Có lẽ trong lịch sử báo chí Việt
Về được vài tháng, tôi được giao nhiệm vụ lái xe đưa một đoàn nhà văn đi thực tế ở Quảng Ninh và Hải Phòng. Đoàn gồm có các nhà văn Nguyễn Khải, Nguyễn Kiên, Lê Lựu và nhà thơ Trần Đăng Khoa. Đối với tôi, được đi “hầu” các nhà văn, nhà thơ mà tên tuổi, cũng như tác phẩm của họ là niềm tự hào của văn học Việt
Chúng tôi đi bằng chiếc xe Lada (ngày ấy có Lada đi công tác là oách lắm rồi). Trên xe, các nhà văn nói chuyện rôm rả mà người châm ngòi cho tất cả những câu chuyện vui đó là nhà thơ Trần Đăng Khoa.
Trên đường đi thực tế ở Móng Cái năm 1995. Từ trái qua: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, Trinh Mạnh (PX15 - CA Quảng Ninh), nhà văn Lê Lựu, nhà văn Nguyễn Kiên.
Biết là các vị không hiểu mấy về nghề công an, cho nên trên đường đi, bằng tất cả sự hiểu biết của mình về công an, tôi kể cho các nhà văn nghe đủ mọi thứ chuyện về công an và về thế giới tội phạm. Nhà văn Nguyễn Khải thật thà “thú nhận”: “Tôi nghe các đơn vị báo cáo thành tích mà cứ thấy là lạ thế nào ấy, không hiểu cảnh sát hình sự họ như thế nào?”.
Tôi lại nói cho ông nghe về công việc của cảnh sát hình sự và kể cho ông về một anh trinh sát của Công an Hải Phòng có cuộc đời rất nhiều bi kịch. Số là anh trinh sát hình sự đó có một cô vợ khá xinh và đã có với nhau một mặt con. Lúc đầu, họ sống với nhau khá yên ấm, nhưng mọi việc trở nên xấu đi khi cô nàng vào làm nhân viên của một khách sạn liên doanh. Lương cao, lại tiếp xúc với nhiều đại gia, cho nên cô ta bắt đầu coi thường chồng. Anh chồng làm trinh sát hay phải đi đêm về hôm, thu nhập thì chỉ có “ba cọc ba đồng”, thậm chí nhiều khi phải ngửa tay xin tiền vợ để đi ăn sáng. Cô vợ khinh anh trinh sát ra mặt và cuối cùng, hai người phải chia tay nhau. Anh trinh sát vật nài với tòa án xin được nuôi đứa con gái, còn cô vợ cũng mong tống con đi để được rảnh khi về với chồng mới là một tay buôn hàng từ Trung Quốc về.--PageBreak--
Từ khi bỏ nhau, cuộc sống của anh trinh sát đảo lộn tất cả. Anh phải gửi con cho một bà bán phở và để trả công nuôi con hộ mình, đồng thời có thêm bữa ăn, anh phải đến rửa bát hoặc dọn bàn cho quán phở. Nhưng rồi anh cũng lấy vợ mới là một cô giáo viên và cuộc sống của họ rất hạnh phúc. Còn cô vợ cũ, lấy gã lái buôn được một thời gian thì gã bị bắt, mất sạch cơ nghiệp đành sống bằng nghề đi đạp xích lô. Còn cô vợ, thì do khách sạn bị phá sản, nên cô ta thất nghiệp và về bán xổ số kiêm lô đề. Thi thoảng, anh trinh sát lại mang con gái tới, thuê anh chồng của cô vợ cũ chở xích lô đưa hai bố con đi... dạo phố (!)
Nhà văn Nguyễn Khải nghe chuyện đó thì mê lắm. Nhưng ông bảo: “Chuyện mày kể, nghe như tiểu thuyết. Tao thấy ngờ ngợ lắm...?” Tôi hứa với ông rằng khi nào đến Công an Hải Phòng, tôi sẽ giới thiệu cho ông gặp anh trinh sát đó.
