Yêu cái mặn mà xứ Quảng

Trong những chương trình nghệ thuật gây quỹ ủng hộ vùng tâm dịch Quảng Nam - Đà Nẵng, ca khúc được chọn lựa nhiều nhất là “Yêu cái mặn mà” của nhạc sĩ Trần Quế Sơn. Giữa những ngày chống chọi Covid-19, hát lại và nghe lại “Yêu cái mặn mà” càng thấy sự gắn bó của nhạc sĩ Trần Quế Sơn với đất Quảng ân tình.

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn là người gốc xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Nhạc sĩ Trần Quế Sơn là con trai út trong gia đình có 8 người con, nên được đặt tên là Trần Văn Tám. Khi bước vào âm nhạc, Trần Văn Tám lấy địa danh quê hương mà thành nhạc sĩ Trần Quế Sơn. Vì vậy, bàn về âm nhạc của Trần Quế Sơn, không phải chuyện “bà Tám” mà đích thị chuyện “ông Tám”.

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn viết ca khúc “Yêu cái mặn mà” ngay sau khi tốt nghiệp khoa sáng tác của Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Khởi đầu, ca khúc “Yêu cái mặn mà” được một ca sĩ có chất giọng Nam bộ đặc trưng là Hạnh Nguyên thể hiện, sau đó mới lần lượt được hát lại với các ca sĩ Dương Hồng Loan, Lê Sang, Quang Hào… Và gần đây ca khúc “Yêu cái mặn mà” lại tạo ấn tượng mới qua tam ca Hoài Linh - Đàm Vĩnh Hưng - Dương Triệu Vũ.

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn.
Nhạc sĩ Trần Quế Sơn.

Ca khúc “Yêu cái mặn mà” được xem là “tình ca xứ Quảng” bởi nội dung đề cập trực diện về đất và người xứ Quảng, bao gồm cả Quảng Nam lẫn Đà Nẵng: “Nếu em yêu cái mặn mà thì về Quảng Nam quê anh. Nếu em ưa cái nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung em về, em sẽ thương”. Nhạc sĩ Trần Quế Sơn không chỉ miêu tả nét riêng của xứ Quảng, mà còn khéo léo đưa vào một câu tỏ tình: “Nếu em yêu những chùa chiền thì về Hội An em xem. Nếu em ưa ngắm trời xanh thì về lãng du Ngũ Hành. Rồi về Hoà Vang nghe mùi xôi nếp mới. Rồi về làng anh, em làm dâu nhà anh”.

Ca khúc “Yêu cái mặn mà” được người Quảng Nam lẫn người yêu Quảng Nam thích thú, vì xuất hiện cả những từ ngữ quen thuộc trong lời ăn tiếng nói của nơi này: “Ôi nghe thương sao cái chi chi mà rứa rứa. Ôi nghe thương sao cái bên ni bên tê. Đất Quảng ân tình anh yêu từ thơ bé. Đất Quảng ân tình anh yêu từng xóm làng. Và yêu sao những nhánh sông dâng mình cho trái ngọt đồng xanh”.

Sau khi Quảng Nam - Đà Nẵng tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, nhạc sĩ Trần Quế Sơn viết tiếp một bài cho Quảng Nam có tên gọi “Tình quê”. Ca sĩ hát “Tình quê” được nhiều người thưởng thức nhất là Mỹ Tâm, nhưng ca sĩ hát “Tình quê” khiến nhiều người xúc động nhất là… Trần Quế Sơn. 

Phải nghe chính nhạc sĩ Trần Quế Sơn vừa gõ bàn vừa cất giọng Quảng nằng nặng thì mới thấm thía: “Về đây thăm cố hương, tôi nhìn nơi nao cũng thương. Đất quê đẹp tuyệt vời, tình yêu tôi trải rộng nước non. Quảng Nam ơi! Quảng Nam ơi! Tôi chắc tình tôi thắm trên triền núi, xanh ngắt vòm khoai ươm vàng nải chuối. Tôi mắc tình tôi thắm trên cành bưởi, thơm tóc mẹ tôi, xanh tóc chị tôi. Quảng Nam ơi! Quảng Nam ơi! Thương quá làng quê bão giông chìm nổi. Thương xóm làng xưa cánh đồng trên núi. Thương mía đường thơm tô mì gạo mới. Thương quá Hội An phố cổ đẹp ngàn đời…”.

