Trong cánh rừng ngàn năm tuổi
Bao nhiêu đời người, bao nhiêu thăng trầm và biến động của lịch sử đã trôi qua, nhưng quần thể rừng pơ mu trên núi Zi'liêng (xã Hùng Sơn, Đà Nẵng) được công nhận là rừng cây di sản xanh, nơi những cây pơ mu nghìn năm tuổi cùng văn hóa Cơ Tu vẫn kể câu chuyện về sức sống bền bỉ của núi rừng và đời người gắn bó.
Pơmu là loài cây thuộc họ Hoàng đàn, có hương thơm đặc trưng, vân gỗ đẹp, khả năng chống mối mọt cao và từ lâu được sử dụng để chế tác các sản phẩm mỹ nghệ, đồ gia dụng. Tuy nhiên, trước nguy cơ suy giảm ngoài tự nhiên, loài cây này đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam từ năm 1996 và trở thành đối tượng cần được ưu tiên bảo tồn. Khu rừng nguyên sinh pơmu nằm ở độ cao 1.500 mét so với mực nước biển với hơn 450 ha, được người dân quen gọi là Vương quốc pơmu ở phía tây Đà Nẵng. Đây là cánh rừng nguyên sinh quý hiếm còn sót lại ở khu vực Đông Nam Châu Á. Làng sinh thái di sản pơmu ở xã Hùng Sơn nằm giữa thung lũng được bao bọc bởi rừng pơmu nguyên sinh hơn 2.000 cây được công nhận là cây di sản. Những cây pơmu chủ yếu có tuổi từ hơn 300 năm đến 1.000 năm. Đây là số lượng cây được kiểm đếm với đường kính thân từ 30cm trở lên.
Đặc biệt, trong quần thể này có nhiều cây pơmu cổ thụ kích thước lớn, thân cây đồ sộ đến mức hơn 10-12 người trưởng thành ôm không xuể. Mỗi cây mang một hình dáng, một câu chuyện riêng, được người dân đặt tên gần gũi, sinh động như “cây voi” với thân cây có tạo hình giống chú voi giữa rừng, hay “cây ngũ hổ” với những đường vân tự nhiên hiện lên hình ảnh 5 con hổ đầy uy nghi. Người dân đã đặt cho mỗi cây những cái tên như cây đình làng, voi, gấu, rồng, cây Ngũ hổ, tê giác, cây mẹ, cây trường sinh.
Người Cơ Tu nơi biên viễn vẫn tự hào về rừng. Ở đó có những rừng đa cổ thụ, rừng pơmu và Đỗ Quyên đã gắn bó mật thiết với những bản làng. Người Cơ Tu vẫn coi rừng hay những cây cổ thụ lâu năm như là vị thần sống, gắn bó với những câu chuyện huyền bí, cho là đó là nơi trú ngụ của các vị thần giúp dân làng có môi trường sống trong lành, có nguồn mạch nước ngọt trong vắt, có sản vật phong phú để con người sinh tồn và phát triển. Già làng Hốih Mia chia sẻ: “Với người làng thì việc cấm xâm hại đến mẹ rừng, nhất là rừng đầu nguồn, rừng thiêng là nơi có nhiều cây gỗ quý như đa, pơmu, dổi, lim xanh. Đây là triết lý và là cách ứng xử bao đời của người Cơ Tu đối với mẹ rừng, với môi trường tự nhiên”.
Trên miền rừng này, mỗi ngôi làng neo lấy phận số của mình vào trong thăm thẳm đó. Sẽ không thể nào đi hết, hiểu hết những ẩn mật phía rừng, nhưng càng được sống, được hòa vào không gian của rừng sẽ thấy rừng với người như một mệnh đề tương sinh bất biến. Có biết bao câu chuyện huyền thoại và bí ẩn dưới tán rừng trong trí nhớ đã ít nhiều phai nhạt của những già làng. Chuyện sinh cơ như cái cách cha ông ngàn đời trước vẫn làm khi sống giữa rừng, ăn nhờ rừng và thác xuống với rừng đều rất trịnh trọng.
