Bữa tiệc của bầy voi
Những chú voi thong thả tận hưởng bữa tiệc trái cây đầy thích thú bởi những cán bộ nhân viên Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk (ECC) chuẩn bị nhân kỷ niệm ngày Quốc tế voi 12/8. Mấy năm trở lại đây, những chú voi rừng và voi nhà khắp miền cao nguyên này đã được “cởi trói”, được chăm sóc nuôi dưỡng tốt hơn.
Với Tây Nguyên, voi không chỉ là một loài động vật hoang dã mà còn là một phần ký ức, văn hóa và linh hồn của đại ngàn, hiện diện trong những lễ hội truyền thống, trong tiếng cồng chiêng, trong những câu chuyện và ký ức được truyền qua nhiều thế hệ. Voi đã trở thành biểu tượng của sức mạnh, sự hiền hòa và mối quan hệ gắn kết giữa con người với thiên nhiên.
Nhưng những bầy voi đông đúc đã vắng dần trong những cánh rừng, nhiều voi nhà được thuần hóa cũng đang ngày ngày rơi rụng dần số lượng. Mỗi cá thể voi ra đi không chỉ là nỗi mất mát của một gia đình, mà còn là khoảng trống của cả một vùng văn hóa được mệnh danh là “xứ sở của voi”. Nhiều năm qua, những chú voi nhà lần lượt thôi không bước chân đã khiến không ít người đau lòng.
Giữa tháng 7/2025, voi cái H’Bắk Khăm Uông (voi Bắk Khăm) của gia đình ông Y Hoang Uông ở xã Liên Sơn Lắk bị nạn đột ngột chết khi đang chăn thả đã khiến cả buôn làng tiếc thương. Trước đó voi bảo mẫu H’Băn ở xã Liên Sơn Lắk cũng qua đời ở tuổi 59. Gần đây nhất, voi đực P’Lăng ở xã Buôn Đôn cũng không còn. Sự ra đi của Bắk Khăm, H’Băn hay P’Lăng không chỉ là nỗi mất mát của những chủ voi. Đó còn là một thực tế đáng lo ngại về đàn voi nhà đang ngày càng ít đi, dù công tác bảo tồn suốt nhiều năm vẫn đang được các cấp ngành và người dân nỗ lực.
Chăm sóc voi hôm nay không chỉ là bảo tồn một loài vật quý hiếm mà còn là hành trình giữ lại di sản sống và hồn cốt của đại ngàn. Trung tâm ECC có lẽ là nơi duy nhất và chuyên sâu nhất ở Việt Nam hiện nay về lĩnh vực Bảo tồn voi gắn liền với văn hóa Tây Nguyên, đồng thời cũng là đơn vị đầu tiên chuyển đổi từ mô hình du lịch cưỡi voi sang mô hình du lịch thân thiện với voi. Làm sao để đàn voi có thể sống bình yên.
Mỗi cánh rừng được giữ vững là thêm một cơ hội sống cho đàn voi rừng. Những cán bộ nhân viên ECC luôn trăn trở về việc làm sao để giảm thiểu xung đột giữa người và voi, để cả hai có thể chung sống hài hòa. Định kỳ hàng tuần, những cá thể voi ở khu vực rừng bán hoang dã sẽ được di chuyển về tại trung tâm để đánh giá thể trạng và sức khỏe, đồng thời kiểm tra những vấn đề tiềm ẩn về sức khỏe đặc biệt. Trung tâm ECC vẫn thường xuyên kết hợp cùng đội ngũ bác sĩ thuộc Tổ chức Động vật Châu Á (AFF) triển khai thực hiện thăm khám, tầm soát tổng quan về sức khỏe, đánh giá chuyên sâu về sinh lý và các nguy cơ tiềm ẩn bệnh lý có thể ảnh hưởng đến cá thể voi.
Ông Cao Đăng Quân, Tổ trưởng Tổ voi của trung tâm cho biết, chữa bệnh cho voi là công việc mang tính đặc thù cao, rất ít trường lớp hoặc cơ sở đào tạo mặc dù công việc yêu cầu bác sĩ thú y phải có kinh nghiệm, chuyên môn riêng và đặc biệt là sự dũng cảm đối diện với nguy hiểm hằng ngày. Voi là loài động vật to lớn và hung dữ, không đứng yên cho bác sĩ khám chữa bệnh nên luôn tiềm ẩn các yếu tố nguy hiểm cho đội ngũ chăm sóc. Nhưng với lòng yêu nghề, trách nhiệm với công việc, đội ngũ bác sĩ thú y của Trung tâm đã cố gắng học hỏi, sáng tạo ra nhiều biện pháp khác nhau kết hợp khoa học để tiếp cận và xử lý các vấn đề về sức khỏe của voi.
Theo số liệu thống kê, hiện tại Đắk Lắk chỉ còn vỏn vẹn 33 cá thể voi nhà (xã Buôn Đôn có 24 con, 9 con còn lại ở xã Liên Sơn Lắk). Những chú voi gắn bó với trung tâm, như voi Gold chỉ 2 tháng tuổi hơn 10 năm trước bị rơi xuống giếng, tình trạng sức khỏe vô cùng yếu. Trung tâm đã nỗ lực giải cứu.
