1.Cứ mỗi lần trên dư luận báo chí hay mạng xã hội đề cập đến quốc phục Việt, dù ở khía cạnh, mức độ nào cũng khiến tôi nhớ lại rất nhiều câu chuyện mang tính bài viết, tọa đàm, hội thảo hoặc thảo luận ở từng nhóm nhỏ, nhưng với bài báo có tựa đề “30 năm chuyện quốc phục của người Việt” của nguyên Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc, đã gây nên sự cảm hoài. Những thông tin, chi tiết trong bài báo như một dạng thông sử, nghĩa là phản ánh sự kiện như nó đã diễn ra, nay được kể lại của một nguyên chính khách, đủ đảm bảo cho sự tin cậy. Vì lẽ đó mà tạm lấy mốc thời gian ấy để lại nói về chuyện quốc phục, hướng đến cuối năm 2027, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Tuần lễ cấp cao APEC, theo thông lệ, nước chủ nhà tặng nguyên thủ tham dự bộ áo đặc thù để chụp ảnh chung...
Bài báo của ông Võ Hồng Phúc đăng tháng 8/2022 có đoạn: “Những năm 1996-1997, Thủ tướng Võ Văn Kiệt lại chỉ đạo Bộ Văn hóa - Thông tin sớm ban hành quy định về quốc phục. Các cơ quan lại nghiên cứu, hội thảo. Ý kiến lại trái chiều, quan điểm lại khác nhau. Mọi việc cứ trôi theo thời gian. Từ ngày Thủ tướng Võ Văn Kiệt khởi xướng ban hành quy định về quốc phục đến nay đã gần 30 năm. 30 năm chúng ta chưa chọn được một mẫu quần áo mà dân ta đã từng mặc để làm quốc phục. 30 năm rồi mà các nhà ngoại giao vẫn mỗi người tùy theo cảm hứng của mình, tự nghĩ cho mình một kiểu quần áo và gọi đó là "Quốc phục". Làm sao ta trách các vị đại sứ được. Trách ai? Lại đổ cho hoàn cảnh nước ta chăng?
Đến bao giờ ta có lại được bộ quốc phục để cho những người làm công tác đối ngoại sánh vai cùng bộ quốc phục của các nước. Để cho những người làm công tác đối ngoại dễ mặc, dễ đi, dễ đứng và dễ nói”.
Nhà nghiên cứu sử học Dương Trung Quốc là một trong những người từng tham gia nhiều hội thảo, tọa đàm và viết bài về xây dựng quốc phục hay bàn về quốc phục nước ta cho biết, khi đó, hướng tới năm 2000, Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) từng được Chính phủ giao trách nhiệm thiết kế một bộ “lễ phục” mang tính quốc gia cho lễ dâng hương trong ngày giỗ Tổ trên đền Hùng. Rất nhiều lực lượng đã được huy động và tham gia một cách nhiệt thành và nghiêm túc. Vì ông là người được mời tham gia nên đo đếm được sự nỗ lực ấy. Cuối cùng, một bộ cánh đã được thiết kế công phu. Vậy mà, không được như ý ban đầu...
Rồi, một lần nữa, vấn đề có một quốc phục Việt Nam lại được đặt ra cho sự kiện lớn, và các nhà thiết kế tên tuổi tiếp tục nỗ lực thiết kế một mẫu sáng tác hoàn toàn mới, trong đó cố gắng khai thác những nét văn hóa Việt, những mong có được một bộ “lễ phục quốc gia”. “Nhưng, mọi chuyện vẫn chưa đi đến thành tựu, vẫn dừng lại ở một mẫu sáng tạo đầy công phu”, ông Quốc nói.
2.Có lẽ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là người có ý kiến mạnh mẽ nhất về chuyện quốc phục Việt Nam. Trong bài viết “Bàn về quốc phục” đăng trên Tạp chí Xưa và Nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư đã khẳng định: Nói rằng nước ta không có hay chưa có quốc phục là không đúng. Vì quốc phục của ta đã được định hình từ lâu. Đó là áo dài 5 thân, 5 nút cài bên phải, quần 2 ống, khăn quấn đầu đối với nam giới, áo dài 4 hay 5 thân, cài nút bên phải hoặc không cài nút mà buông thõng, hoặc thắt chéo phía trước ngang lưng quần hay váy. Sở dĩ ngày nay mọi người thuộc nam giới, từ thành thị đến thôn quê đầu mặc Âu phục trong các ngày thường cũng như ngày lễ hội, trừ những cụ già, cũng có nguyên do của nó...
