Bí ẩn những bộ hài cốt không đầu ở Vrable
Dưới đáy một con hào bao quanh ngôi làng hơn 7.000 năm tuổi mang tên Vrable thuộc vùng Nitra của Slovakia, các nhà khảo cổ thuộc Đại học Kiel (Đức) và Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm khoa học Slovakia mới đây đã phát hiện ít nhất 77 bộ hài cốt người không còn phần đầu. Các thi thể nằm chồng chất lên nhau trong những tư thế hỗn độn, không có đồ tùy táng, không có dấu hiệu của một nghi thức mai táng trang trọng. Điều kỳ lạ hơn cả là cho đến nay, các nhà khoa học vẫn chưa tìm thấy bất kỳ hộp sọ nào tương ứng với những bộ xương đó.
Khu khảo cổ Vráble từ lâu đã được xem là một trong những địa điểm quan trọng nhất để nghiên cứu nền văn hóa đồ đá mới (LBK) - nền văn hóa nông nghiệp sơ khai trải rộng khắp Trung Âu trong thiên niên kỷ thứ sáu trước Công nguyên. Các cuộc khảo sát địa vật lý cho thấy khu định cư này từng bao gồm ít nhất 313 ngôi nhà, chia thành ba cụm dân cư riêng biệt. Vào thời kỳ cực thịnh, khoảng 80 ngôi nhà được sử dụng đồng thời, tạo nên mật độ dân cư rất cao đối với một xã hội nông nghiệp sơ khai.
Điểm đáng chú ý là một trong ba khu dân cư được bao quanh bởi hệ thống hào kép dài khoảng 1,3 km. Công trình này từng được cho là có chức năng phân định không gian cộng đồng hơn là phòng thủ quân sự. Tuy nhiên, trong con hào ấy, các nhà khảo cổ học từ năm 2022 bắt đầu phát hiện ra những hài cốt đầu tiên.
Theo LiveScience, các bộ xương xuất hiện dày đặc trên diện tích chỉ khoảng 15m2. Có người nằm sấp, có người nằm ngửa, có người co quắp nghiêng sang một bên. Nhiều thi thể chồng đè lên nhau. Một số cặp được đặt cạnh nhau như thể có mối liên hệ đặc biệt. Hầu hết dường như bị ném hoặc đẩy xuống hào thay vì được mai táng cẩn thận. Điểm chung nổi bật là tất cả đều mất dấu vết phần đầu và xương hàm dưới. Chỉ duy nhất một bộ xương trẻ em còn giữ nguyên hộp sọ.
Phản ứng đầu tiên của giới nghiên cứu là nghĩ đến một vụ thảm sát tập thể. Trong lịch sử khảo cổ học châu Âu, nhiều hố chôn tập thể thuộc thời đá mới từng được phát hiện và thường gắn liền với bạo lực quy mô lớn. Ví dụ, theo phân tích xương của 11 người được tìm thấy trong một hang động ở Tây Ban Nha, một gia đình thời kỳ đồ đá mới dường như đã bị tàn sát và ăn thịt cách đây 5.600 năm.
Tuy nhiên, khi phân tích kỹ hơn, giả thuyết này bắt đầu bộc lộ những điểm bất hợp lý. Các nhà nhân chủng học phát hiện trên đốt sống cổ có những dấu cắt rất chính xác do công cụ sắc bén tạo ra. Các dấu vết này không giống hậu quả của hành động chém đầu. Thay vào đó, chúng cho thấy hộp sọ được tách khỏi cơ thể một cách cẩn thận và có chủ đích. Một số đốt sống cổ đầu tiên vẫn còn nằm nguyên vị trí giải phẫu, chứng tỏ việc loại bỏ hộp sọ được thực hiện khéo léo thay vì bằng những nhát chém dứt khoát. Nhà nhân chủng học Katharina Fuchs từ đại học Kiel nhận định những bằng chứng hiện có “phản ánh một quá trình xử lý thi thể có tổ chức và mang tính nghi lễ”.
Trong khi đó, nhà khảo cổ Nils Muller-Scheebel thì đánh giá: “Việc chôn cất thi thể và các bộ phận cơ thể có thể là một phần của các tập tục phức tạp, có ý nghĩa và lặp đi lặp lại”. Nếu nhận định này chính xác, Vráble không phải hiện trường của một cuộc tàn sát mà là nơi diễn ra một thực hành tang lễ đặc biệt, có thể đã kéo dài trong nhiều năm hoặc thậm chí nhiều thế hệ. Điều đó dẫn đến câu hỏi lớn hơn: Vì sao người thời đồ đá mới lại lấy đi hộp sọ của người đã chết?
Gợi mở thế giới tâm linh của người châu Âu cổ
Trong nhiều nền văn hóa cổ đại, chiếc đầu được xem là nơi chứa linh hồn, ký ức và bản sắc cá nhân. Những phát hiện khảo cổ học từ Tây Á đến châu Âu cho thấy việc tách hộp sọ khỏi cơ thể không phải là hiện tượng hiếm gặp trong thời kỳ đồ đá mới. Tại Jericho, một trong những đô thị cổ nhất thế giới, các nhà khảo cổ từng khai quật được nhiều hộp sọ tổ tiên được phủ thạch cao tạo hình khuôn mặt rồi tô màu và trưng bày trong cộng đồng. Tại catalhyük ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, các nhà khảo cổ cũng ghi nhận tục khai quật lại thi thể để lấy hộp sọ phục vụ nghi lễ.
