Chiến công nối tiếp chiến công
Sinh năm 1938 tại thôn Cr’toonh, xã Avương, cuộc đời của ông Arất Blư gắn liền với những thăng trầm của lịch sử vùng cao Quảng Nam - Đà Nẵng. Khi tiếng súng chống thực dân Pháp còn vang vọng khắp các cánh rừng, cậu bé Blư mới 15 tuổi (năm 1953) đã sớm giác ngộ cách mạng. Với sự thông thuộc từng hốc cây, khe suối, ông trở thành cán bộ liên lạc cho các cơ sở bí mật của cách mạng tại địa bàn xã Avương và huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ.
Nhiệm vụ của ông ngày ấy là tìm đường - những con đường không có dấu chân người để đưa cán bộ di chuyển an toàn. Để đảm bảo bí mật tuyệt đối trước sự lùng sục ráo riết của kẻ thù, ông chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Giữa màn đêm u linh của rừng thẳm, chàng thiếu niên Arất Blư đã băng qua biết bao hiểm nguy, mang theo những mật lệnh quan trọng, góp phần giữ vững sợi dây liên lạc giữa các cơ sở cách mạng.
Từ năm 1955 đến 1960, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn cam go, ông gia nhập Đội du kích cơ động Quân khu 3 với chức vụ Tiểu đội trưởng (A trưởng). Đây là thời điểm ông bộc lộ tài năng thiên bẩm về chiến tranh du kích. Nhiệm vụ của đội là thăm dò căn cứ địch và chế tạo vũ khí tự tạo. Dưới bàn tay khéo léo và óc quan sát tinh tường của ông, những bụi tre gai, gỗ rừng đã biến thành chông, thành thò. Ông cùng đồng đội tính toán từng điểm cắm chông, đặt thò tại các lối mòn dẫn vào bản làng, tạo thành những “trận địa chết” khiến quân địch mỗi lần càn quét đều phải khiếp sợ.
Tháng 10/1963 là một dấu mốc thiêng liêng khi ông Arất Blư được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng tại Chi bộ xã Avương. Từ một cán bộ xã, ông chuyển sang công tác tại Huyện đội Tây Giang và sau đó trở thành Hạ sĩ trinh sát thuộc Tiểu đội 1. Trong ký ức của những người cựu binh vùng cao huyện Hiên (cũ), cái tên Arất Blư là hiện thân của lòng quả cảm. Ông là trinh sát huyền thoại, người có khả năng “ngửi thấy mùi giặc” từ xa. Giai đoạn 1966-1969, với cấp bậc Thượng sĩ, ông đã cùng đồng đội thực hiện hàng trăm chuyến trinh sát luồn sâu trong lòng địch, thu thập những thông tin quân sự sống còn cho các chiến dịch.
Chiến công lừng lẫy nhất mà người dân Avương vẫn thường kể cho con cháu nghe là lần ông dùng súng bộ binh bắn rơi máy bay giặc Mỹ. Giữa làn mưa bom bão đạn, với sự bình tĩnh lạ thường và kỹ năng ngắm bắn điêu luyện, ông đã hạ gục “con chim sắt” của kẻ thù, giáng một đòn chí tử vào niềm kiêu hãnh của không quân Mỹ trên vùng trời biên giới. Chiến công ấy đã mang về cho ông tấm Huân chương Chiến công hạng Nhì đầy cao quý.
Thế nhưng, để có được hòa bình, máu của người anh hùng đã đổ xuống rừng già. Trong quá trình hoạt động, ông Arất Blư từng 2 lần bị địch bắn trọng thương. Có những lúc lằn ranh giữa sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc, nhưng với sức sống mãnh liệt của một người con đại ngàn, sau mỗi lần được đồng đội cứu chữa và vết thương vừa lên da non, ông lại lập tức xin ra chiến trường. Những vết thương ấy đã khiến ông trở thành thương binh hạng 1/4, nhưng nó chưa bao giờ làm giảm đi ý chí chiến đấu của người chiến sĩ Cộng sản.
“Cây đại thụ” giữa đời thường
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, ông Arất Blư không chọn cho mình một chốn nghỉ ngơi yên ấm ở phố thị. Ông chọn trở về Avương - mảnh đất đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. Với cấp bậc Thượng úy, Huyện đội phó Huyện đội huyện Hiên, ông tiếp tục cống hiến sức lực cho đến khi nghỉ chế độ vào tháng 6/1981 khi đang công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, đeo quân hàm Đại úy.
