1. Ngôi nhà của cựu tù Côn Đảo, Thiếu tá Công an Trần Công Chiểu nằm bình yên trên con đường Trần Quốc Tuấn (phường Hạnh Thông, TP Hồ Chí Minh), nơi một phần cuộc đời của ông đã gắn bó. Trong không gian ấy, ông đang lưu giữ những kỷ niệm hào hùng, thân thương của một thời chiến tranh, một thời hòa bình mà ông đã đi qua. Trong ký ức của Thiếu tá Trần Công Chiểu, dẫu thời gian đã qua hơn nửa thế kỷ, nhưng cuộc đời của ông vẫn còn nguyên nỗi nhớ.
Sinh ra tại quê hương Quảng Nam (nay là TP Đà Nẵng), khi mới là cậu thiếu niên 12 tuổi, Trần Công Chiểu tham gia du kích địa phương. Năm 1957, tổ chức cơ sở bị địch bắt bớ, truy lùng, Trần Công Chiểu một mình vào Sài Gòn hoạt động trong lực lượng An ninh vũ trang của Phân khu 5 (Khu Sài Gòn - Gia Định - Chợ Lớn). “Nhiệm vụ của tôi là tổ chức in ấn truyền đơn, tuyên truyền khẩu hiệu và trinh sát các mục tiêu quan trọng của chế độ tay sai Ngô Đình Diệm để thực hiện các trận đánh vũ trang vào sào huyệt của địch”, ông Trần Công Chiểu kể.
Từ một cơ sở an ninh, Trần Công Chiểu (bí danh Tư Chiểu) được giao Tổ trưởng An ninh vũ trang, dưới sự chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghiệp (Sáu Tường), thời điểm đó là Phó Bí thư Ban cán sự cánh đô thị Khu Sài Gòn - Gia Định, Ủy viên Thường vụ Phân Khu ủy Phân khu 5 (sau này là Anh hùng Lao động, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh giai đoạn 1989 - 1992).
Những năm 1962 - 1964, nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng an ninh hoạt động trong nội thành Sài Gòn là diệt ác ôn, phá kềm, tuyên truyền kết hợp phát truyền đơn. Lúc này, Tư Chiểu đang hoạt động tại khu vực Gò Vấp đã tham gia trận đánh ném lựu đạn vào trụ sở dân vệ ấp Cộng Hòa. Lựu đạn không nổ nhưng trận đánh đã gây tiếng vang làm cho địch vô cùng hoảng sợ trước những đòn đánh bất ngờ của quân và dân Sài Gòn. Tiếp sau đó, Tư Chiểu đánh bót Nguyễn Văn Gặp tại ngã tư xóm Gà (nay là ngã tư Nguyễn Văn Đậu và Lê Quang Định, TP Hồ Chí Minh). “Bót Nguyễn Văn Gặp là đồn cảnh sát lớn, bao quanh hàng rào kẽm gai. Theo kế hoạch, tôi trực tiếp đánh, đồng chí Ba Hội (Trần Văn Huân) hỗ trợ. Đánh xong, chúng tôi hòa vào nhân dân rồi rút lui êm đẹp qua các con hẻm. Sau trận đánh này, Báo Thời luận của địch đưa tin Việt Cộng đã đánh vào bót rồi vào đường hầm tẩu thoát”, ông Tư Chiểu kể lại trận đánh hơn 60 năm về trước.
Trước các trận đánh của lực lượng biệt động, an ninh vào thẳng sào huyệt của địch trong nội thành Sài Gòn, địch đã ráo riết truy lùng, tìm bắt các chiến sĩ của ta. Để đối phó với chiến lược mới của địch, phong trào cách mạng cũng diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau. Trong năm 1966, thực hiện chỉ đạo của cấp ủy đảng, các phong trào đấu tranh theo hướng diệt ác, trừ gian và thực hiện các trận đánh nhằm gây cho địch sự khiếp sợ. Tư Chiểu nhận nhiệm vụ đánh đồn Cây Quéo (Tiểu đoàn Bảo an 68 ngụy). “Sau khi đi trinh sát, thông qua kế hoạch chiến đấu, khi màn đêm thành phố vừa buông xuống, đồng chí Trần Công Phi chở tôi đến địa điểm tác chiến. Tôi đã trực tiếp thực hiện phi vụ đánh thẳng vào trung tâm của đồn bằng lựu đạn. Lính ngụy bất ngờ, hoảng loạn la hét, chúng không kịp trở tay nên bị thương vong lớn. Tôi và đồng chí Phi nhanh chóng rút lui an toàn”, ông Tư Chiểu hồi tưởng lại trận đánh để đời và cũng là cuối cùng của mình trong sứ mệnh người lính an ninh của Khu Sài Gòn - Gia Định.
