Luật Phát triển đô thị: Không còn thụ động “chờ xin ý kiến”

Luật Phát triển đô thị không chỉ mở thêm thẩm quyền cho TP Hồ Chí Minh mà còn đặt ra một yêu cầu lớn hơn: thay đổi cách nghĩ, cách làm trong quản trị đô thị…

Không còn tư duy “chờ hướng dẫn”, “xin ý kiến”

Trong hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị diễn ra ngày 26/8/2026, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, khi Luật Phát triển đô thị đã trao quyền thì thành phố phải thay đổi căn bản tư duy thực thi, không thể tiếp tục tâm lý “chờ hướng dẫn”, “xin ý kiến” như trước.

Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, cán bộ, cơ quan được giao thẩm quyền phải nghiên cứu kỹ luật để biết mình được làm gì, chủ động quyết định trong phạm vi được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Không thể có chuyện việc gì cũng đi xin ý kiến, cái gì cũng chờ hướng dẫn. Luật đã quy định rõ thẩm quyền thì phải thực hiện, phải biến quyền hạn được giao thành sản phẩm cụ thể.

1787800820873-1482503845774765107-1592550642293810616-5de02aabd63d2306294f12240896bf73.jpg
đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu trong hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị diễn ra ngày 26/8/2026,

Từ yêu cầu này, vấn đề đặt ra không chỉ là cán bộ có dám quyết hay không mà còn là có đủ năng lực để quyết đúng hay không. Thành phố phải chuyển từ tư duy “xin cơ chế” sang chủ động thiết kế giải pháp trong khuôn khổ pháp luật; đồng thời kiểm soát chặt quyền lực, bảo đảm việc thực thi đúng quy định, công khai, minh bạch và vì lợi ích chung. Đây chính là điểm khác biệt căn bản giữa phân quyền thực chất với việc chỉ chuyển thẩm quyền trên giấy.

Bởi nếu vẫn giữ cách làm cũ, khi gặp một vấn đề mới lại chờ hướng dẫn, khi vướng quy định lại xin ý kiến, khi có thẩm quyền nhưng không dám quyết, thì những cơ chế được thiết kế trong Luật Phát triển đô thị sẽ khó có thể trở thành động lực phát triển.

Thực tế lâu nay cho thấy một trong những điểm nghẽn của thành phố không hẳn nằm ở việc thiếu nguồn lực mà bị “khóa” bởi quy trình, thẩm quyền và sự chồng chéo của các quy định. Một dự án có thể cần vốn, có nhu cầu thực tế, có nhà đầu tư nhưng quá trình triển khai vẫn kéo dài vì phải xử lý từng nút thắt pháp lý.

Luật mới đang đặt ra một cách tiếp cận khác: thay vì chỉ nhìn vào việc “được làm hay không”, thành phố phải nhìn vào việc “được làm như thế nào để làm một lần, lâu dài”.

“Ba giá trị lớn mà Luật Phát triển đô thị mang lại cho TP Hồ Chí Minh, đó là: Phân cấp, phân quyền thực chất; tạo không gian cho thí điểm chính sách và các mô hình kinh tế mới; đồng thời tạo tốc độ và tính năng động trong quản trị”- Đồng chí Trần Lưu Quang khẳng định.

Phân quyền đa lĩnh vực

Luật Phát triển đô thị gồm 5 chương, 66 điều, với 7 nhóm chính sách đặc thù, vượt trội nhằm thúc đẩy phát triển các đô thị đặc biệt. Điểm đáng chú ý nhất là mức độ phân quyền mạnh hơn, tạo điều kiện để địa phương chủ động tháo gỡ điểm nghẽn, huy động nguồn lực và tổ chức những mô hình phát triển mới.

1787800496798-1482503845774765107-1592550642293810616-45991da7118f4f872a2f8b4a2b6402a1.jpg
Luật Phát triển đô thị trao cho thành phố thẩm quyền quy định chính sách phát triển đô thị tại các khu vực TOD.

Đối với TP Hồ Chí Minh, luật trao trực tiếp khoảng 240 nội dung cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND thành phố. Đặc biệt, luật đặt ra nguyên tắc ưu tiên áp dụng các quy định của luật này trong trường hợp có xung đột với quy định pháp luật khác. Đây là thay đổi có ý nghĩa rất lớn đối với một đô thị có quy mô, tốc độ phát triển và nhu cầu đầu tư như TP Hồ Chí Minh.

Điều đáng chú ý là Luật Phát triển đô thị không chỉ phân quyền trong một lĩnh vực đơn lẻ mà mở rộng không gian quyết định trên nhiều lĩnh vực quan trọng.

Trong quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị và trật tự, an toàn đô thị, TP Hồ Chí Minh được lập duy nhất một Quy hoạch tổng thể. HĐND thành phố được phân cấp mạnh hơn trong quyết định lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch không gian ngầm, không gian tầm thấp và không gian tầm cao. Đây là những không gian lâu nay chưa được khai thác tương xứng với giá trị phát triển của một đô thị lớn.

Luật cũng trao cho thành phố thẩm quyền quy định chính sách phát triển đô thị tại các khu vực TOD; lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh phương án tuyến, công trình và vị trí công trình trên tuyến đường sắt địa phương; quy hoạch khu vực TOD và chuyển nhượng chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch trong khu vực TOD.

