Semyon Lyulko sinh ngày 26/5/1926 tại thành phố Shargorod, tỉnh Vinnytsia, Ukraine. Cha ông làm nghề đánh xe ngựa, mẹ nội trợ và nuôi dạy 9 người con. Năm 1932, sau khi hai người con nhỏ qua đời vì nạn đói, cha mẹ ông quyết định chuyển cả gia đình lên Moscow.
Vì chỉ đủ tiền mua hai vé tàu hỏa, cha mẹ ông buộc phải giấu các con dưới những băng ghế gỗ trong toa tàu suốt chặng đường đến Moscow. Giữa đường, nhân viên kiểm soát vé phát hiện ra và định đuổi cả gia đình xuống, nhưng các hành khách khác đã đồng loạt đứng ra bảo vệ họ, không cho nhân viên soát vé thực hiện điều đó.
Đến thủ đô, gia đình định cư ở làng Beskudnikovo, ngoại ô Moscow. Cha ông làm lao động phổ thông. Họ được cấp một căn phòng nhỏ trong khu nhà tập thể, chỉ đủ chỗ để đặt chiếc giường tầng bằng gỗ do chính người cha đóng. Semyon nhớ rằng thuở nhỏ, cha thường sai ông đến một tiệm bánh trên phố Sretenka.
Ông đứng trước cửa hàng xin những mẩu bánh vụn mà người bán cắt bỏ để ổ bánh đạt đúng trọng lượng quy định. Tối đến, chính những mẩu bánh ấy đã nuôi sống các em trai và em gái ông. Cuộc sống vô cùng khó khăn, nhưng điều quan trọng nhất là cả gia đình đã sống sót. Bởi mùa hè năm 1941, phát xít Đức chiếm đóng thành phố quê hương Shargorod của họ, lập ra một khu biệt cư (ghetto), nơi toàn bộ người thân và hàng xóm của gia đình Lyulko đều bị sát hại.
Khi chiến tranh bùng nổ, Semyon Lyulko vừa học hết lớp 8. Tháng 7/1941, ông vào làm thợ lắp ráp tại Nhà máy Hàng không số 499 ở Beskudnikovo, chuyên lắp ráp các bộ phận bằng gỗ cho máy bay tiêm kích Yak. Cuộc sống nhanh chóng biến thành một ca làm việc bất tận.
Khi phát xít Đức bắt đầu không kích thủ đô, những mối lo toan lại càng chồng chất. Semyon gia nhập đội phòng không dân sự: ban đêm trực trên mái nhà, dập những mồi lửa âm ỉ cháy, kiểm tra xem người dân có che kín cửa sổ để tránh lộ ánh sáng hay không, đồng thời tham gia dọn đống đổ nát sau các trận oanh tạc. Mùa thu năm ấy, khi tình hình thành phố trở nên nguy kịch, Semyon cùng hàng nghìn người dân thủ đô được điều động đến hướng Volokolamsk để xây dựng tuyến phòng thủ thứ ba bảo vệ Moscow.
Vì làm việc tại nhà máy quốc phòng nên Semyon được miễn nghĩa vụ quân sự. Ông hoàn toàn có thể tiếp tục ở hậu phương. Nhưng tháng 10/1943, gia đình nhận được giấy báo tử: người anh cả Aleksandr đã hy sinh trong một trận không kích ở ngoại ô thành phố Voronezh. Cái chết của người anh đã thay đổi tất cả. Không đợi tới lúc đủ tuổi thành niên, chàng trai 17 tuổi đến văn phòng quân sự xin nhập ngũ. Do còn ít tuổi và đang được miễn nghĩa vụ, đơn xin nhập ngũ của ông liên tục bị từ chối. Nhưng Semyon tỏ ra hết sức kiên trì và cuối cùng được nhận vào Hồng quân với tư cách tình nguyện viên. Trong số các con trai của gia đình Lyulko, chỉ mình ông đủ tuổi để ra tiền tuyến.
Tân binh Semyon Lyulko được điều đến Lữ đoàn Bộ binh số 25 ở ngoại ô thành phố Kostroma. Trong 9 tháng tiếp theo, ông tham gia khóa đào tạo hạ sĩ quan chỉ huy đơn vị súng cối, nơi ông được trang bị những kỹ năng chuyên môn của binh chủng pháo binh. Tháng 8/1944, sau khi hoàn thành khóa học, ông được điều về trung tâm huấn luyện của Lực lượng Đổ bộ đường không ở ngoại ô thành phố Kalinin.
