“Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi”
Hoàng Nhuận Cầm
Khi những vạt nắng mùa hạ bỏng rát đổ xuống sân trường, những bông hoa phượng lấp ló dưới tán lá xanh cũng là lúc lòng người bỏng rát những bâng khuâng về buổi chia xa. Thời gian cứ luân hồi theo vòng quay sự sống. Tiếng ve vẫn đúng hẹn tấu khúc nhạc say mê. Và có những khoảnh khắc trôi đi để lại bao dư âm kỷ niệm đẹp và buồn.
Đã ngắm bao mùa hoa phượng rơi đỏ rực dưới sân trường, lòng ta vẫn không khỏi xốn xang khi nhìn các em học sinh cuối cấp chộn rộn dấy lên bao dự định: Nào là in áo đồng phục, picnic cuối năm… Thầy cô chỉ biết khuyên các em tập trung lo cho kỳ thi trước mắt; an toàn, tiết kiệm trong các kế hoạch chứ chẳng nỡ ngăn cấm trước kỷ niệm trong veo một thuở học trò.
Nhìn sự háo hức của các em, ta lại bồi hồi nhớ những kỷ niệm xưa. Ngày ấy, đến máy ảnh còn chưa phổ biến, để có bức ảnh kỷ niệm cho những ngày tháng học bên nhau, cả bọn phải một đoàn rồng rắn sang hiệu ảnh duy nhất bên huyện lỵ để chụp. mấy mươi năm, bức ảnh đã ố mờ theo thời gian nhưng chẳng thể ố mờ trong lòng mỗi đứa bạn. Nó lại càng là kỷ niệm đáng giá giữa thời đại 4.0.
Ngày ấy, chỉ dăm câu trong dòng lưu bút viết vội, chỉ là lời chúc thành công trong tấm thiệp hoa mà đứa nào cũng nâng niu như báu vật đời mình. Ngày ấy, ánh mắt của cô bạn, cậu bạn nào nhìn nhau bối rồi mà đến bây giờ, đã mấy mươi năm khi gặp lại vẫn chưa hết bồi hồi, bâng khuâng. Những kỷ niệm trong veo như thế có khi lại trở thành điểm tựa tinh thần cho ta vững vàng hơn trước giông gió cuộc đời.
Thời đại ngày nay, sự chia xa không phải là biền biệt. Những Facebook, Zalo, Instagram đã níu cho thế giới xích lại gần nhau hơn. Thế mà, nhìn lũ trẻ vẫn háo hức chuẩn bị cho mùa chia xa, xúc động trước lễ tri ân để trưởng thành, lòng ta chợt giật mình khi thời gian quá vội vã trước lòng người. Mai này kỷ niệm rồi sẽ trở thành một miền nhớ miên man.
Tháng năm, những giọt mồ hôi rơi trên cánh đồng của người nông dân để đổi lấy nụ cười, niềm vui mẩy tròn những hạt lúa vàng mùa chiêm. Tháng năm, người giáo viên cũng bước vào mùa gặt. Thêm một chuyến đò lại sắp sửa sang sông. Tháng năm như cung đàn ngân lên phím nhớ, để lại ngân vang cả một khung trời kỷ niệm cho những ai đã từng đi qua tuổi học trò. Tháng năm đơn thuần chỉ là khúc luân vũ của đất trời trong vòng quay vô thủy vô chung của sự sống, nhưng có những tháng năm trong lòng người đã khác khi khi chẳng có chuyến tàu nào khứ hồi lại ký ức xưa.
Trong những ngày chớm hạ hằng năm, ta bỗng nhớ những ký ức tháng năm xưa. Bọn trẻ được sống hết mình với bãi bờ, đồng ruộng, được ngụp lặn trong mát lành của ao đập quê hương. Đứa lớn bày cho đứa nhỏ trong những chiều chăn trâu, cắt cỏ. Trẻ thơ bây giờ như những con chim bị nhốt trong chiếc lồng chật hẹp và bị đè nặng bởi những áp lực và kỳ vọng của cha mẹ. Ta lại ao ước cho con cái mình được một tuổi thơ thực sự hồn nhiên như ngày xưa. Dẫu rằng bây giờ, thế hệ trẻ không còn mê đắm những trò chơi di sản dân gian như một thuở mà mê đắm trong trò chơi công nghệ 4.0. Nhưng ta vẫn tin, tuổi học trò luôn hồn nhiên và đáng yêu như muôn thuở vậy thôi.
Buổi học cuối, ta lại mượn ý thơ của nhà thơ Bình Nguyên Trang để nhắc nhở các em: Đành rằng tháng năm vẫn thắp màu hoa phượng cũ/ Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa.
Mới vừa xin chào đã tạm biệt tháng Năm!