Ngày 13/5/1966, Tư Chiểu bị Cục an ninh quân đội Sài Gòn bắt do cơ sở bị lộ. Chúng đưa ông đi giam giữ tại nhiều nhà lao, thực hiện những đòn tra tấn dã man, tàn bạo. Thân xác người tù rệu rã, héo mòn, thương tật chằng chéo khắp cơ thể nhưng ông không hé răng nửa lời. Cuối cùng, chúng kết án 5 năm tù khổ sai và đày ra Côn Đảo. “Trong suốt thời gian bị địch giam cầm tại “chuồng cọp”, “hầm đá” của nhà tù Côn Đảo, tôi tiếp tục bị tra tấn và hành hạ thể xác. Chúng đánh đập đến ngất đi tỉnh lại, rồi lại đánh tiếp. Có lần tôi ngất xỉu, chúng vẫn xối nước để tôi tỉnh rồi tiếp tục tra khảo. Cơ thể gầy gò, ốm yếu dần nhưng mỗi ngày vẫn phải lao động khổ sai, tối về bị nhốt trong những căn hầm không ánh sáng. Bị đánh nhiều quá khiến thịt da tôi chai sạn đi với những cơn đau, tôi luôn thầm nhủ với lòng mình, thà chịu đau đớn còn hơn khai báo thông tin bất lợi cho tổ chức và đồng đội. Cái thân xác này dẫu phải hy sinh cũng chấp nhận”, cựu tù Trần Công Chiểu bồi hồi kể lại ngày tháng sống trong lao tù “địa ngục trần gian” Côn Đảo.
Cuối năm 1974, Trần Công Chiểu cùng một số người tù khác được đưa về đất liền để trả tự do theo Hiệp định Paris. “Sau những tháng ngày giam cầm và tra tấn, lại thiếu ăn, đói khổ, sức khỏe của tôi suy giảm nghiêm trọng. Tôi phải nằm bệnh viện điều trị hơn một tháng trời. Khi tình hình ổn định, tôi trở lại miền Nam và được tổ chức tiếp nhận về mật khu Hố Bò - Căn cứ của Khu ủy và Quân khu Sài Gòn - Gia Định (xã Phú Mỹ Hưng, Củ Chi). Ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975, chúng tôi hành quân về lại Sài Gòn để làm nhiệm vụ tiếp quản”, ông Trần Công Chiểu chia sẻ.
2. Sau ngày giải phóng, ông Trần Công Chiểu được Công an TP Hồ Chí Minh phân công làm Trưởng ban An ninh xã Hạnh Thông (quận Gò Vấp trước đây). Những ngày đầu giải phóng, địa bàn Gò Vấp nói chung và xã Hạnh Thông nói riêng đời sống nhân dân nghèo nàn, tình hình an ninh trật tự rối ren, nạn cướp bóc, ma túy vẫn còn phức tạp. “Nhiệm vụ cấp bách trước mắt của lực lượng an ninh là phải nhanh chóng ổn định tình hình ở vùng mới giải phóng, ổn định đời sống nhân dân và bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Ngăn chặn các hành vi hôi của, phá hoại tài sản, đồng thời bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho các thành viên nội các cũ cũng như người dân. Tổ chức cho nhân viên, cảnh sát ngụy quyền ra trình diện, học tập cải tạo và phân loại để giao việc cho những người có chuyên môn phục vụ chính quyền mới”, ông Trần Công Chiểu nhớ lại thời kỳ làm Công an xã.
Địa bàn dần ổn định, đời sống nhân dân khấm khá lên từng ngày, ông Chiểu chuyển về làm Trưởng Công an phường 1, rồi Trưởng Công an phường 15 (thuộc quận Gò Vấp cũ). Trong thời gian này, Thiếu tá Trần Công Chiểu có một kỷ niệm đáng nhớ là lần tiếp đoàn thông tấn xã Tass của Liên Xô về thăm và phỏng vấn vào năm 1982. “Đây là cơ quan thông tấn nhà nước trung ương lớn và uy tín bậc nhất thời Liên Xô. Được trả lời phỏng vấn hãng tin quốc tế, chia sẻ về tình hình an ninh trật tự, đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trong địa bàn mình phụ trách, tôi cảm thấy tự hào và hãnh diện”, Thiếu tá Trần Công Chiểu chia sẻ.
Sau hơn 45 năm, Thiếu tá Trần Công Chiểu đã để lại dấu ấn sâu đậm trong từng đơn vị. Ông vinh dự được nhận Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Công an cùng nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Năm 1986, Thiếu tá Trần Công Chiểu chuyển sang công tác Đảng, là Quận ủy viên, Bí thư phường trên địa bàn quận Gò Vấp. Năm 1991, ông xin nghỉ hưu.
Về với đời thường, người cựu tù Côn Đảo, cựu công an nhân dân năm xưa luôn khắc khoải với những điều chưa trọn vẹn. Ở tuổi 82, ông vẫn canh cánh trong lòng việc đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ đồng đội gặp khó khăn và xây dựng bia mộ liệt sĩ, đó như mệnh lệnh từ trái tim, thúc giục ông thường xuyên trở lại nhà tù Côn Đảo để làm tròn bổn phận của một người lính may mắn được sống và hưởng hòa bình.