạo bằng thuốc lú. Chuyện người tùy nữ (The Handmaid's Tale) của Margaret Atwood vẽ ra chế độ nam quyền cực đoan. Người truyền ký ức (The Giver) của Lois Lowry xóa sổ đau buồn và ký ức.
Và một trường hợp đặc biệt là Mãi đừng xa tôi (Never Let Me Go) của Kazuo Ishiguro. Tác phẩm này đã được tạp chí Times bình chọn vào danh sách 100 tiểu thuyết Anh ngữ hay nhất. Lấy bối cảnh những năm 1990 của thế kỷ trước, câu chuyện kể về ba nhân vật được nhân bản vô tính, nuôi dưỡng để khi lớn lên phải hiến tạng. Và sau đó sẽ chết. Ishiguro nhắn nhủ về sự bức thiết của việc duy trì những nền tảng đạo đức, những giới hạn cho nhân tính đầy nghiệt ngã.
Khi khủng hoảng khí hậu, đại dịch và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo khiến những viễn cảnh ấy bỗng trở nên hiển lộ, dòng văn học này đã giành được những giải thưởng danh giá nhất. Margaret Atwood nhận Booker cho Chứng nhân (The Testaments). Kazuo Ishiguro đoạt Booker và Nobel Văn học. George Saunders cũng giành Booker cho Lincoln ở cõi trung ấm (Lincoln in the Bardo).
Gần đây nhất, Khúc ca tiên tri (Prophet Song) của nhà văn Ireland Paul Lynch đã đoạt giải Booker 2023. Phản địa đàng không còn là trò chơi của những kẻ bên lề. Nó là tiếng nói của một thế giới đang cảm thấy chính mình sa ngã.
Phản địa đàng mang trong mình 5 đặc trưng cơ bản. Thứ nhất, sự hủy diệt sinh thái và những thảm họa thiên nhiên, nơi nó gặp gỡ văn chương sinh thái trong nỗi lo chung về một hành tinh kiệt quệ. Thứ hai, xã hội nơi con người phải phục tùng tuyệt đối quyền lực, chủ nghĩa cá nhân bị tước đoạt vĩnh viễn. Thứ ba, tương lai khi công nghệ trở thành kẻ thống trị, con người từ vị thế trung tâm bị đẩy xuống thành kẻ Khác. Thứ tư, sự xói mòn nhân tính và những giá trị chân thiện mỹ. Thứ năm, cuộc sinh tồn và phản kháng trong một thế giới nghiệt ngã, cuộc giằng co cuối cùng giữa phần con và phần người.
Phản địa đàng mang màu sắc Á Đông
Ở châu Á, các nhà văn thổi vào thể loại này một chất liệu riêng. Họ không sao chép những thành phố công nghệ lạnh lẽo của phương Tây. Họ bám rễ vào nỗi sợ bản địa: động đất, sóng thần, biến đổi khí hậu, và sự mai một của ngôn ngữ. Đó là nỗi bất an của những nền văn hóa từng trải qua thiên tai tàn khốc và chiến tranh hủy diệt, nay lại đứng trước nguy cơ bị xóa sổ bởi chính tiến bộ.
Từ Nhật Bản, Yoko Ogawa trong The Memory Police (bản dịch tiếng Việt có tựa Kết tinh thầm lặng) xây dựng một hòn đảo nơi đồ vật lần lượt biến mất. Đầu tiên là nước hoa, rồi mũ, rồi chim, rồi sách, rồi những thứ điên rồ hơn như cái chân trái. Giọng văn trầm lắng, lãnh đạm. Và chính sự lãnh đạm mới đáng sợ, bởi nó gợi ra câu hỏi: khi mất dần ký ức, con người có còn là người?
Yoko Tawada lại mang đến một thế giới phản địa đàng đầy ám ảnh. Hiến đăng sứ (The Emissary) mở ra một nơi gần như chỉ có người già và trẻ nhỏ. Người già sống thọ còn trẻ em yếu ớt, tỷ lệ tử vong cao. Tawada phản ánh nỗi bất an về dân số già hóa của Nhật Bản. Nhưng trong chính thế giới tăm tối ấy, những đứa trẻ mong manh lại nhận lãnh trách nhiệm làm ngọn đèn soi tỏ cho một nhân loại bị cô lập. Chàng chó (The Bridegroom Was a Dog) tác phẩm giúp bà đoạt Giải Akutagawa danh giá đã biến một sinh viên thành sinh vật thân người tâm chó.
Ở Hàn Quốc, các nhà văn thường thổi vào phản địa đàng chất liệu tâm lý sâu sắc và ám ảnh, nơi áp lực xã hội, bạo lực ngầm và chấn thương lịch sử biến con người thành kẻ xa lạ với chính mình.
