Những cột mốc cực đoan
Lịch sử loài người chưa bao giờ chứng kiến một giai đoạn mà các đồ thị khí hậu lại mang hình thù cực đoan như những gì hệ thống quan trắc ghi nhận trong tháng 5/2026 vừa qua. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng đã thiết lập một kỷ lục mới, xô đổ mọi phép tính dự báo lạc quan nhất và đưa nhân loại chạm sát vào ranh giới đỏ 1,5° của Thỏa thuận Paris. Số liệu từ hệ thống giám sát vệ tinh của Copernicus của châu Âu cho thấy nhiệt độ trung bình toàn cầu tháng 5/2026 đã tăng vọt và duy trì ở mức cao hơn khoảng 1,60 đến 1,65°C so với mức trung bình của thời kỳ tiền công nghiệp (1850–1900). Dù mới chỉ diễn ra trong một tháng, điều này đã chính thức xoá ngoài ranh giới an toàn mà chúng ta từng hy vọng đạt được.
Nhìn lại chiều dài lịch sử, từ buổi bình minh nông nghiệp cho đến cuộc cách mạng công nghiệp hiện đại, nền văn minh của chúng ta đều được xây dựng trên nền tảng khí hậu ổn định của Thế Toàn Tân (Holocene). Trong suốt 12.000 năm, nhiệt độ Trái Đất chỉ dao động trong biên độ cực nhỏ khoảng 1°C, điều này đã đóng vai trò như một chiếc nôi bao bọc cho các chu trình sinh học và thủy văn diễn ra đều đặn để con người có thể tồn tại và phát triển. Tuy nhiên, cuộc cách mạng công nghiệp từ nửa cuối thế kỷ 19 đã khiến toàn bộ lượng khí thải nhà kính carbon dioxide tích tụ trong khí quyển, đẩy hành tinh thoát ra khỏi quỹ đạo ổn định đó.
Trong khoảng 150 năm, chúng ta ghi nhận mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở khoảng 1,3°C và mức khống chế đã được thiết lập tại Paris năm 2015 để ngăn chặn đà tăng này. Nhưng những dữ liệu của tháng 5/2026 chính là bằng chứng cho thấy mức trần khí hậu này đang bị chọc thủng.
Đáng lo ngại hơn, nhiệt độ nước biển toàn cầu cũng đã tăng khoảng 0,6°C trong tháng 5/2026 vừa qua. Một số khu vực như Bắc Thái Bình Dương, Địa Trung Hải còn tăng từ 2-3°C so với trung bình nhiều năm. Khi sự tăng nhiệt diễn ra đồng thời trên cả đất liền lẫn đại dương, điều này tạo ra một hiệu ứng cộng hưởng nhiệt chưa từng thấy. Tại các vùng đô thị lớn từ Nam Á đến Mỹ Latinh, các trạm khí tượng liên tục ghi nhận những mức nhiệt độ vượt qua ngưỡng chịu đựng sinh học của cơ thể người, biến không gian sống của hàng trăm triệu người thành những lò lửa lộ thiên.
Riêng tại Ấn Độ và Pakistan, mức nhiệt nhiều nơi vượt qua ngưỡng 48°C. Hàng ngàn ca tử vong có liên quan đến sốc nhiệt được ghi nhận dù tất cả các báo cáo đều thừa nhận những thống kê này là không đầy đủ. Như chính Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres đã phải thốt lên: “Biến đổi khí hậu đang ở ngay đây. Nó thật đáng sợ. Và đó mới chỉ là sự khởi đầu. Kỷ nguyên của sự ấm lên toàn cầu đã kết thúc; kỷ nguyên của sự nung nóng toàn cầu đã đến”.
Tình thế không thể đảo ngược
Mối đe dọa mà nhân loại phải đối mặt hiện nay không chỉ là sự tăng lên của các con số trên nhiệt kế, mà là nguy cơ kích hoạt chuỗi phản ứng dây chuyền của các “điểm đảo chiều” trong hệ sinh thái. Trong động lực học khí hậu, điểm đảo chiều là ngưỡng mà tại đó một thay đổi nhỏ có thể đẩy hệ thống sang một trạng thái hoàn toàn mới mà chúng ta chưa từng biết.
Khi nhiệt độ tăng cao, điều dễ nhận thấy nhất là băng sẽ tan. Bắc Cực đã mất 46% lớp băng già trong hai thập kỷ gần nhất. Tốc độ tan băng ở Nam Cực đã tăng gấp đôi kể từ năm 2022. Băng cũng giảm mạnh ở các vùng núi cao. Khi băng tan, nước ngọt sẽ làm thay đổi tính chất hóa học của các vùng biển, làm tổn hại năng lực hấp thụ carbon tự nhiên của biển, nơi lưu trữ 90% lượng carbon trên trái đất. Điều đó có nghĩa là hiệu ứng nhà kính hay sự tăng nhiệt sẽ ngày càng lớn tạo ra một vòng lặp không hồi kết.
Nước biển nóng lên ở các vùng cực cũng làm suy yếu Dòng hải lưu đảo chiều Đại Tây Dương (AMOC), một hệ thống đóng vai trò phân phối nhiệt lượng từ xích đạo lên các vùng vĩ độ cao để điều hoà khí hậu. Mô hình giả lập của Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam (PIK) cho thấy sự suy giảm động lực của AMOC đang diễn ra nhanh hơn đáng kể sau đợt tăng nhiệt tháng 5, đẩy hệ thống này đến gần hơn bao giờ hết với điểm sụp đổ. Một khi AMOC ngừng hoạt động, cấu trúc mưa trên toàn cầu sẽ bị đảo lộn. Viễn cảnh về châu Âu đối mặt với mùa đông khắc nghiệt trong khi mùa mưa tại Amazon và Tây Phi có thể biến mất là có thật.