Trong thời gian huấn luyện, Semyon đã thực hiện 102 lần nhảy dù, thành thạo tất cả các loại vũ khí bộ binh và vượt qua hàng trăm km hành quân dã ngoại. Chương trình huấn luyện vô cùng khắc nghiệt, bởi Lực lượng Đổ bộ đường không được xem là lực lượng dự bị chiến lược của Bộ Tổng Tư lệnh Tối cao, dành cho các chiến dịch đổ bộ quy mô lớn vào hậu phương địch. Tuy nhiên, đến cuối năm 1944, trước đà tiến công thần tốc của các đơn vị lục quân, rõ ràng là các chiến dịch không vận quy mô lớn không còn cần thiết nữa. Các sư đoàn được tổ chức lại thành lực lượng bộ binh cận vệ tinh nhuệ và được tung vào những hướng tác chiến khó khăn nhất trên chiến trường châu Âu.
Vì vậy, tháng 1/1945, binh nhất Semyon Lyulko được điều ra mặt trận, đảm nhiệm vị trí xạ thủ ngắm cho súng cối 82mm và 120mm của Trung đoàn Cận vệ 301, thuộc Sư đoàn Đổ bộ Đường không Cận vệ 100.
Tháng 3/1945, khẩu đội của Semyon Lyulko đã trải qua trận thử lửa đầu tiên tại Hungary. Bộ chỉ huy Đức đã tiến hành một cuộc phản công liều lĩnh tại hồ Balaton, tung các đơn vị xe tăng SS tinh nhuệ lên phía trước. Nhiệm vụ của các chiến sĩ súng cối là cắt đứt đường tiếp tế của bộ binh địch khỏi tuyến phòng thủ bằng hỏa lực mạnh, buộc xe tăng phải tấn công mà không có chỗ ẩn nấp. Trong một cuộc đấu pháo, một quả đạn cối đã nổ ngay cạnh trận địa của khẩu đội Liên Xô. Semyon Lyulko bị thương nặng ở vai và chân.
Bất chấp mệnh lệnh của chỉ huy là phải lập tức lui về tiểu đoàn quân y phía sau, ông đã từ chối rời vị trí chiến đấu: lúc đó không có ai để thay thế pháo thủ ngắm. Ngay tại chiến hào, các vết thương của Semyon Lyulko được nhanh chóng băng bó bằng gạc, và khẩu súng cối lại tiếp tục nhả đạn. Vì tinh thần kiên cường trong trận chiến này, ông đã được trao tặng phần thưởng cao quý nhất đối với người lính - Huân chương "Vì lòng dũng cảm".
Sau khi đập tan tập đoàn quân Đức tại Hungary, sư đoàn tiến về Vienna. Để bảo tồn kiến trúc cổ kính của thủ đô nước Áo, bộ chỉ huy Liên Xô đã cấm sử dụng pháo binh hạng nặng và không quân trong các khu dân cư. Thành phố được giải phóng hoàn toàn bằng bộ binh, trong những trận chiến đường phố ác liệt.
Tiểu đoàn của Semyon Lyulko nằm dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Georgy Kaloev, người có uy tín tuyệt đối và được binh lính hết lòng kính trọng. Đêm mùng 5/4, lực lượng đổ bộ của Kaloev đã đập tan quân đồn trú của địch ở vùng ngoại ô Wiener Neudorf, tiêu diệt khoảng 100 tên phát xít và chiếm gọn một nhà máy hàng không nguyên vẹn với 25 chiếc phi cơ còn hoạt động tốt. Đến ngày 1/4, tiểu đoàn đã tiến vào thủ đô Vienna. Dưới làn hỏa lực súng cối liên tục, các chiến sĩ súng cối đã vác những tấm đế và nòng súng nặng băng qua đống đổ nát của các tòa nhà, yểm trợ bộ binh vượt qua sông Danube và củng cố bàn đạp vừa chiếm được.
Trên khu vực do họ phụ trách, một nhóm lính dù tình nguyện đã kịp cắt các dây dẫn nối với khối thuốc nổ, cứu cây cầu trọng yếu của thành phố khỏi bị phá hủy, qua đó bảo đảm đường tiến cho xe tăng Liên Xô. Ghi nhận những chiến công trong trận đánh này, tiểu đoàn trưởng Georgy Kaloev đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng Liên Xô, còn Semyon Lyulko được trao tặng Huy chương "Vì sự nghiệp đánh chiếm Vienna".
