Hành trình hồi sinh một di sản
Nếu cách đây hơn 10 năm, cổ phục Việt vẫn còn là khái niệm khá xa lạ với phần đông giới trẻ thì hôm nay, những bộ y phục từng chỉ xuất hiện trong bảo tàng, sách sử hay các nghi lễ truyền thống đang dần hiện diện trong đời sống đương đại.
Trên khắp dải đất hình chữ S, cổ phục xuất hiện một cách thân thương và gần gũi, những bạn trẻ mặc bộ lễ phục triều Nguyễn, trang phục thời Lê hay những loại áo từng xuất hiện trong các giai đoạn lịch sử khác nhau trong những dịp mặc cổ phục khi tham quan di tích, hòa mình trong lễ hội truyền thống, học thư pháp, thưởng trà, tìm hiểu nhã nhạc, nghệ thuật cung đình hay các nghề thủ công truyền thống.
Với nhiều người, khoác lên mình một bộ cổ phục không đơn thuần là mặc một bộ quần áo đẹp. Đó là cách họ tìm hiểu lịch sử, học về mỹ thuật truyền thống, lễ nghi, hoa văn, màu sắc, chất liệu và cả bối cảnh xã hội của từng thời kỳ.
Trên nhiều diễn đàn, người ta nghiên cứu, bàn luận về cổ phục. Cùng nhau thảo luận học cách phân biệt trang phục giữa các triều đại, hay tìm hiểu ý nghĩa của từng họa tiết thêu trên áo. Với những người trẻ, mới đầu chỉ là sự tò mò, dần trở thành niềm yêu thích, rồi phát triển thành ý thức gìn giữ di sản.
Khác với nhiều thế hệ trước vốn tiếp cận lịch sử chủ yếu qua sách giáo khoa, ở thời đại công nghệ số, người trẻ hôm nay bước vào quá khứ bằng nhiều cánh cửa khác nhau: video ngắn, podcast, triển lãm tương tác, workshop, các phiên chợ văn hóa và đặc biệt là mạng.
Nếu trước đây cổ phục chủ yếu xuất hiện trong không gian bảo tàng thì hiện nay TikTok, Facebook, YouTube hay Instagram đang trở thành những "không gian trưng bày" mới.
Hàng nghìn video hướng dẫn mặc áo tấc, giới thiệu hoa văn triều Nguyễn, phục dựng trang phục thời Lê hay chia sẻ kiến thức lịch sử đã thu hút hàng triệu lượt xem. Nhờ cách truyền tải gần gũi, lịch sử không còn khô khan mà trở nên sống động qua từng khung hình.
Phải thừa nhận, hình ảnh là thứ cực kỳ bắt mắt và có sức lan truyền rộng rãi. Nhiều bạn trẻ biết đến cổ phục không phải từ trường học mà từ những đoạn video dài vài chục giây trên mạng xã hội. Những cổ phục được khoác trên thân hình mảnh mai, yêu kiều, làn tóc đen bồng bềnh hoặc vấn gọn ghẽ bên khung cảnh nên thơ như những thước phim, và bức ảnh đi vào lòng người có sự mê hoặc đến kỳ lạ.
Tuy nhiên, mạng xã hội cũng đặt ra không ít thách thức khi thông tin sai lệch, phục dựng thiếu căn cứ hay việc thương mại hóa quá mức có thể khiến công chúng hiểu sai về giá trị lịch sử.
Từ quá khứ đến hiện tại, trên từng nếp áo
Theo nhà nghiên cứu và phục dựng cổ phục Việt nổi tiếng Nguyễn Đức Lộc (Giám đốc Ỷ Vân Hiên), điều khiến ông vui nhất không phải là việc ngày càng có nhiều người mặc cổ phục, mà là sự thay đổi trong cách người trẻ tiếp cận văn hóa truyền thống.
"Trước đây, nhiều người tìm đến cổ phục đơn giản vì thấy đẹp hoặc tò mò. Nhưng vài năm trở lại đây, chúng tôi nhận thấy khách hàng thường hỏi rất kỹ về xuất xứ của từng loại trang phục, ý nghĩa của hoa văn, màu sắc, chất liệu hay bối cảnh lịch sử. Điều đó cho thấy họ không chỉ mua một bộ quần áo, mà đang tìm kiếm tri thức và sự kết nối với văn hóa" - ông cho biết.