Han Kang (Nobel 2024) trong The Vegetarian (Người ăn chay), kể chuyện một người phụ nữ từ chối ăn thịt và dần biến đổi cơ thể để thoát khỏi xã hội gia trưởng ngột ngạt, vẽ nên bức tranh tha hóa nhân tính dưới áp lực tuân thủ.
Kim Young-ha trong I Have the Right to Destroy Myself (Tôi có quyền hủy diệt chính mình) khắc họa con người lạc lõng giữa Seoul hiện đại, nơi tình yêu và cái chết đều bị thương mại hóa. Bae Suah với Untold Night and Day (Đêm ngày bặt tiếng) xây dựng thế giới đứt gãy, mơ hồ, ranh giới thực ảo tan chảy hoàn toàn. Pyun Hye-young trong The Hole (Hố đen sâu thẳm) chỉ cần một căn phòng và hai con người để tạo nên cơn ác mộng tâm lý về sự phụ thuộc và kiểm soát.
Dù vẽ ra những thế giới bi kịch đến đâu, các nhà văn Á Đông đều chừa lại một chỗ cho niềm hy vọng. Trong Kết tinh thầm lặng, chỉ cần còn một giọng nói rì rầm như tiếng sóng vỗ, con người vẫn chưa đến hồi tuyệt vọng. Trong Hiến đăng sứ, những đứa trẻ yếu ớt kia chính là ngọn đèn. Đó là điểm chung của văn chương Á Đông: dù mong manh, vẫn đủ để bám víu.
Phản địa đàng ở Việt Nam
Tại Việt Nam, dòng văn học này từng bị đặt ra ngoài vòng phủ sóng của văn học chính thống, bị gán định kiến "giải trí" hay "truyện mạng". Nhưng thực tế sáng tác và tiếp nhận đã chiếm lĩnh khoảng 30% độc giả văn học đương đại. Sự trỗi dậy này đến từ việc các cây bút trẻ hít thở không khí của văn học thế giới, và dám dấn thân vào hiểm địa mà văn học truyền thống còn e dè.
Một trường hợp thú vị là tập tản văn Hong tay khói lạnh của Nguyễn Ngọc Tư. Tuy không định danh đây là tác phẩm dystopia chính thức, nhưng có thể đọc phần đầu như một cách diễn giải mang màu sắc phản địa đàng. Nguyễn Ngọc Tư viết về một thế giới nơi bề mặt trái đất không còn sự sống, chỉ bụi xám và nắng lửa. Con người sống dưới lòng đất, máu thành dầu nhớt, đầu óc bọc titan. Nỗi bất an của họ không phải bệnh lý cá nhân, nó là phản ứng tự nhiên trước một hành tinh đang thương tổn.
Phát Dương trong tác phẩm 2 người trong 1 ngăn tủ, đưa con người lên tàu vũ trụ. Một quy luật lạnh lùng: mỗi phòng chỉ được hai sinh vật. Một cặp vợ chồng nghèo sắp sinh con phải chọn: chồng đi hoặc bán con. Sinh tồn thành đặc ân, phải mua bằng sự phục tùng. Đó chính là nỗi bất an của thế giới hiện đại, khi con người bị ép vào những lựa chọn phi nhân tính.
Nguyễn Đình Khoa với Dị bản, khắc họa sự hoán vị quyền lực giữa người và máy, một nỗi bất an đặc thù của thời đại AI. Frank, kẻ theo đuổi mộng tưởng kiểm soát tuyệt đối, nhưng cuối cùng bị chính cỗ máy do mình tạo ra quan sát, thao túng và điều phối. Hắn chỉ còn là một "vật bị nhìn". Sự tuyệt đối hóa quyền uy của con người hóa ra chỉ là ảo tưởng.
Bộ ba Máu hiếm, Luật chơi, Hiện thân của Phan Hồn Nhiên (2012-2014) đã truy vấn căn tính con người qua lớp vỏ nhân tạo và những tình cảm được lập trình.
Có thể kiểm đến Thiên hà cổ vật của Phạm Xuân Hiếu, Biến thể của cô đơn của Yang Phan, Thiên thần mù sương và Nhân sinh kép: Sống hai cuộc đời của Đức Anh, Nhà máy sản xuất linh hồn của Nguyễn Nguyên Phước. Từng tác phẩm góp phần tạo nên bản diện của một thế giới văn chương đầy ám ảnh đến với độc giả trẻ.
Phản địa đàng là tấm gương đặt ở tương lai để ta nhìn thấy chính mình ở hiện tại. Bởi suy cho cùng, văn học phản địa đàng luôn vận động giữa hai cực: tận cùng bi kịch và tận cùng nhân văn.