Một đời sống giữa lòng rừng, những già làng như già Hốih Mia, già Clâu Blao và nhiều già làng khác đã mải miết giữ cho rừng tất thảy, và rừng cũng đã cho Cơ Tu mọi thứ. Thật khó để diễn tả niềm tin và tình yêu của cộng đồng Cơ Tu với rừng. Họ có rừng bạt ngàn nguyên thủy ôm ấp, chở che cho ngôi làng qua bão dông. Từ rừng, họ có mọi thứ. Sống với rừng, người làng cần mẫn như những con ong, hiền hậu như những dòng suối và kiên cường như cổ thụ. Rừng nuôi người bằng mật ngọt cây trái, bằng sắn khoai lúa rẫy, bằng những rau rừng cá suối; cho họ áo vỏ cây, thấy vẻ đẹp của những đôi chim tring, miên man những điệu hát lý, nói lý. Người Cơ Tu sống chan hòa với rừng, lấy vừa đủ để ăn, làm đủ để không thiếu. Sống và nằm xuống với rừng như ký thác số phận, như nương náu và gửi trao lấy sự sinh tồn vào đó.
Sung túc với rừng già
Ít người biết rằng, để đếm được những thân cây giữa rừng pơmu di sản Việt Nam hôm nay, là sự cả một hành trình gian lao cực khổ của chính quyền địa phương cùng các cán bộ, già làng. Những con người ấy đã thực hiện hành trình hàng chục lần trèo non, vượt suối, lặn lội trong đại ngàn nguyên sinh có khi hàng tuần, hàng tháng mới xác định được vị trí của từng cây trong quần thể những cây pơmu. Để rừng cây hàng nghìn năm tuổi, quý giá bậc nhất thế giới tưởng chừng đã bị quên lãng, trở thành điểm đến của du khách trong và ngoài nước, đem lại niềm tự hào, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho miền biên viễn xa xôi này.
Tình yêu núi, yêu cánh rừng già đã thành dòng chảy sức mạnh, để mỗi người Cơ Tu đều chung sức bảo vệ rừng. Chính quyền địa phương cũng như các thôn làng đã thành lập tổ quản lý bảo vệ rừng thôn, bản để tuần tra từ nhiều năm qua. Những già làng uy tín, có sức ảnh hưởng với cộng đồng cũng thường xuyên vận động người dân, do vậy đã tác động mạnh mẽ đến ý thức giữ rừng của mỗi người Cơ Tu. Hàng năm vào mùa xuân, chính quyền địa phương lại cùng các thôn làng tổ chức lễ hội tạ ơn rừng với những nghi thức mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh truyền thống của đồng bào để mở cửa rừng. Sau lễ này, người dân mới vào rừng.
Với cộng đồng Cơ Tu trên miền biên giới, hàng ngàn cây pơmu chốn này luôn là một thứ gì đó thiêng liêng, một “tín ngưỡng” riêng có với Trường Sơn, với đại ngàn. Bao thế hệ đã sống từ rừng và bảo vệ rừng, không phô trương cũng chẳng ồn ào, không cố để được ghi nhận. Họ chỉ lặp lại những điều đúng để bảo vệ rừng, với những đấng thần linh ngự trị trong đó theo lớp cha ông đi trước trong im lặng, như nước nguồn âm thầm chảy qua lòng núi, thành suối, thành sông. Họ không chỉ bảo vệ một cánh rừng hay những thân cây, mà họ giữ lấy một thứ lớn hơn, bảo vệ lấy tinh hoa của dân tộc mình: Họ giữ lấy hồn rừng.