Những tập tục như vậy phản ánh niềm tin rằng tổ tiên vẫn tiếp tục hiện diện trong đời sống của người đang sống. Hộp sọ trở thành vật kết nối giữa hai thế giới.
Chính vì vậy, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng trường hợp Vráble có thể liên quan đến một dạng tín ngưỡng tương tự. Theo giả thuyết này, sau khi một người qua đời, cộng đồng sẽ tách hộp sọ và giữ lại ở nơi khác để phục vụ các nghi thức tôn giáo hoặc tưởng niệm. Phần cơ thể còn lại được đưa xuống hào như một hình thức an táng thứ cấp.
Tuy nhiên, Vráble vẫn khác biệt ở một điểm quan trọng, bởi các nhà khoa học đến nay vẫn chưa rõ tung tích hộp sọ của những người quá cố. Họ đã tìm kiếm xung quanh khu vực, nhưng không phát hiện dấu vết nào đáng giá. “Những chiếc đầu này 'vô hình' về mặt khảo cổ học đối với chúng ta”, các nhà nghiên cứu viết trong báo cáo.
Một khả năng cũng đang được đưa ra là Vráble phản ánh thời kỳ khủng hoảng xã hội của nền văn hóa LBK. Khoảng năm 5100 trước Công nguyên, nhiều khu định cư LBK ở Trung Âu bắt đầu bị bỏ hoang. Một số địa điểm ghi nhận dấu vết xung đột, bạo lực và sự suy giảm dân số. Các nghiên cứu trước đây cho thấy đúng vào thời điểm ấy, dân số tại Vráble lại có xu hướng gia tăng. Điều này có thể phản ánh làn sóng người từ các vùng xung quanh tìm đến đây để tìm kiếm nơi ở.
Theo Giáo sư Martin Furholt, người đứng đầu nhóm nghiên cứu, việc xử lý đặc biệt đối với người chết có thể là phản ứng của cộng đồng trước những biến động xã hội. “Các nghi thức chôn cất có thể là một loại cơ chế ứng phó xã hội mang tính chất ma thuật hoặc tôn giáo”, ông nói và cho biết, khi thế giới xung quanh bất ổn, các cộng đồng thời cổ xưa thường tìm đến các nghi lễ với hi vọng được “bề trên” giúp lập lại trật tự.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng đang xem xét khả năng tồn tại căng thẳng giữa ba khu dân cư trong cùng khu định cư Vráble. Việc chỉ một khu vực được bao quanh bởi hào kép và có lối vào quay lưng về phía hai khu còn lại có thể phản ánh những ranh giới xã hội, chính trị hoặc bản sắc cộng đồng. Khi đó, việc chôn cất người chết không đầu trong hào có thể mang ý nghĩa khẳng định quyền sở hữu lãnh thổ, gắn không gian sống với tổ tiên và tạo nên bản sắc tập thể riêng biệt.
Một phát hiện khác cũng đang thu hút sự chú ý của giới khoa học tại Vráble là sự hiện diện của nhiều viên sỏi cuội nằm xen giữa các bộ hài cốt. Những viên đá này không có nguồn gốc tự nhiên từ lớp đất hoàng thổ tại địa điểm khảo cổ mà phải được mang tới từ các con sông hoặc đào lên từ những lớp trầm tích cổ hơn. Chúng xuất hiện bên cạnh các bộ xương nguyên vẹn, các cụm xương rời và cả trong những khu vực có dấu hiệu xử lý thi thể phức tạp. Hiện chưa ai biết chính xác vai trò của chúng, nhưng các nhà nghiên cứu nghi ngờ đây có thể là một phần trong nghi thức chôn cất.
Thông thường, việc nghiên cứu hộp sọ là cách nhanh nhất giúp các nhà khoa học xác định danh tính và tái hiện lại khuôn mặt của người quá cố. Để tìm lời giải cuối cùng, các nhà khoa học đang triển khai hàng loạt nghiên cứu liên ngành, bao gồm phân tích ADN cổ, định tuổi bằng carbon phóng xạ và phân tích đồng vị bền. Những kỹ thuật này có thể giúp xác định tuổi tác, giới tính, nguồn gốc địa lý, chế độ ăn uống và quan hệ huyết thống của những người được chôn trong hào. Nếu nhiều cá thể có quan hệ gia đình với nhau, giả thuyết về nghĩa địa cộng đồng sẽ được củng cố. Ngược lại, nếu họ đến từ nhiều nơi khác nhau, các nhà khoa học sẽ phải đi tìm giả thuyết khác.
Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Proceedings of the Prehistoric Society, nhóm khảo cổ mới chỉ khai quật khoảng 25m chiều dài của đoạn hào nơi tập trung các hài cốt. Tuy nhiên, lớp hài cốt có thể vẫn tiếp tục kéo dài về phía Đông vượt ra ngoài khu vực khai quật, đồng nghĩa với việc số lượng người chết thực tế có thể còn cao hơn đáng kể.
Cho tới khi có câu trả lời cuối cùng, Giáo sư Martin Furholt đánh giá Vráble là một trong những địa điểm khảo cổ đặc biệt nhất được nghiên cứu trong những năm gần đây. Theo ông, địa điểm này mang đến cơ hội hiếm có để tìm hiểu cách con người thời kỳ đồ đá mới nhìn nhận về cái chết, cơ thể con người và vai trò của các nghi lễ tang táng trong việc duy trì cấu trúc xã hội của những cộng đồng nông nghiệp đầu tiên ở châu Âu.