Tài năng sáng tác của nhạc sĩ Trần Quế Sơn chín muồi vào độ tuổi 30, được giới chuyên môn thừa nhận bằng Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam liên tục hai năm 2004 và 2005. Đã có không ít giải thưởng do giới nhà nghề tôn vinh thì đám đông lại chẳng mấy đoái hoài. Thế nhưng, trường hợp ca khúc “Cõng mẹ đi chơi” của nhạc sĩ Trần Quế Sơn lại dung hòa được cả hai phía thẩm mỹ tiếp nhận. Cái hào quang mà Hội Nhạc sĩ Việt Nam đắp lên cho ca khúc “Cõng mẹ đi chơi” không nhiều bằng sự tán tụng của công chúng dành cho tác phẩm này. 

Cái hay của ca khúc “Cõng mẹ đi chơi” nằm ở yếu tố độc và lạ. Xưa nay, mẹ cõng con đi chơi thì nhiều, nhưng mấy khi con cõng mẹ đi chơi: “Mẹ và con đi chơi đi ra bờ suối, con suối chạy dài khua cả vòm trời lung lay. Rồi vài mươi năm sau đi qua trần thế, con cõng mẹ về con cõng mẹ về thiên thai. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ bỏ con rồi. Mẹ để con mồ côi”.

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn bên mộ thi sĩ Bùi Giáng.
Nhạc sĩ Trần Quế Sơn bên mộ thi sĩ Bùi Giáng.

Ca khúc “Cõng mẹ đi chơi” không hề xuất phát từ sự tưởng tượng. Đó là hình ảnh thật của mẹ con Trần Quế Sơn. Không phải đơm đặt, không phải hư cấu, nhạc sĩ Trần Quế Sơn chỉ viết lại hành trình nhiều xao xuyến lắm suy tư mỗi ngày mình cõng mẹ đi chơi, mà thành lời ca ấm áp lòng người: “Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai ngồi khóc bên trời. Hôm nay cõng mẹ đi chơi, một mai mẹ phải lên trời. Đời là trò chơi, trò chơi lên trời. Cuối đời là trò chơi, trò chơi lên trời”.

Suốt tuổi thanh niên, nhạc sĩ Trần Quế Sơn rong ruổi ở đô thị lớn nhất phương Nam, để thỏa chí tang bồng. Trong những cuộc tranh luận luôn luôn thiếu chút bình tĩnh của đời sống âm nhạc Việt Nam thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, giữa nhạc đỏ và nhạc vàng, giữa nhạc chính thống và nhạc thị trường, giữa nhạc trẻ và nhạc già, thì nhạc sĩ Trần Quế Sơn luôn là một ví dụ ngoại lệ. Bởi lẽ, Trần Quế Sơn không chạy theo xu hướng thời thượng, mà tìm tòi đưa chất liệu âm nhạc dân tộc vào ca khúc của mình, để chinh phục tuổi mới lớn lẫn tuổi nghỉ hưu.

Không chỉ có tư chất chịu thương chịu khó của dân Quảng, nhạc sĩ Trần Quế Sơn còn có cái “bất phàm” của kẻ sáng tạo. Nhiều doanh nhân đồng hương sẵn sàng bỏ số tiền lớn để đặt hàng “công ty ca” hoặc “thương hiệu ca”, nhưng nhạc sĩ Trần Quế Sơn đều lắc đầu từ chối. Vì  vậy, mỗi đêm, nhạc sĩ Trần Quế Sơn tên tuổi lừng lẫy vẫn lọ mọ đi đánh đàn ở các quán bar để mưu sinh chật vật.