Ngay sau khi Vienna được giải phóng, đêm 22/4, Trung đoàn nhận lệnh thực hiện một cuộc hành quân bí mật, tách khỏi lực lượng chủ lực để vượt qua dãy Đông Alps hiểm trở. Các chiến sĩ lính dù đã đi bộ hơn 60 km dọc theo những con đường núi dốc đứng và những lối mòn chật hẹp, trên vai vác hàng chục kg trang thiết bị cá nhân và đạn dược.
Từ Áo, các đơn vị khẩn cấp chuyển sang Tiệp Khắc, nơi một cụm quân lớn của Đức do Thống chế Ferdinand Schorner chỉ huy vẫn từ chối đầu hàng và vừa nổ súng vừa mở đường máu tháo chạy về phía Tây với hy vọng đầu hàng quân Mỹ ở khu vực Plzen. Nhiệm vụ của các chiến sĩ đổ bộ là cắt đứt các tuyến đường rút lui và buộc kẻ thù phải hạ vũ khí đầu hàng Hồng quân. Binh nhất Semyon Lyulko đã trải qua trận chiến cuối cùng của mình ở ngoại ô Prague. Trận đánh ấy diễn ra vào ngày 12/5/1945, tức 3 ngày sau ngày chiến thắng.
Trong những trận giao tranh cuối cùng ấy, Semyon Lyulko đã mất đi nhiều đồng đội thân thiết, bản thân ông một lần nữa bị chấn thương sọ não nặng (do sức ép của bom). Tại thị trấn Vodnany, cách Prague 120 km về phía nam, các chiến sĩ Hồng quân đã gặp gỡ các đơn vị tiền phương thuộc Sư đoàn Bộ binh số 26 của Lục quân Hoa Kỳ. Khép lại chặng đường chiến đấu của người cựu binh là tấm huy chương "Vì sự nghiệp giải phóng Prague".
Sau thời gian dài điều trị tại các quân y viện, năm 1946, Semyon Lyulko được giải ngũ với mức thương tật hạng II. Trở về Moscow trong cảnh hậu chiến đổ nát, người cựu binh mới 20 tuổi không nghề nghiệp phải xin làm công nhân bốc xếp tại một ga đường sắt. Tuy nhiên, trong khi lao động chân tay, ông vẫn kiên trì học tập. Đầu tiên, ông tốt nghiệp tại chức Trường Kỹ thuật Thương mại Liên Xô, sau đó hoàn thành chương trình đại học chuyên ngành kinh tế.
Ý chí, tính kỷ luật và tinh thần tự giác được rèn luyện trong quân đội đã giúp người cựu binh xây dựng một sự nghiệp thành công. Từ vị trí điều phối viên bình thường trong ngành vận tải, ông trở thành Trưởng phòng Vận tải của Bộ Thương mại Liên Xô. Semyon Lyulko phụ trách hệ thống hậu cần phức tạp, bảo đảm cung ứng lương thực, thực phẩm cho các thành phố lớn và các nước cộng hòa ở Liên Xô. Từng trực tiếp trải qua nạn đói, ông luôn nỗ lực để mạng lưới cung ứng của đất nước rộng lớn ấy vận hành thông suốt. Trong 3 kỳ kế hoạch 5 năm liên tiếp, ông đều được bầu danh hiệu "Chiến sĩ thi đua xã hội chủ nghĩa" của ngành.
Thành tựu nổi bật nhất của Semyon Lyulko trong thời bình là lãnh đạo lĩnh vực vận tải của Bộ Thương mại trong quá trình chuẩn bị và tổ chức Thế vận hội Moscow năm 1980. Cơ quan do ông phụ trách hoạt động suốt ngày đêm nhằm bảo đảm việc vận chuyển lương thực và các nguồn cung ứng đặc biệt cho các vận động viên và đoàn đại biểu nước ngoài diễn ra chính xác, thông suốt.
Sau khi nghỉ hưu vào năm 1990, Semyon Lyulko vẫn tích cực tham gia công tác xã hội. Ông thường xuyên gặp gỡ thanh niên và góp phần xây dựng các phòng truyền thống, bảo tàng lịch sử chiến tranh trong các trường học. Ngày 9/5/2026, trong bộ comple dân sự giản dị phủ kín huân chương, ông bước lên khán đài tại Quảng trường Đỏ với tư cách khách mời danh dự của Lễ duyệt binh Chiến thắng; 2 tuần sau, ông tròn 100 tuổi.