Nghỉ hưu nhưng chưa bao giờ ông nghỉ việc dân, việc Đảng giao. Từ năm 1981 đến 2003, ông kinh qua các vị trí cán bộ Tư pháp xã, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Avương. Ở vai trò nào, ông cũng thể hiện sự tận tụy, công minh. Với đồng bào Cơ Tu, lời nói của già Blư có sức nặng như đá núi. Ông đi đầu trong việc vận động bà con định canh định cư, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu. Ông chính là nhịp cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, giúp chính quyền địa phương giải quyết những mâu thuẫn từ khi mới phát sinh bằng sự thấu hiểu tình đời, tình người. Chính vì những đóng góp không biết mệt mỏi, năm 2012, ông Arất Blư đã vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVTND.
Không chỉ vậy, trong công cuộc giữ gìn an ninh biên giới, Anh hùng Arất Blư còn là một “pháo đài” vững chắc. Dù tuổi cao sức yếu, ông vẫn thường xuyên trao đổi, góp ý cho lực lượng Công an xã trong việc quản lý địa bàn. Trung tá Ngô Văn Thìn, Trưởng Công an xã Avương, chia sẻ với niềm kính trọng sâu sắc: “Bác Arất Blư không chỉ là một biểu tượng của lịch sử mà còn là điểm tựa vững chắc nhất cho lực lượng Công an xã hôm nay. Với uy tín của một Anh hùng, một già làng mẫu mực, bác đã giúp chúng tôi rất nhiều trong việc cảm hóa thanh thiếu niên có dấu hiệu vi phạm, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có bác đồng hành, thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn xã biên giới này càng thêm vững chắc”.
Tình cảm giữa lực lượng Công an và người anh hùng không chỉ dừng lại ở công việc mà còn là tình nghĩa cha con, đồng chí. Tháng 3 vừa qua, biết tin ngôi nhà của ông Blư xuống cấp, mái tôn đã mục nát qua bao mùa mưa nắng, Công an xã Avương đã chủ động đứng ra kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ. Số tiền 20 triệu đồng tuy không lớn nhưng là tấm lòng của hậu thế gửi đến người tiền bối, giúp ông sửa sang lại mái nhà để yên tâm vui vầy cùng con cháu.
Hạnh phúc của ông Arất Blư hôm nay không chỉ là danh hiệu Anh hùng, mà là nhìn thấy những hạt mầm cách mạng trong gia đình đã nảy nở. Ông có những người con, người cháu đang tiếp bước con đường của cha ông, cống hiến cho quê hương. Ông Arất Blúi, Chủ tịch UBND xã Tây Giang, Đà Nẵng - cháu gọi Anh hùng Arất Blư là bác ruột - bộc bạch: “Đối với dòng họ Arất và riêng cá nhân tôi, bác Blư không chỉ là một Anh hùng của đất nước mà còn là tấm gương đạo đức sáng ngời để chúng tôi soi vào mỗi ngày.
Từ khi tôi còn nhỏ, bác đã dạy rằng “làm cán bộ thì cái bụng phải thẳng như cây tre, phải thương dân như thương bản thân mình”. Sự nghiêm khắc nhưng đầy bao dung của bác đã hun đúc cho tôi ý chí để phấn đấu, cống hiến cho quê hương. Mỗi khi gặp khó khăn trong công tác điều hành tại xã, tôi lại đến thăm bác, nghe bác kể về những năm tháng đói cơm, lạt muối mà vẫn giữ vững lòng tin với Đảng để có thêm động lực hoàn thành nhiệm vụ”.
Rời thôn Cr’toonh khi nắng chiều đã nhạt dần trên những đỉnh núi, hình ảnh già Arất Blư đứng trước hiên nhà vẫy tay chào cứ ám ảnh mãi trong tâm trí chúng tôi. Ông như một cây pơmu cổ thụ; trải qua bao bão tố của chiến tranh vẫn hiên ngang đứng đó, tỏa bóng mát cho bản làng. Cuộc đời ông là một cuốn giáo khoa sống về lòng yêu nước, là minh chứng rõ nét nhất cho câu nói: “Anh hùng là người biết hy sinh cá nhân vì đại nghĩa dân tộc”. Với người dân Avương, già Blư mãi là ngọn lửa thiêng, sưởi ấm niềm tin và soi sáng con đường đi tới tương lai của đồng bào nơi biên giới xa xôi.