Những ngày cơm áo không đùa với giai điệu, nhạc sĩ Trần Quế Sơn cũng phát hành được 6 album, gồm “Saigon Twist”, “Vì anh đấy thôi”, “Thôn nữ”, “Một thời dấu yêu”, “Cõng mẹ đi chơi” và “Tình ca Quảng Nam”…Năm 2011, nhạc sĩ Trần Quế Sơn rời chốn đô hội để về quê nhà Quế Sơn- Quảng Nam chăm sóc cha mẹ già. Ngôi nhà xưa dưới chân núi Hòn Tàu ở xã Quế Hiệp không có son phấn của ca sĩ, cũng không có xiêm áo của khán giả, nhạc sĩ Trần Quế Sơn chỉ có hai khách tri âm là song thân lưng còng gối mỏi. Nhạc sĩ Trần Quế Sơn thanh thản ở đấy, bóp chân cho cha, bưng cháo cho mẹ. 

Nhạc sĩ Trần Quế Sơn thổ lộ: “Tôi không quan tâm đến hào quang hoặc sự nổi tiếng. Tôi chỉ biết sáng tác âm nhạc cho hay để hát chơi, để cống hiến ca khúc cho nền tân nhạc dân tộc mình. Âm nhạc của tôi khơi gợi cho mọi người yêu quê hương, yêu dân tộc, yêu con người và sống hồn nhiên. Tôi luôn tìm thấy những đề tài lạ, giàu tính nhân văn, triết lí sống… để gởi gắm vào các tác phẩm của mình. Đó cũng là lý do các ca khúc của tôi ít nổi tiếng rầm rộ, nhưng khi thính giả đã cảm nhận được thì sẽ yêu thích bền lâu”.

Rồi cha mẹ cũng lần lượt qua đời, nhạc sĩ Trần Quế Sơn mấy lần muốn quay lại TPHCM nhưng cuối cùng anh quyết định chọn sống ở Đà Nẵng. Thỉnh thoảng, nhạc sĩ Trần Quế Sơn xuất hiện ở TPHCM để tổ chức đêm nhạc hội ngộ bạn bè, rồi lặng lẽ quay về miền Trung ruột thịt.

Bây giờ, nhạc sĩ Trần Quế Sơn đã ở tuổi 48. Người con gái “rồi về làng anh, em làm dâu nhà anh” trong ca khúc “Yêu cái mặn mà” cũng đã bỏ đi sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, và người mẹ lầm lũi thanh cao trong ca khúc “Cõng mẹ đi chơi” cũng không còn nữa. Nhạc sĩ Trần Quế Sơn những ngày một mình ở tâm dịch Quảng Nam - Đà Nẵng lại nghe tha thiết “Nếu em yêu cái bềnh bồng thì dạo thuyền trên sông Thu. Nếu em ưa thích địa linh thì về Mỹ Sơn em nhìn. Rồi chờ hè sang nghe từng cơn gió nóng. Rồi ngồi thềm trăng nghe mẹ anh hò khoan”.

LÊ THIẾU NHƠN

Các tin khác

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Đọc “Hoàng hôn làng” của Bùi Quảng Bạ

Tập thơ 76 bài của tác giả Bùi Quảng Bạ, mở đầu là “Chiều cuối năm”. Tại sao là “Chiều cuối năm”? Bởi người viết xác định: Mình không còn trẻ nữa, đang ở tuổi xế chiều. Cái tuổi mà tâm trạng con người thường hướng về nỗi cô đơn, cảm giác bâng khuâng xa vắng, nỗi ám ảnh về sự héo tàn, mất mát và đầy tiếc nuối. Bài thơ cho phép liên tưởng đến sự gắn kết không thể tách rời với tên của tập thơ “Hoàng hôn làng” (cùng tên một bài thơ trong tập).

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Vũ Hoàng Chương: Ôi ta đã làm chi đời ta!

