Bản đồ chiến tranh trong lòng bàn tay
Trong chiến dịch tại Iran, một hệ thống AI mang tên Maven Smart System - do Tập đoàn Palantir Technologies phát triển - đang đóng vai trò trung tâm. Hệ thống này thu thập thông tin từ tín hiệu radar, hình ảnh vệ tinh và drone, thông tin liên lạc điện tử cùng nhiều nguồn khác, rồi tổng hợp thành một bức tranh khá đầy đủ về chiến trường: từ địa hình, thời tiết cho đến diễn biến trên thực địa theo thời gian thực.
Với người vận hành ngồi trước màn hình tại Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ở Florida, giao diện hệ thống này trông giống như một bản đồ kỹ thuật số phục vụ tác chiến. Nói cách khác, đây là một dạng sa bàn số, nơi hàng trăm mục tiêu tiềm năng được đánh dấu trên lãnh thổ Iran, kèm theo gợi ý về loại vũ khí và phương tiện tấn công phù hợp cho từng mục tiêu.
Khi hệ thống xác định được một mục tiêu - có thể là bệ phóng tên lửa đạn đạo, sở chỉ huy ngầm của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), hoặc bất kỳ công trình quân sự nào khác - nó sẽ đề xuất vũ khí và máy bay phù hợp để thực hiện đòn tấn công. Con người chỉ tham gia vào giai đoạn cuối: phán quyết có bấm nút hay không.
Tính đến ngày 9/4, hơn 13.000 mục tiêu đã bị tấn công trong Chiến dịch Epic Fury, riêng ngày đầu tiên đã có 1.000 mục tiêu bị tiêu diệt, theo số liệu của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Con số này không phải ngẫu nhiên. Chỉ một thập niên trước, quân đội Mỹ chỉ có thể xử lý 75 mục tiêu mỗi ngày. Trong nhiều năm gần đây, họ đã tiến hành các bài tập gọi là “1.000 quyết định trong một giờ” nhằm chuẩn bị cho tốc độ tác chiến của chiến tranh hiện đại.
Nền tảng kỹ thuật đằng sau năng lực này được xây dựng qua nhiều năm. Khởi động từ năm 2017 bởi “Nhóm Tác chiến Chức năng Thuật toán” của Bộ Quốc phòng Mỹ, Project Maven ban đầu được thiết kế để dùng thị giác máy tính và học máy phân loại cảnh quay drone trên các chiến trường Trung Đông nhằm xác định các hang ổ phiến quân tiềm năng. Qua nhiều năm, Palantir liên tục cải tiến công nghệ này, mở rộng khả năng thu thập và tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn, cũng như đề xuất các phương án tác chiến. Vào cuối năm 2024, mô hình Claude của Anthropic được tích hợp vào hệ thống Maven, cho phép các chỉ huy tạo ra danh sách mục tiêu theo nhiều tiêu chí khác nhau và xếp hạng theo mức độ ưu tiên chiến lược.
Ông Cameron Stanley, Giám đốc Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo của Bộ Quốc phòng Mỹ, đánh giá đây là bước đột phá: “Chúng tôi đã đi từ việc xác định mục tiêu đến xây dựng phương án hành động, đến tấn công mục tiêu - tất cả trong một hệ thống duy nhất. Điều này thực sự mang tính cách mạng”. Trước đó, quy trình này phải được thực hiện qua 8 đến 9 hệ thống riêng lẻ với con người chuyển thủ công các dữ liệu giữa các khâu.
Lợi thế cạnh tranh mà tốc độ mang lại là rõ ràng: càng hoàn thành nhanh “chuỗi tiêu diệt” - từ phát hiện mục tiêu đến tấn công và đánh giá kết quả - thì càng có thể áp đảo đối phương trước khi họ kịp phục hồi. Theo báo cáo, hệ thống Maven đã rút ngắn thời gian xác định mục tiêu từ vài giờ xuống còn chưa đầy 1 phút.
Khi tốc độ vượt quá giới hạn kiểm soát
Thế nhưng ngay trong sáng ngày đầu tiên của chiến dịch, tại Minab ở miền nam Iran, một tên lửa hành trình đã phá hủy một trường tiểu học. Vụ tấn công trường Sharejeh Tayebeh ở Minab đã cướp đi sinh mạng của hơn 170 người, phần lớn là trẻ em.
Lầu Năm Góc chưa chính thức thừa nhận trách nhiệm, nhưng đã mở cuộc điều tra. Một cuộc điều tra, được New York Times đưa tin, cho thấy nguyên nhân bắt nguồn từ thông tin tình báo lỗi thời. Hình ảnh vệ tinh cho thấy ngôi trường từng nằm chung khuôn viên với một căn cứ IRGC trước khi hai cơ sở này được tách ra vào năm 2016. Ngôi trường có website hoạt động và hiện diện công khai trên Google Maps tại thời điểm bị tấn công.
Đây chính là điểm mấu chốt của cuộc tranh luận về AI trong chiến tranh: hệ thống chỉ chính xác đến mức dữ liệu đầu vào cho phép. Nếu thông tin nạp vào đã lỗi thời hoặc sai lệch, kết quả đầu ra sẽ là những khuyến nghị không đáng tin cậy - và trong chiến tranh, sai lầm đó có thể đo bằng sinh mạng. Theo ghi nhận của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí (ACA), một tổ chức phi chính phủ có trụ sở tại Mỹ, các thử nghiệm năm 2024 cho thấy Maven xác định đúng mục tiêu khoảng 60%, so với 84% đối với các chuyên gia phân tích là con người.