Ngay cả người lạc quan nhất cũng không dám tin rằng voi Gold có thể sống tiếp được, nhưng bằng tình yêu thương, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ nhân viên Trung tâm cùng các chuyên gia nước ngoài, voi Gold đã lớn lên trong vòng tay con người theo ngày tháng. Sau một thời gian chăm sóc, sức khỏe ổn định lại, voi Gold được tái thả trở về đàn nhưng voi Gold không chịu nhập đàn mà ở lại với trung tâm.
Trong khu rừng tái sinh
Những cơn mưa đã mang sắc xanh trở lại dưới tán rừng khộp Buôn Đôn sau mùa mưa cao nguyên. Một thảm thực vật trù phú đang đâm chồi mang đến nguồn thức ăn dồi dào. Hệ thống suối nước cũng dần lấp đầy sỏi cát sau thời gian dài khô cằn. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm với voi. Chúng thong dong tận hưởng từng cành non và nguồn nước trong mát. Với những cán bộ nhân viên Trung tâm ECC, mỗi ngày là một câu chuyện chưa kể giữa đại ngàn hùng vĩ, nơi những bước chân chậm rãi giữa voi và người cùng hòa vào âm điệu thiên nhiên hoang sơ trong trẻo đến từng tia nắng. Không vội vã, không ồn ào nhưng những bước chân thong thả giữa rừng của bầy voi lại mang vẻ đẹp rất riêng. Mỗi khoảnh khắc nơi đây đều mang theo hơi thở của rừng, voi và con người.
để bảo tồn loài vật quý hiếm này
Thời gian qua tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều giải pháp bảo tồn cả voi nhà và voi hoang dã, từ việc chuyển đổi mô hình du lịch cưỡi voi sang du lịch thân thiện, đưa voi vào rừng sinh sống theo hình thức bán hoang dã, chăm sóc sức khỏe định kỳ đến tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế để chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng các tiến bộ khoa học trong bảo tồn. Bà Lê Thị Mỹ Trinh, đại diện Tổ chức Động vật châu Á cho biết, để bảo tồn loài vật quý hiếm này, Tổ chức đã hỗ trợ 2,2 triệu USD cho UBND tỉnh Đắk Lắk, nhằm thực hiện quá trình chuyển đổi du lịch cưỡi voi sang mô hình thân thiện cùng voi. Các chủ voi được hỗ trợ 20 triệu đồng, trong đó 15 triệu đồng dành cho việc chăm sóc voi và 5 triệu đồng hỗ trợ cho nài voi. Ngoài ra, các đơn vị du lịch cũng sẽ hỗ trợ 50% giá vé từ khách du lịch tham quan mô hình thân thiện cùng voi.
Trước năm 2019 tại Vườn quốc gia Yok Đôn và khu vực rừng giáp biên giới Việt Nam - Campuchia, ghi nhận những đàn voi từ 20 đến 30 cá thể không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, số lần ghi nhận những đàn voi lớn giảm rõ rệt. Những lần xuất hiện nhiều nhất chỉ khoảng 5 cá thể, còn lại chủ yếu là các cá thể đơn lẻ hoặc nhóm nhỏ. Trong nhiều năm qua, Trung tâm ECC đã thường xuyên khảo sát, phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, các Đồn Biên phòng và nhiều đơn vị liên quan để thu thập thông tin.
Thực tế, voi không có khái niệm biên giới quốc gia mà di chuyển theo nguồn thức ăn, nguồn nước, điều kiện sinh cảnh và mức độ an toàn của môi trường sống. Đầu tháng 7/2026, với sự phối hợp kiểm tra giữa các tổ chức của Việt Nam và Campuchia đã giám sát quần thể, ghi nhận trên 300 cá thể voi rừng. Vườn quốc gia Yok Đôn hiện có diện tích khoảng 115.545 ha và rừng lân cận vẫn được xem là sinh cảnh quan trọng nhất của voi rừng Đắk Lắk và Việt Nam. Bên cạnh đó, tỉnh Mondulkiri (Campuchia) có 3 khu bảo tồn lớn gồm Srepok, Phnom Prich và Keo Seima với tổng diện tích gần 890.000 ha, gấp khoảng 7,7 lần diện tích Vườn quốc gia Yok Đôn. Quần thể voi thường xuyên di chuyển xuyên biên giới giữa Đắk Lắk và Mondulkiri.
Ông Nguyễn Công Chung, Phó Giám đốc Trung tâm ECC cho biết, việc bảo tồn voi đang có sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa Việt Nam và Campuchia thông qua việc chia sẻ dữ liệu bẫy ảnh, dữ liệu SMART, kết quả phân tích ADN, đồng bộ phương pháp điều tra quần thể, nghiên cứu gắn vòng cổ vệ tinh để theo dõi đường di chuyển và duy trì cơ chế trao đổi thông tin thường xuyên giữa các cơ quan quản lý.
Rừng khộp của bầy voi đã xanh lại màu lá, sự trù phú của rừng không chỉ nuôi dưỡng các loài động vật mà còn là một phần quan trọng trong văn hóa tây nguyên gắn liền với hình ảnh voi. Bảo vệ những khu rừng này đồng nghĩa với việc bảo vệ nguồn sống cho bầy voi, bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Nguyên. Đàn voi được bảo tồn, sinh sản, để hiểu rằng trên miền cao nguyên từng có một cuộc sống gắn bó máu thịt giữa con người với loài voi.