Sau khi đi thực tế ở Móng Cái, đoàn chúng tôi về Công an Hải Phòng. Chả hiểu từ đâu mà rất nhiều người biết tin là có nhà thơ Trần Đăng Khoa đang ở tại nhà khách Công an Hải Phòng. Vậy là buổi sáng, tại quán nước chè chén ngay cạnh nhà khách, có nhiều người đến chờ xem mặt... “Hạt gạo làng ta”. Mỗi khi Trần Đăng Khoa xuất hiện là mọi người xúm lại, xem mặt. Đã có lần Khoa phải kêu lên: “Trời ạ, nom tôi như con ốc mít thế này, xấu hổ lắm”. Trong các buổi tiếp cơm đoàn thì hầu như mọi người chỉ tập trung vào Trần Đăng Khoa mà hỏi chuyện, có vị lãnh đạo còn cao hứng hát “Hạt gạo làng ta”. Thấy mình có vẻ bị “lu mờ”, nhà văn Lê Lựu “thề”: “Từ nay, không bao giờ tao đi với thằng Cuội nữa”.
Trần Đăng Khoa đã lấy các tác phẩm của Lê Lựu ra, làm thành bài thơ như sau:
“Đại tá không biết đùa.
Vẫn vượt qua ranh giới.
Trở lại nước Mỹ ư?
Nhớ một thời lầm lỗi
Khuyên lão hãy mở rừng
Về náu trong đồng cói
Kẻo bố con thằng Sài
Chôn lão trong làng Cuội”
(Những chữ in nghiêng là tên tác phẩm hoặc nhân vật trong tiểu thuyết của Lê Lựu - N.N.P).
Giữa hai người còn có một câu chuyện đùa “khủng khiếp” đến thế này. Trong một bữa cơm, có khá nhiều các vị lãnh đạo của Công an và thành phố Hải Phòng. Mọi người cứ bàn về chuyện làm sao cho Trần Đăng Khoa lấy vợ. Khoa nghe và cứ “vâng, cám ơn” tất cả. Nhà văn Lê Lựu thủng thẳng: “Anh em Tạp chí Văn nghệ Quân đội đã bàn rồi. Cuối năm nay, có lẽ phải ra vườn hoa Hàng Đậu mua một con cave cho thằng Khoa...?”. Nghe câu nói đó, mọi người sững lại, im bặt và phấp phỏng chờ đợi sự phản ứng của Khoa.
Các ấn phẩm VH - VNCA đến với cán bộ, chiến sĩ quẩn đảo Trường Sa.
Theo yêu cầu của nhà văn Nguyễn Khải, tôi đề nghị lãnh đạo phòng CSHS cho ông gặp trinh sát Đ. Trước khi ông gặp, tôi nói lại mọi truyện với anh Đ. và bảo: “Ông hãy làm cách nào cho chú Khải hiểu thế nào là cảnh sát hình sự”. Đ. lấy chiếc xe Honda 125 chở nhà văn Nguyễn Khải đi. Mặc dù rất hãi đi xe máy, nhưng nhà văn Nguyễn Khải cũng cố lấy can đảm ngồi sau trinh sát Đ. Đến chợ Sắt, thấy có đám bụi đời, lưu manh đang đứng túm tụm ở trên vỉa hè, Đ. dừng xe. Có mấy tên vội lảng đi, Đ. quát: “Thấy tao mà chúng mày dám bỏ đi à? Quay lại đây?”. Nghe thế, mấy gã du thủ du thực liền quay lại, khoanh tay, khúm núm chào. Đ. quay lại nói với nhà văn: “Cảnh sát hình sự là thế đó”. Rồi chẳng hiểu nghe anh chàng hình sự nói những chuyện gì về nghề, về cuộc đời mà nhà văn Nguyễn Khải cứ mê tít và tấm tắc khen mãi.
Trong cuộc thi truyện ngắn và ký “Cây bút vàng” của Tạp chí VH-VNCA (1996 - 1998), nhà văn Nguyễn Khải gửi dự thi truyện ngắn “Đàn bà” trong đó có một phần thực tế cuộc đời anh trinh sát hình sự đó. Truyện ngắn của ông đã được giải Nhất. Và cho tới nay, 10 năm đã trôi qua, nhưng cuộc thi truyện ngắn và ký lần ấy, vẫn là thành công nhất