Nếu được triển khai hiệu quả, đây là dư địa quan trọng để thành phố tổ chức lại không gian đô thị theo hướng gắn phát triển với giao thông công cộng, thay vì tiếp tục mở rộng đô thị theo cách phụ thuộc quá lớn vào giao thông cá nhân.

Trong lĩnh vực kinh tế, thành phố được quyết định thành lập, điều chỉnh ranh giới khu thương mại tự do gắn với hệ thống cảng biển quốc tế; được phát hành trái phiếu đô thị, trái phiếu dự án để huy động vốn và quy định cơ chế ưu đãi đặc thù cho kinh tế ban đêm. Luật đồng thời đặt ra cơ chế kết nối trung tâm tài chính với khu thương mại tự do, khu logistics, cảng mở, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác.

Trong khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, thành phố còn được phép thiết lập khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) đối với công nghệ mới, AI, dữ liệu lớn và các mô hình kinh doanh số chưa từng có tiền lệ…

Phát động thi đua thực hiện Luật phát triển đô thị

Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đặt ra ba câu hỏi rất cụ thể đối với từng cán bộ ở vị trí công tác: Luật trao cho chúng ta và cơ quan chúng ta quyền hạn gì? Với quyền hạn đó, chúng ta tạo ra được sản phẩm gì? Nếu không làm hoặc làm không hiệu quả thì ai làm, ai chịu trách nhiệm?

Ba câu hỏi tưởng đơn giản nhưng thực chất chạm vào căn bệnh lâu nay trong thực thi chính sách, đó là trách nhiệm bị hòa tan trong quy trình, còn kết quả thì được đo bằng những báo cáo chung chung.

1787800529458-1482503845774765107-1592550642293810616-e0b471c4dfa3963cd4a3b1301034b98b.jpg
Trụ sở UBND TP Hồ Chí Minh.

Tinh thần mới của Luật Phát triển đô thị đòi hỏi điều ngược lại. Quyền hạn phải gắn với sản phẩm, sản phẩm phải gắn với trách nhiệm và trách nhiệm phải được đo bằng kết quả.

Chính vì vậy, TP Hồ Chí Minh đã không chọn cách chờ đến khi luật chính thức có hiệu lực mới bắt đầu chuẩn bị. Thành phố đặt mục tiêu từ nay đến ngày 30/9 phải tập trung xây dựng các văn bản thi hành, phấn đấu hoàn thành đầy đủ, đồng bộ các văn bản cần thiết, không để xảy ra khoảng trống pháp lý.

Theo kế hoạch thi đua của UBND TP Hồ Chí Minh, trong giai đoạn đầu, các sở, ban, ngành được giao xây dựng văn bản triển khai Luật Phát triển đô thị, đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan để xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới. Các cơ quan chủ trì soạn thảo phấn đấu hoàn thành từ 90% đến 100% danh mục nghị quyết quy phạm pháp luật của HĐND thành phố cần ban hành ngay để triển khai luật.

Ở giai đoạn tiếp theo, từ ngày 1/10 đến hết năm 2026, thành phố đặt mục tiêu ban hành 100% văn bản quy phạm pháp luật thuộc danh mục cần ban hành ngay; đồng thời rà soát toàn bộ quy định hiện hành, bãi bỏ các thủ tục chồng chéo và tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản đã ban hành.

Như vậy, khoảng thời gian từ khi luật được thông qua đến khi chính thức có hiệu lực không phải là khoảng thời gian để các cơ quan “ngồi chờ”. Đó là thời gian phải chuẩn bị để khi luật có hiệu lực thì cơ chế mới có thể vận hành ngay.

Mã Hải

Các tin khác

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn có vị trí quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc

Công tác người Việt Nam ở nước ngoài luôn có vị trí quan trọng trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc

Trả lời phỏng vấn của phóng viên về Nghị quyết số 23-NQ/TW, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW thể hiện sự quan tâm sâu sắc, thường xuyên và nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát huy truyền thống, nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

Phát huy truyền thống, nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng, vai trò nhân chứng lịch sử, đẩy mạnh nghĩa tình đồng đội và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội.

Khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại Đà Nẵng

Khởi công Dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND tại Đà Nẵng

Toạ lạc tại số 20 Ba Đình, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng, dự án có tổng mức đầu tư gần 574 tỷ đồng gồm 238 căn hộ. Không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ, dự án còn là sự chăm lo thiết thực để những người ngày đêm giữ gìn bình yên cho nhân dân có một mái ấm ổn định, thêm vững tâm công tác, cống hiến.

Khởi nghĩa Nam Kỳ: Khúc tráng ca bất tử và giá trị soi đường

Khởi nghĩa Nam Kỳ: Khúc tráng ca bất tử và giá trị soi đường

Ngày 26/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Chiến lược và Lịch sử quốc phòng Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Khởi nghĩa Nam Kỳ - Sáng ngời chí khí cách mạng tấm gương cộng sản kiên trung”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 85 năm Ngày các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và các chiến sĩ cách mạng anh dũng hy sinh tại trường bắn Nhà thương Giếng Nước và Ngã Ba Giồng (28/8/1941 - 28/8/2026)...