Có người còn nói vui, đây chính là mô hình xã hội chủ nghĩa thu nhỏ. Một ngày trải nghiệm, tìm hiểu và khám phá ngôi làng ấy của đồng bào đã để lại trong tôi rất nhiều bất ngờ, thú vị. Đó là làng văn hóa Tày, làng Thái Hải, hay còn gọi Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải ở xóm Mỹ Hào, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên.
Cộng đồng đoàn kết, bản làng yên vui
Hướng dẫn viên Hà Thị Hằng, cũng là cư dân trong ngôi làng độc nhất vô nhị này dẫn chúng tôi tham quan một vòng quanh làng và trải nghiệm cuộc sống ở các ngôi nhà với nhiều thế hệ cùng sinh sống. Trong suốt hành trình, chị Hằng thi thoảng lại nhắc đến mấy từ “bà nhà em” với đầy sự tự hào, kính trọng. “Bà nhà em” mà chị nhắc tới chính là bà Nguyễn Thị Thanh Hải - vị trưởng làng. Cái tên làng Thái Hải cũng được ghép từ địa danh Thái Nguyên ghép với tên của trưởng làng.
Bằng sự mộc mạc, chân chất vốn có của đồng bào Tày, chị Hằng chia sẻ: “Mọi người quen gọi tên bản làng Tày Thái Hải nhưng thực ra đấy là cách gọi thân thương chứ tên đầy đủ của bản làng chúng em là Khu bảo tồn nhà sàn dân tộc sinh Thái Hải”.
Rồi chị kể về lịch sử hình thành, phát triển của làng. Những năm đầu thế kỷ 21, người Tày ở nhiều nơi có xu hướng thay thế những nếp nhà sàn truyền thống bằng nhà xây gạch, xi-măng theo lối hiện đại. Xót xa trước thực trạng trên, năm 2003 bà Nguyễn Thị Thanh Hải người dân tộc Tày ở vùng Định Hóa (Thái Nguyên) đã chắt chiu tiền, mua lại những ngôi nhà đó và mang về phục dựng nguyên bản tại vùng đồi xóm Mỹ Hào, xã Thịnh Đức.
Với quyết tâm khôi phục, bảo tồn những ngôi nhà sàn truyền thống cùng với nét sinh hoạt văn hóa của đồng bào, bà Hải đã dày công cải tạo đồi bãi, đào hồ, phủ xanh 10 ha rừng và đưa những ngôi nhà sàn nguyên gốc từ vùng ATK Định Hóa về đây. Cùng đó, bà vận động hơn 100 đồng bào dân tộc Tày, Nùng, trong đó có gia đình từ 2-3 thế hệ tới Thái Hải sinh sống. Hiện nay, cả làng có tổng số 30 hộ với hơn 150 nhân khẩu thuộc 4 nhóm dân tộc cùng sinh sống là Kinh, Nùng, Sán Chí, Dao. Làng Thái Hải được quy hoạch trên 70 ha, bà con đang sử dụng hơn 25 ha.
Ngoài bảo tồn văn hóa, vị trưởng làng cũng là người truyền dạy các tri thức dân gian của người Tày cho bà con như: Kỹ thuật trồng cây, cấy lúa, nghề thuốc Nam, làm các loại bánh, nấu rượu, chăn nuôi, phát triển du lịch... Hằng ngày, đồng bào chăm chỉ trồng cây, thảo dược, chăm rau, hái chè, tăng gia sản xuất, vừa bảo đảm cuộc sống cho mình vừa khai thác phát triển du lịch theo phương châm "tự cung, tự cấp, tự sản, tự tiêu", nhằm tạo ra một cộng đồng đoàn kết, mạnh mẽ, mùa nào thức đấy, có gì ăn nấy.
Năm 2014, làng được công nhận là điểm du lịch địa phương, mở ra cơ hội phát triển du lịch và lan tỏa văn hóa của người Tày. Năm 2022, Thái Hải được vinh danh là "Làng du lịch thế giới", đánh dấu một mốc son trong quá trình xây dựng và phát triển.
Làng Thái Hải áp dụng phương châm "lấy văn hóa làm gốc" trong phát triển du lịch, giới thiệu các phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống của người Tày. Các nghi lễ truyền thống như lễ hội Lồng tồng tháng Giêng, lễ biết ơn Rằm tháng Bảy, lễ cúng Mụ... được tổ chức bài bản, thường niên và mở cửa cho người dân, du khách đến gần với nét đẹp văn hóa người Tày.
Mô hình cộng đồng với nhiều gia đình cùng sống trong một không gian, chia sẻ tài nguyên và tương trợ lẫn nhau cùng phát triển hài hòa thật hiếm có. Làng xây dựng các công trình phục vụ du khách như nhà sàn để ở, nhà rượu, nhà chè, nhà thuốc Nam, nhà ong, sân cộng đồng, nhà tâm linh...
Chúng tôi từng bước được trải nghiệm, khám phá ngôi làng này. Đầu tiên là qua giếng làng - với ý nghĩa để gột rửa bụi bẩn trước khi vào bên trong. Trước khi bước qua cổng với 3 cây tre gác ngang (biểu tượng làng có 3 thế hệ), hướng dẫn viên gõ một hồi mõ để báo hiệu cho mọi người trong làng biết có khách đến chơi và chuẩn bị tinh thần đón tiếp.