“Với nỗi bức xúc, trăn trở của một người nghiên cứu lịch sử nước nhà, tha thiết với những gì gọi là quốc hồn quốc túy”, ông đã gửi thư đề nghị Quốc hội, trong đó đề nghị áo dài khăn đóng là quốc phục của nước Việt Nam. Sau ông, nhà nghiên cứu trang phục truyền thống Trịnh Bách và nhiều học giả khác cũng đã nhiều lần nêu vấn đề quốc phục và mong muốn nước ta có một bộ quốc phục, lễ phục mang tính pháp quy để “sánh vai” với các nước trong khu vực và quốc tế. Thế nhưng, mọi chuyện không đơn giản, rồi chìm lặng trong bao nỗi mưu sinh của thời cuộc.
Năm 2003, tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Phạm Quang Nghị, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin, về xây dựng bộ quốc phục.
Khi được hỏi: “Đã có lần nào các vị lãnh đạo nước ta hỏi Bộ trưởng về chuyện mặc quốc phục để đi dự một hoạt động quan trọng của đất nước hay quốc tế chưa?”. Ông Phạm Quang Nghị trả lời: “Đặt ra một cách chính thức thì chưa, nhưng lúc này, lúc khác cũng đã có đồng chí nêu lên. Theo tôi biết, trong năm 2000, vào dịp giỗ Tổ Hùng Vương, cũng đã dự định mời các đồng chí lãnh đạo cấp cao mặc bộ quốc phục, nhưng việc đó không thành. Và 2 năm vừa qua, trong dịp giỗ Tổ Hùng Vương, một đồng chí Phó Thủ tướng và tôi về dự lễ đều mặc com lê, cà vạt, còn một số đồng chí lãnh đạo của tỉnh mặc lễ phục. Tôi gọi bộ quần áo đó là lễ phục đền Hùng chứ không phải như nhiều người nói đấy là quốc phục. Tôi cũng chú ý, chỉ với bộ lễ phục ấy thôi, năm sau lại đã sửa khác năm trước. Có nghĩa là nó vẫn chưa ổn định, chưa thuận tiện...”.
3.Dẫn ra những chuyện ở trên đủ để thấy rằng, hơn 30 năm qua, vấn đề xây dựng một bộ quốc phục, lễ phục mang tính thành quy, tức là Nhà nước ra quyết định công nhận với những quy chế rõ ràng vẫn đang âm thầm chảy miết trong đời sống, có lúc cuộn lên nhân sự kiện nào đó, có khi bằng bằng, lằng lặng.
Tuy nhiên, khi mong muốn tiếp tục gợi lại vấn đề này trong bối cảnh dư luận nêu lên khá gay gắt về sự cần thiết một bộ quốc phục Việt, tránh những bộ trang phục “lố lăng”, phi truyền thống, nhiều nhà nghiên cứu tỏ ra không còn hào hứng. Cũng may, còn có TS Phan Thanh Hải, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, người khởi xướng phong trào mặc áo dài ngũ thân vào thứ Hai đầu tháng, chịu nêu ý kiến: Có một nghịch lý đáng suy ngẫm: Một dân tộc với lịch sử hàng nghìn năm, một nền văn hiến lâu đời và rực rỡ như Việt Nam, lại vẫn chưa có một sự thống nhất rõ ràng, chính thức và thuyết phục về quốc phục và lễ phục. Đây không phải là “chuyện nhỏ”. Ngược lại, đó là một khoảng trống cần được nhìn nhận nghiêm túc.
Theo TS Phan Thanh Hải, Việt Nam đã có sẵn nền tảng là áo dài. Vấn đề không phải là đi tìm một quốc phục mới, mà là nhìn nhận lại, khẳng định lại và chuẩn hóa những gì chúng ta đã có. Điều này bao gồm việc nghiên cứu, xác định rõ các tiêu chí về kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, hoa văn, phụ kiện... để áo dài có thể được sử dụng như một lễ phục chính thức trong các nghi lễ cấp Nhà nước, các sự kiện ngoại giao, các dịp trọng đại. Quan trọng hơn, cần có sự đồng thuận xã hội và một quyết tâm chính sách đủ mạnh.
Quốc phục không thể được “ban hành” một cách hành chính đơn thuần, nhưng lễ phục thì hoàn toàn có thể và cần phải có quy định cụ thể. Việc từng bước đưa áo dài, cho cả nam và nữ, trở thành lễ phục trong các nghi lễ chính thức không chỉ góp phần khôi phục một truyền thống đã bị gián đoạn, mà còn tạo ra một hình ảnh nhất quán, trang trọng và giàu bản sắc cho Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Một dân tộc có lịch sử hàng nghìn năm không thể thiếu biểu tượng văn hóa của chính mình. Một quốc gia đang hội nhập sâu rộng càng không thể mờ nhạt về bản sắc.
Đã đến lúc, đến thời điểm câu chuyện quốc phục và lễ phục không nên tiếp tục bị xem là “chuyện bên lề”. Nó cần được đặt đúng vị trí như một phần của chiến lược phát triển văn hóa, một biểu hiện của lòng tự tôn dân tộc, và cũng là một cách để Việt Nam tự tin bước ra thế giới, bằng chính diện mạo của mình.