Nhưng vấn đề không chỉ dừng ở độ chính xác của thuật toán. Khi tốc độ tấn công lên đến hơn 40 đòn mỗi giờ trong ngày đầu tiên, câu hỏi đặt ra là liệu sự giám sát của con người - dù được duy trì về mặt hình thức - có còn thực chất hay không? Bà Nilza Amaral từ Trung tâm Quản trị Toàn cầu và An ninh thuộc Viện nghiên cứu chính sách quốc tế Chatham House cho biết, cuộc chiến ở Iran không phải là cuộc chiến đầu tiên sử dụng hệ thống AI, nhưng nó báo hiệu rằng việc nhắm mục tiêu dựa trên AI đang trở thành chuẩn mực trong chiến tranh.
Chuyên gia này cảnh báo nguy cơ con người có thể phụ thuộc quá nhiều vào hệ thống và không kiểm tra lại các khuyến nghị của AI. Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh CENTCOM, khẳng định dù công nghệ AI tiên tiến có thể biến những quy trình vốn mất hàng giờ, thậm chí hàng ngày, thành vài giây thì quyết định cuối cùng về việc có bắn hay không hoặc khi nào bắn vẫn do con người lựa chọn. Nhưng trên thực tế, ranh giới giữa “AI hỗ trợ” và “con người chỉ bấm nút xác nhận” ngày càng trở nên mờ nhạt hơn do khối lượng quyết định cần xử lý ngày càng tăng theo cấp số nhân.
Tiền lệ cho những cuộc chiến tương lai
Sự tham gia của AI vào cuộc chiến tại Iran đã châm ngòi cho một cuộc đụng độ khác - lần này không diễn ra trên thực địa, mà trong các phòng họp ở Washington và trước tòa án liên bang Mỹ.
Bộ Quốc phòng Mỹ chính thức thông báo với lãnh đạo Anthropic rằng công ty và các sản phẩm của họ bị chỉ định là “rủi ro chuỗi cung ứng”, có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định này đòi hỏi các nhà thầu quốc phòng phải xác nhận rằng họ không sử dụng các mô hình của Anthropic trong công việc cho Lầu Năm Góc. Đây là lần đầu tiên một công ty Mỹ nhận được nhãn hiệu vốn thường chỉ áp dụng cho các đối thủ nước ngoài như Huawei.
Điều đặc biệt là việc dán nhãn này diễn ra trong khi quân đội Mỹ vẫn đang dùng Claude của Anthropic để hỗ trợ các chiến dịch tại Iran. Sở dĩ có mâu thuẫn này là vì cuộc tranh cãi xoay quanh một điểm cốt lõi: Anthropic từ chối cấp quyền truy cập không giới hạn vào công nghệ của mình, do lo ngại về vũ khí tự động và giám sát đại trà. Bộ Quốc phòng muốn Anthropic cho phép quân đội sử dụng AI “cho tất cả các mục đích hợp pháp”, không bị ràng buộc bởi chính sách của nhà cung cấp.
Anthropic đã đệ đơn kiện Lầu Năm Góc, cáo buộc việc chỉ định “rủi ro chuỗi cung ứng” vi phạm quyền tự do ngôn luận và quyền được xét xử công bằng của công ty, đồng thời vượt quá thẩm quyền của chính phủ. Cuộc tranh chấp pháp lý này không chỉ quan trọng với riêng Anthropic mà còn đặt ra một tiền lệ có tầm ảnh hưởng rộng hơn nhiều: liệu các công ty AI tư nhân có thể đặt ra giới hạn đạo đức cho sản phẩm của mình khi bán cho quân đội, hay chính phủ có quyền tuyệt đối quyết định cách dùng công nghệ đó?
OpenAI đã nhanh chóng ký thỏa thuận với Lầu Năm Góc ngay sau khi Anthropic bị liệt vào “danh sách đen”, chấp nhận cho phép quân đội sử dụng AI “cho tất cả các mục đích hợp pháp”. Một số nhân viên OpenAI đã bày tỏ lo ngại về cách diễn đạt mơ hồ này, vốn có thể dẫn đến đúng những loại sử dụng mà Anthropic đã cố gắng tránh.
Chiều hướng này phản ánh một thực tế rộng hơn: cuộc cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp AI quân sự chủ chốt đang ngày càng khốc liệt, và các áp lực thương mại cùng chính trị đang dần đè nặng lên những cân nhắc về đạo đức. Dưới lăng kính ấy, cuộc chiến Iran đang trở thành phép thử thực địa quan trọng nhất từ trước đến nay cho chiến tranh được hỗ trợ bởi AI - không chỉ về mặt kỹ thuật mà còn về các vấn đề trách nhiệm pháp lý, đạo đức và giám sát.
Theo tờ Telegraph, quân đội Mỹ đang phân tích dữ liệu từ từng đòn tấn công để đánh giá liệu AI có thực sự mang lại những gì đã hứa hẹn, hay sẽ tạo ra nhiều rủi ro hơn? Câu trả lời không chỉ định hình cách nước Mỹ tiến hành các cuộc chiến trong tương lai, mà còn ảnh hưởng đến cách các cường quốc khác phát triển học thuyết chiến tranh kỹ thuật số của riêng mình, từ những chiến trường tiềm tàng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cho đến các mặt trận chưa xuất hiện trong bất kỳ kịch bản lập kế hoạch nào.
Khi trí tuệ nhân tạo có thể tham chiến