Người Tày quan niệm, thế giới có 3 mường gồm: Mường trời, mường đất (trời sinh đất dưỡng) và mường người nên con cháu phải biết ơn các mường. Trong đó mường trời được tượng trưng bởi một nhà cầu vàng, ở đó có 2022 quả cầu ngũ sắc được đồng bào kỳ công làm để tỏ lòng biết ơn đến mường trời, cha trời.
Mường đất được tượng trưng bởi nhà còn, với kiến trúc hình tròn biểu tượng cho “bốn phương, tám hướng”. Trong đó, có các cỗ én, khi lễ làng bao giờ cũng phải có những bộ cỗ én được cắt và tượng trưng cho muôn loài, vạn vật (bách hoa, bách điểu, bách chim, bách thú). Những tấm thổ cẩm ở đây đều có họa tiết của ngũ sắc bởi người Tày quan niệm ngũ sắc là ngũ hành để tượng trưng cho sự an lành, may mắn, con cháu trong làng đi đâu cũng được các vị thần che trở.
Ngôi nhà sàn đầu tiên chúng tôi ghé thăm là của gia đình có biển chữ “Lượn ke Liêm ngoài cổng (tức là ngôi nhà của bà Liêm) - bà Liêm cũng chính là mẹ đẻ chị Hằng. Ngôi nhà có 3 thế hệ sinh sống, gồm: Bố mẹ, chị gái và các của con chị gái chị Hằng. Chị Hằng sau khi lấy chồng đã được làng cho ra ở riêng trong căn nhà sàn khác gần đó. Gia đình bà Liêm có nhiệm vụ bảo tồn nghề thuốc Nam với rất nhiều vị thuốc được đồng bào thu hái và chế biến.
“Công việc của chúng tôi hằng ngày là trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến thuốc Nam và tiếp đón các đoàn khách du lịch. Tất cả số tiền thu được đều được nộp vào quỹ chung của làng và mọi người trong bản làng đều sinh sống như những người thân trong gia đình”, bà Liêm nói.
Sống hạnh phúc, không bon chen
Có thể thấy, làng du lịch sinh thái Thái Hải là mô hình điển hình về phát triển bền vững, kết hợp giữa bảo tồn văn hóa truyền thống và phát triển du lịch cộng đồng. Những người cao tuổi trong làng, đặc biệt là bà trưởng làng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và truyền dạy các giá trị văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ.
Trong làng luôn rộn rã tiếng hát then, đàn tính, du khách trong và ngoài nước biết đến và về đây trải nghiệm mỗi lúc một đông, không chỉ giúp bảo tồn văn hóa mà còn mang lại nguồn thu nhập cho cộng đồng. Trong làng, bà con có một không gian chung chính là sân làng với một ngôi nhà sàn cộng đồng, cũng chính là nơi hội tụ linh khí, kết nối với 3 mường khi các nghi lễ quan trọng đều diễn ra tại đây.
Điều đặc biệt nữa ngôi làng Thái Hải này chính là cách thức tổ chức, mọi thành viên được phân công lao động rõ ràng, người nào việc nấy tùy theo năng lực, thế mạnh của mình. Tất cả cùng làm, cùng hưởng mà không hề có sự tị nạnh so bì. Trẻ em trong độ tuổi được làng lo cho đi học, có em đang du học tại nước ngoài.
Một ngày 3 lần, từ trẻ đến người già đều tập trung ra khu nhà bếp cộng đồng để ăn cơm, ở đó có bộ phận nhà bếp lo chu toàn cơm dẻo, canh ngọt. Trong làng Thái Hải, mọi người sống chung như một gia đình lớn, chia sẻ tài sản, nguồn lực và công việc với nhau. Mọi hoạt động như ăn uống, chăm sóc sức khỏe, lễ hội... đều được thực hiện tập thể. Điều này giúp giảm bớt áp lực và gánh nặng cho từng gia đình. “Chúng em lấy vợ, lấy chồng thì làng đứng ra lo hết, con cháu đi học cũng từ túi tiền chung của làng, làng em không ai giàu hơn ai, mà mọi thứ sẽ về một nhà, một gia đình chung. Không phải lo quá về cơm áo gạo, tiền mỗi ngày nên chúng em thấy giảm áp lực rất nhiều”, chị Hằng tự hào nhấn mạnh.
Chúng tôi thả bước dưới những tán cây rừng xanh mướt, hít hà bầu không khí trong lành, mát mẻ, một cảm giác thật yên ả, thanh bình và cảm nhận cuộc sống nơi đây cứ nhè nhẹ êm trôi, hạnh phúc từng ngày. Hướng dẫn viên Hà Thị Hằng nhấn mạnh thêm: “Bà nhà em rất quan tâm đến giáo dục, bà nói người Tày dạy con từ trước 13 tuổi trở lên phải biết tự lập, bà cũng đầu tư xây dựng trường mầm non với tiểu học cho con cháu trong làng nhưng vì học sinh tiểu học ít nên hiện tại mới có mầm non được công nhận. Cả làng có khoảng 20 học sinh, do số lượng ít nên thời gian gần đây học sinh từ tiểu học trở lên đã chuyển ra trường ở xã cách làng hơn cây số”.
Với giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất” do Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) trao tặng năm 2022, lượng khách du lịch về đây ngày thêm đông. Hơn 2 thập kỷ trôi qua, làng Thái Hải thực sự trở thành một biểu tượng nhân văn cho tình đoàn kết, sống hòa thuận giữa còn người với thiên nhiên và nỗ lực bảo tồn văn hóa dân tộc.