Những năm gần đây, ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn mặc cổ phục trong lễ ăn hỏi, lễ cưới, lễ tốt nghiệp, các sự kiện văn hóa hoặc những dịp kỷ niệm của gia đình. Với nhiều người, đó không chỉ là lựa chọn về trang phục mà còn là cách lưu giữ những dấu mốc quan trọng của cuộc đời bằng hình ảnh mang đậm dấu ấn văn hóa Việt.
“Bảo tồn không có nghĩa là cất giữ di sản trong tủ kính. Nếu một giá trị văn hóa không được cộng đồng sử dụng, không được thế hệ trẻ yêu thích thì rất khó để tiếp tục tồn tại. Điều quan trọng là làm sao để cổ phục bước vào đời sống một cách tự nhiên nhưng vẫn giữ được sự tôn trọng đối với lịch sử” - nhà nghiên cứu và phục dựng cổ phục Việt nổi tiếng Nguyễn Đức Lộc nhận định.
Theo ông, cổ phục đang dần thoát khỏi khuôn khổ của một sản phẩm phục dựng để trở thành một phần trong đời sống văn hóa đương đại, chứ không chỉ tồn tại trong bảo tàng hay trên sân khấu. Khi người trẻ mặc cổ phục trong những dịp phù hợp, tìm hiểu ý nghĩa của từng loại trang phục và sử dụng với thái độ tôn trọng lịch sử, đó mới là thành công lớn nhất của quá trình phục hưng.
Ở góc độ này, cổ phục không đơn thuần là sản phẩm thời trang mà trở thành phương tiện để kết nối quá khứ với hiện tại.
Khi cổ phục bước ra khỏi bảo tàng
Đồng quan điểm với nhà nghiên cứu và phục dựng cổ phục Việt nổi tiếng Nguyễn Đức Lộc, nhà nghiên cứu mỹ thuật Nguyễn Đức Bình, Chủ nhiệm CLB Đình Làng Việt, (một địa điểm chấn hưng cổ phục suốt cả mấy thập kỷ qua) cho rằng giá trị của di sản không nằm ở việc được lưu giữ nguyên vẹn trong tủ kính mà ở khả năng được cộng đồng tiếp nhận và tiếp tục thực hành. Ở CLB này mỗi đợt họp mặt, tất cả các thành viên đều mặc cổ phục. Tại các chuyến điền dã, họp báo, đi bầu cử… cả CLB cũng đều không rời cổ phục. Có lẽ, cổ phục với họ như cơm ăn nước uống hằng ngày. Sự lan truyền đó làm cho giới trẻ thích thú, và việc tiếp cận nhận định về cổ phục ngày càng cởi mở hơn.
Theo ông, việc người trẻ quan tâm đến cổ phục là tín hiệu tích cực bởi đây là một phần trong tiến trình nhận diện và phục hồi văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, sự yêu thích ấy cần đi cùng hiểu biết.
Ông nhấn mạnh rằng phục dựng không phải là sáng tạo tùy ý mà cần dựa trên hệ thống tư liệu lịch sử, khảo cổ và nghiên cứu khoa học. Chỉ khi có nền tảng tri thức vững chắc, việc lan tỏa mới góp phần bảo tồn đúng giá trị của di sản.
Theo nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình, con đường phục hưng cổ phục Việt Nam vẫn còn nhiều việc phải làm. Vẫn cần thêm các công trình nghiên cứu, sự đồng hành của giới học thuật, cơ quan quản lý và cộng đồng để phân biệt đâu là phục dựng có căn cứ, đâu là sáng tạo lấy cảm hứng từ lịch sử.
Nhưng nhìn vào những gương mặt trẻ say mê tìm hiểu từng đường kim mũi chỉ, những phiên chợ văn hóa đông kín người, những sự kiện mà cổ phục hiện diện như một phần tự nhiên của đời sống, có thể thấy một điều, lịch sử đang được kể lại bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay.
“Có lẽ, giá trị lớn nhất của hành trình phục hưng cổ phục không nằm ở việc bao nhiêu bộ áo được may mới, mà ở chỗ ngày càng nhiều người trẻ nhận ra rằng truyền thống không phải thứ chỉ để ngắm nhìn từ xa.
Di sản có thể bước ra khỏi bảo tàng, hiện diện trong đời sống, được mặc lên người, được kể lại bằng những câu chuyện mới và được tiếp nối bằng chính sự sáng tạo của thế hệ trẻ. Khi đó, cổ phục không chỉ là ký ức của quá khứ mà trở thành một phần của hiện tại, góp thêm sắc màu cho bản sắc văn hóa Việt Nam trong dòng chảy đương đại” - nhà nghiên cứu Nguyễn Đức Bình nhấn mạnh