Trong nhiều năm, chúng ta tin rằng có thể chấp nhận để nhiệt độ vượt quá 1,5°C rồi dùng công nghệ hút carbon để kéo giảm lại sau đó hoặc chờ đợi trái đất tự điều chỉnh lại. Đây là lý thuyết về “hiệu ứng vượt ngưỡng ngắn hạn” vốn được nhiều chính trị gia xem như một giải pháp cứu cánh tạm thời hoặc lý do để trì hoãn những chính sách khí hậu. Tuy nhiên, lý thuyết này đã bị giới khoa học bác bỏ. Tiến sĩ Nico Wunderling từ PIK cảnh báo rằng các hệ sinh thái có tính nhạy cảm cao như rạn san hô nhiệt đới hay thảm thực vật rừng Amazon không vận hành theo một phương trình tuyến tính có thể đảo chiều. Chỉ cần nhiệt độ duy trì ở mức cực đoan như vừa qua trong vài năm liên tục, các tổn thương cấu trúc sẽ trở nên vĩnh viễn và mọi nỗ lực cắt giảm phát thải sau đó sẽ trở nên vô nghĩa trước sức mạnh tự phát thải của thiên nhiên. Điều đó có nghĩa là sự ổn định mà Trái Đất dành cho chúng ta trong 12.000 năm qua sẽ kết thúc.
Những nguy cơ hiện hữu đối với đời sống con người
Khi hệ thống tự nhiên sụp đổ, những tác động không còn giới hạn trong các phòng thí nghiệm hay các bản báo cáo khoa học. Chúng sẽ chuyển hóa thành những cuộc khủng hoảng có quy mô toàn cầu. Nguy cơ đầu tiên và trực diện nhất chính là sự tan rã của hệ thống an ninh lương thực. Nông nghiệp là trụ cột căn bản nhất của đời sống nhưng đồng thời cũng là ngành kinh tế phụ thuộc vào khí hậu lớn nhất. Những vựa lúa lớn của thế giới ở đồng bằng sông Hằng, sông Mekong hay sông Mississippi đang phải gánh chịu làn sóng xâm nhập mặn nghiêm trọng do mực nước biển dâng cao và dòng chảy kiệt quệ từ thượng nguồn đẩy hàng triệu hecta đất nông nghiệp vào tình trạng hoang hóa.
Khi các cây trồng chủ lực như lúa mì, lúa gạo và ngô vượt quá ngưỡng chịu nhiệt, năng suất sụt giảm sẽ đặt các quốc gia đang phát triển trước nguy cơ khủng hoảng lương thực diện rộng. Chủ nghĩa bảo hộ lương thực đi kèm với những thiếu hụt cục bộ càng làm trầm trọng thêm vấn đề. Giá gạo thế giới đã neo cao suốt từ năm 2023 đến nay mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhưng những tính toán từ PIK cho thấy, các đợt nắng nóng cực đoan và biến đổi khí hậu sẽ tiếp tục làm tăng giá lương thực toàn cầu từ 1,5 đến 3,2 điểm phần trăm mỗi năm từ nay đến năm 2035. Đây chính là khái niệm mà các nhà kinh tế học gọi là “lạm phát khí hậu”.
Bên cạnh đó, cuộc khủng hoảng nguồn nước đang trở thành một ngòi nổ xung đột địa chính trị mới. Sự biến mất của các dòng sông băng trên dãy Himalaya và dãy Andes (nguồn cung cấp nước ngọt huyết mạch cho hơn một tỷ người) đang diễn ra với tốc độ phi mã sau các đợt tăng nhiệt cực đoan. Khi các dòng sông cạn kiệt, sự cạnh tranh nguồn nước giữa các quốc gia thượng nguồn và hạ nguồn sẽ gia tăng áp lực lên các hiệp định ngoại giao vốn đã mong manh. Ngày trong nội địa, tình trạng thiếu nước sinh hoạt và sản xuất tại các siêu đô thị buộc các chính phủ phải đưa ra những quyết định phân phối khắc nghiệt, thường làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng xã hội. Người nghèo đô thị, những đối tượng không có khả năng tiếp cận các hệ thống làm mát hoặc nguồn nước sạch thương mại, trở thành những nạn nhân đầu tiên và chịu tổn thương nặng nề nhất. Chiến tranh nguồn nước sẽ không còn là viễn tưởng.
Hệ quả tất yếu là làn sóng “tị nạn khí hậu”. Khi những vùng đất rộng lớn tại Trung Đông, Bắc Phi và Nam Á trở nên không thể sinh sống được do nhiệt độ vượt ngưỡng sinh tồn của con người, hàng chục triệu người sẽ buộc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm những vùng đất an toàn hơn. Sự dịch chuyển khổng lồ này sẽ gây áp lực không thể chịu đựng nổi lên hệ thống hạ tầng, an sinh xã hội và an ninh của các quốc gia tiếp nhận. Những dòng người tị nạn băng qua các biên giới quốc tế không chỉ tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo sâu sắc mà còn có nguy cơ kích động chủ nghĩa bài ngoại, làm xói mòn các giá trị đạo đức và gây mất ổn định chính trị tại nhiều khu vực trên thế giới.
Tại diễn đàn an ninh lớn nhất thế giới ở Munich tháng 2/2026 vừa qua, phiên thảo luận về khí hậu đã đưa ra kết luận đáng chú ý. Theo đó, khủng hoảng khí hậu là một “chất xúc tác nhân cấp mối đe dọa”. Khái niệm an ninh quốc gia giờ đây không thể tách rời khỏi an ninh khí hậu, bởi không một bức tường biên giới hay sức mạnh quân sự nào có thể ngăn cản bước tiến của một hành tinh đang nổi giận.