Gần đây, tôi gặp một nghệ nhân làm gốm và thấy trên bàn của chủ nhân có tờ giấy chép bài "Qua áng hương trà" của thi sĩ Vũ Hoàng Chương (1916-1976). Ông nói, định tìm một câu thơ để viết lên ấm trà trước khi cho vào lò nung. Đột nhiên ông ngâm: "Hồn sen thoảng ngát trà dâng đượm/ Ai biết mình sen rụng xác xơ". Tôi giật mình, vậy thi sĩ Vũ Hoàng Chương không chỉ có "Say đi em" như mọi người vẫn nhắc tới. Chiếc ấm nhỏ còn hương đất vẫn đợi người thảo bút "khói lên tơ".

Độc đáo Trần Đại Thắng

Độc đáo Trần Đại Thắng

Là một người viết, tôi đương nhiên thích sách, và sách đẹp thì gây xúc động như nhìn bức tranh, một công trình kiến trúc, một bản nhạc hay… Sách của Đông A Book là những cuốn sách như vậy, do Trần Đại Thắng chủ trương, Thắng tự làm hoặc tổ chức cho người khác làm, từ những bản thảo chọn lọc về nội dung, đến trình bày, loại giấy, minh họa và bìa sách, độ dày của sách…

Thơ ca như một hàm sóng ngôn ngữ

Thơ ca như một hàm sóng ngôn ngữ

Thơ ca đương đại Việt Nam vận hành như một hàm sóng lượng tử: tồn tại trong trạng thái chồng chập của vô số khả năng ý nghĩa trước khi "sụp đổ" thành trải nghiệm cụ thể trong tâm thức người đọc.

Đi tìm đạo đức của Đỉnh Pu Sam Sảu

Đi tìm đạo đức của Đỉnh Pu Sam Sảu

Tiểu thuyết “Đỉnh Pu Sam Sảu” của Trần Nguyên Mỹ viết về tội phạm ma túy vùng cao nhưng không đi theo lối trinh thám, phóng sự thường tình, mà tập trung khắc họa những con người dám dấn thân vào vùng cái ác để bảo vệ bình yên cho cộng đồng.

Những ước mơ, khát vọng của dân tộc cần được hiện thực hóa bằng những quy hoạch tầm nhìn cho tương lai.

Hiện thực hóa các giá trị để nhân dân được thụ hưởng

Lịch sử phát triển của loài người cũng chính là hành trình hiện thực hóa các mục tiêu, mơ ước, khát vọng từ vật chất đến tinh thần. Để đạt được thành quả đó không chỉ cần đến sự nỗ lực, kiên trì mà còn cả tầm nhìn cho tương lai của quốc gia, dân tộc.

Nhà báo Trần Nhật Minh: "Ta chả có gì, chỉ ký ức mang theo"

Nhà báo Trần Nhật Minh: "Ta chả có gì, chỉ ký ức mang theo"

Hơn 30 năm gắn bó với nghề báo, từng là Trưởng ban Văn học nghệ thuật (VOV 6) của Đài TNVN, nhà báo Trần Nhật Minh đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng độc giả và thính giả yêu văn học nghệ thuật, anh là tác giả của hai cuốn tản văn đầy cảm xúc: "Miền sau cánh cửa" (2020) và “Những cuộc trà trên căn gác cũ” (2024). Ở "ô cửa" nào, "cuộc trà" nào, nhà báo Trần Nhật Minh đều không giấu được những bận lòng với quá khứ, chữ nghĩa, thực tại và ân tình với bè bạn.

NSƯT Kiều Dư - Ba trong một!

NSƯT Kiều Dư - Ba trong một!

Với NSƯT Kiều Dư là sự hội tụ của một nhạc sĩ, một ca sĩ và một thi sĩ trong con người anh, vì vậy bằng hữu văn nghệ vẫn gọi anh là: Dư - ba trong một!

Dông bão đã đi qua

Dông bão đã đi qua

Có một cơn dông bất ngờ quét ngang qua cửa sổ một ngôi nhà mô phạm về đạo đức, được xây đắp bằng trí tuệ, tình yêu thương. Một ngôi trường ở miền núi có uy tín, thầy giỏi, trò vào học có điểm thi đầu vào khá cao, và chắc chắn đỗ đại học. Đó là ngôi trường ước mơ của bao thế hệ học trò.