Cùng với di sản thiên nhiên, thì di sản văn hóa của đồng bào Cơ Tu cũng là tài nguyên du lịch đầy hấp dẫn. Từ nguồn hỗ trợ của các chương trình mục tiêu quốc gia, chính quyền địa phương cũng phục dựng lại các lễ hội truyền thống như lễ khai năm tạ ơn rừng, lễ kết nghĩa, lễ dựng cây nêu và các trò chơi dân gian… nhằm thu hút du khách tham quan. Bên cạnh đó, địa phương cũng thực hiện nhiều phương án kết nối các giá trị độc đáo của những sản phẩm do con người và tạo hóa để làm giàu từ rừng. Nhiều tuyến du lịch đã đưa du khách đến khám phá rừng già di sản này bằng các hoạt động tham quan, khám phá hệ thống rừng di sản với 7 tuyến đường trải nghiệm, đưa du khách len lỏi giữa khu rừng nguyên sinh. Các chương trình giới thiệu và quảng bá ẩm thực, các hoạt động văn hóa, văn nghệ như trình diễn trống chiêng, khu du lịch Làng truyền thống Cơ Tu, làng cổ pơmu, Đỉnh Quế, đỉnh dừng chân Aliêng, khu du lịch Cộng đồng Ta lang, Pơ’Ning… góp phần tái hiện sinh động đời sống và phong tục tập quán của người dân địa phương. Mỗi năm, nơi này đón hàng trăm đoàn khách trong và ngoài nước tới thăm.
Năm 2026 đánh dấu tròn 10 năm quần thể rừng pơmu được công nhận là “Cây di sản Việt Nam”. Theo Ban quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, “Vương quốc pơmu” rộng đến 4.500 ha nằm sát biên giới Việt - Lào; riêng vùng lõi rộng chừng 450 ha. Số lượng cây pơmu tái sinh trong khu vực hiện đã tăng lên đáng kể so với số lượng được công nhận ban đầu, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Điều này cho thấy hệ sinh thái rừng đang được bảo vệ và phục hồi tốt, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển du lịch sinh thái bền vững.
Với nguồn tài nguyên độc đáo, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa được bảo tồn nguyên vẹn, người dân thân thiện…, nếu được đầu tư về hạ tầng giao thông và quảng bá tốt thì chắc chắn gần 500 ha rừng pơmu sẽ trở thành một sản phẩm du lịch đặc biệt và khác biệt, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trong hành trình tìm về những giá trị nguyên bản, có những trải nghiệm không ồn ào nhưng lại chạm rất sâu. Hành trình đến rừng pơmu di sản không chỉ là chuyến du ngoạn giữa thiên nhiên, mà còn là dịp để cảm nhận giá trị của một di sản xanh, nơi mỗi gốc cây, mỗi cánh rừng đều kể câu chuyện về sự gắn kết bền chặt giữa con người với thiên nhiên và khát vọng gìn giữ những giá trị quý báu cho các thế hệ mai sau.
Ông Zơrâm Buôn, Chủ tịch UBND xã Hùng Sơn cho biết, xã vùng biên Hùng Sơn đang hướng đến phát triển du lịch sinh thái, du lịch xanh. Chính quyền địa phương cũng đã xúc tiến phát triển các mô hình du lịch sinh thái để thu hút du khách khám phá “Vương quốc pơmu”, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống gắn với bảo vệ tài nguyên rừng; đồng thời, từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, góp phần tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân.
Chiều dần buông xuống phía đại ngàn xanh thẫm lại, bóng núi như dang tay ôm lấy từng lớp người cách nhau nhiều khoảng lứa tuổi. Đi về phía núi, giữa một màu xanh thẳm, diện mạo bản làng, phố núi sáng bừng trên những cung đường biên viễn. Những cánh rừng già ấy vẫn còn đó, còn cả những mùa lễ hội của người Cơ Tu nặng tình với núi. Họ bảo vệ mạch rừng như ngàn năm cha ông đã sống dọc dãy Trường Sơn đầy kiêu hùng này.