Đối với Việt Nam, vấn đề ấy càng có ý nghĩa đặc biệt khi Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Vì vậy, xây dựng Đảng không chỉ là công việc nội bộ của một tổ chức chính trị mà là điều kiện tiên quyết để bảo đảm sự phát triển của đất nước. Mỗi bước hoàn thiện thể chế xây dựng Đảng đều gắn với yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và củng cố niềm tin của nhân dân.
Trong bối cảnh đó, việc Ban Chấp hành Trung ương ban hành Quy định số 207-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm không đơn thuần là bổ sung một văn bản về kỷ luật. Quan trọng hơn, Quy định tiếp tục khẳng định tư duy cầm quyền nhất quán của Đảng: quyền lực luôn phải được đặt trong khuôn khổ của kỷ luật, trách nhiệm và sự kiểm soát. Đó không phải là biểu hiện của sự thận trọng quá mức mà là yêu cầu tất yếu của một Đảng cầm quyền muốn đưa đất nước phát triển nhanh nhưng bền vững.
Lịch sử phát triển của nhiều quốc gia cho thấy một quy luật không thay đổi: khi quyền lực không được kiểm soát, tham nhũng sẽ xuất hiện; khi kỷ luật bị buông lỏng, lợi ích nhóm sẽ nảy sinh; khi chuẩn mực đạo đức bị xem nhẹ, niềm tin xã hội sẽ suy giảm. Mà khi niềm tin bị bào mòn thì mọi nguồn lực phát triển đều bị ảnh hưởng.
Vì vậy, xây dựng Đảng chưa bao giờ chỉ là câu chuyện xử lý cán bộ vi phạm. Mục tiêu cao hơn là xây dựng cơ chế để cán bộ không muốn vi phạm, không dám vi phạm và cũng không thể vi phạm. Đó chính là giá trị cốt lõi của Quy định 207.
Nếu trước đây nhiều người nhìn các quy định về những điều đảng viên không được làm như những “điều cấm”, thì ngày nay cần nhìn nhận đầy đủ hơn. Mỗi quy định thực chất là một “hàng rào bảo vệ”: bảo vệ sự trong sạch của tổ chức, bảo vệ danh dự của người đảng viên và cuối cùng là bảo vệ niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
Một cán bộ có thể rất giỏi chuyên môn nhưng nếu thiếu liêm chính thì năng lực ấy hoàn toàn có thể bị sử dụng sai mục đích. Một hệ thống quản trị có thể được thiết kế hiện đại nhưng nếu thiếu đạo đức công vụ thì hiệu quả vận hành vẫn bị suy giảm. Vì vậy, liêm chính không phải là phẩm chất bổ sung mà là điều kiện tiên quyết của quản trị tốt.
Điều đáng chú ý là Quy định 207 được ban hành trong thời điểm đất nước đang tiến hành những cải cách rất mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Chưa bao giờ yêu cầu trao quyền cho địa phương, cho người đứng đầu và cho đội ngũ cán bộ lại lớn như hiện nay.
Nhưng trao quyền luôn phải đi cùng kiểm soát quyền lực. Đó là hai mặt không thể tách rời của quản trị hiện đại. Nếu chỉ kiểm soát mà không trao quyền, bộ máy sẽ trì trệ; ngược lại, nếu chỉ trao quyền mà thiếu cơ chế kiểm soát, quyền lực rất dễ bị lạm dụng.
Chính vì vậy, Quy định 207 không hề mâu thuẫn với chủ trương khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Trái lại, khi ranh giới giữa đúng và sai được xác lập rõ ràng, người làm đúng sẽ có thêm sự yên tâm để hành động. Điều cần ngăn chặn không phải là sáng tạo mà là việc lợi dụng sáng tạo để hợp thức hóa sai phạm.
Cùng với chuyển đổi số, yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên cũng mang nội hàm mới. Hình ảnh của một cán bộ hôm nay không chỉ được đánh giá qua những quyết sách lớn mà còn qua từng phát ngôn, từng hành vi trên không gian mạng, từng cách ứng xử với nhân dân trong đời sống hằng ngày.
Uy tín của Đảng không phải là khái niệm trừu tượng mà được hình thành từ hàng triệu hành vi cụ thể của từng đảng viên. Vì vậy, xây dựng văn hóa liêm chính trong Đảng cũng chính là xây dựng văn hóa nêu gương. Khi liêm chính trở thành chuẩn mực tự thân chứ không chỉ là yêu cầu bắt buộc, kỷ luật sẽ không còn đơn thuần là công cụ xử lý mà trở thành nền tảng của một nền văn hóa chính trị tiến bộ.
Điều đáng trân trọng là trong nhiều năm qua, Đảng ta không né tránh những hạn chế của chính mình. Công cuộc phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiến hành kiên quyết với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
Tuy nhiên, xử lý nghiêm chỉ là một bước. Mục tiêu căn bản hơn là làm cho sai phạm ngày càng ít đi, để mỗi cán bộ biết tự giữ mình trước quyền lực, lợi ích và cám dỗ. Muốn vậy, kỷ luật phải đi trước một bước, không phải để ngăn cản đổi mới mà để đổi mới diễn ra đúng hướng, tránh tạo tâm lý e dè mà phải để những người tận tâm, trong sạch và dám chịu trách nhiệm có thêm điểm tựa để cống hiến.
Suy cho cùng, sức mạnh của một đảng cầm quyền không chỉ được đo bằng số lượng đảng viên hay khả năng hoạch định đường lối mà còn được đo bằng năng lực tự chỉnh đốn, tự hoàn thiện và tự làm trong sạch chính mình. Đó cũng là thông điệp có ý nghĩa lâu dài mà Quy định 207 gửi gắm.
Một Đảng trong sạch sẽ tạo nên một Nhà nước liêm chính, một Nhà nước liêm chính sẽ kiến tạo môi trường phát triển minh bạch và một môi trường phát triển minh bạch sẽ là nền tảng vững chắc để hiện thực hóa khát vọng đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào giữa thế kỷ XXI. Đó không chỉ là câu chuyện của kỷ luật, mà trước hết là câu chuyện của niềm tin và của tương lai phát triển đất nước.