Nếu chỉ nhìn vào những hình ảnh được phát tán, dư luận có thể cho rằng đây chỉ là hoạt động “đến hẹn lại lên” của các đối tượng chống đối ở hải ngoại nhân dịp chúng gọi là “Ngày Quốc hận”.
Tuy nhiên, đằng sau đó là hoạt động tổ chức, lôi kéo của Nguyễn Văn Đài và tổ chức khủng bố Việt Tân nhằm biến những người lao động đang gặp khó khăn về tình trạng cư trú thành công cụ trục lợi, đồng thời tạo ra hình ảnh, tư liệu phục vụ hoạt động chống phá đất nước.
“Chuỗi cung ứng” của thị trường tị nạn cuội
Sự gia tăng của các dòng di cư lao động quốc tế cùng chính sách nhân đạo về tị nạn của nhiều quốc gia từ lâu đã bị các tổ chức, đối tượng phản động lợi dụng để trục lợi. Núp dưới vỏ bọc “đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền”, Nguyễn Văn Đài cùng tổ chức khủng bố Việt Tân đã ngụy tạo nên một “thị trường tị nạn chính trị cuội”, rao bán những tấm vé định cư ảo tưởng với giá cắt cổ.
Theo tài liệu của cơ quan chức năng, “dịch vụ làm hồ sơ tị nạn chính trị” do Nguyễn Văn Đài và tổ chức khủng bố Việt Tân thao túng, vận hành theo một “chuỗi cung ứng” khép kín gồm nhiều công đoạn liên hoàn. Trước hết, các đối tượng tiếp cận, lôi kéo những công dân, người lao động đang cư trú bất hợp pháp hoặc gặp khó khăn về tình trạng pháp lý ở nước ngoài, hứa hẹn giúp họ có được quyền cư trú lâu dài và hưởng các chính sách phúc lợi tại nước sở tại. Tiếp đó, người làm hồ sơ được yêu cầu nộp các khoản tiền dưới danh nghĩa phí môi giới, làm thủ tục, thuê luật sư và thực hiện những “dịch vụ” liên quan. Để tạo dựng căn cứ cho hồ sơ, những người này được hướng dẫn ký đơn, làm thẻ tham gia các tổ chức phản động như cái gọi là “Hội Anh em dân chủ”; đăng tải bài viết chống Nhà nước Việt Nam hoặc tham gia những cuộc tụ tập, cầm băng rôn trước các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nhằm chụp ảnh, quay video. Các hoạt động đó được sử dụng để tạo ra một “quá khứ chống đối” không có thật, phục vụ việc khai báo rằng người làm hồ sơ có nguy cơ bị xử lý nếu trở về Việt Nam.
Từ những hình ảnh, video được dàn dựng, Nguyễn Văn Đài và những người liên quan tiếp tục khai thác không gian mạng, sử dụng công nghệ để cắt ghép, phát tán thông tin và thổi phồng quy mô sự việc trên mạng xã hội. Khi hồ sơ tị nạn không được cơ quan di trú nước sở tại chấp nhận do không đáp ứng các điều kiện tị nạn, các đối tượng tiếp tục hướng dẫn người làm hồ sơ khiếu nại, kháng nghị và yêu cầu họ nộp các khoản phí mới từ 150 triệu đến 200 triệu đồng, cùng khoản phí 3.000 bảng Anh để Nguyễn Văn Đài đứng ra “làm chứng”.
Trong quá trình này, tâm lý tiếc nuối những khoản tiền đã bỏ ra khiến nhiều người càng khó dừng lại. Đây là biểu hiện của “hiệu ứng chi phí chìm” (Sunk Cost Effect) – khi một người tiếp tục theo đuổi lựa chọn không còn hiệu quả chỉ vì đã đầu tư quá nhiều tiền bạc, công sức vào đó. Khi người lao động đã phải bỏ ra hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng để xuất cảnh trái phép và làm hồ sơ, một số người tiếp tục vay mượn, nộp thêm tiền với hy vọng lấy lại những gì đã mất. Càng lún sâu, họ càng dễ bị các đối tượng thao túng, khai thác về tài chính và biến thành công cụ cho hoạt động chống phá.
Những bộ hồ sơ được tạo dựng theo một kịch bản
Phần lớn công dân xuất cảnh lao động đều là những người lương thiện, ra nước ngoài với mục đích tìm kiếm việc làm, cải thiện cuộc sống; trước đó không có quá trình hoạt động chống đối, không bị cơ quan chức năng xử lý vì hành vi liên quan đến an ninh quốc gia. Do thiếu hiểu biết pháp luật và mong muốn tìm được con đường cư trú lâu dài, họ đã tin vào lời hứa của Nguyễn Văn Đài cùng tổ chức khủng bố Việt Tân, để rồi bị lôi kéo tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.
Để tạo ra một “quá khứ chống đối” không có thật cho những người này, Nguyễn Văn Đài và một số thành viên cái gọi là “Hội Anh em dân chủ” hướng dẫn họ học thuộc lòng những câu trả lời được soạn sẵn, khai rằng họ từng phát tờ rơi, vận động đông người biểu tình hoặc bị cơ quan Công an triệu tập, truy tìm. Người làm hồ sơ còn được yêu cầu điền biểu mẫu, ký tên, chụp ảnh gửi qua mạng để được cấp thẻ hội viên; sau đó tham gia các cuộc tụ tập, cầm biểu ngữ và sắm vai “người đấu tranh”. Những bộ hồ sơ được tạo dựng theo cùng một kịch bản thực chất là sự chắp vá những thông tin bịa đặt, lời khai được soạn sẵn cùng các hình ảnh biểu tình dàn dựng, nhằm tạo ra một “quá khứ chống đối” không có thật. Việc bỏ tiền mua lời xác nhận, làm thẻ hội viên hoặc tham gia một vài cuộc tụ tập sau khi đã ra nước ngoài không thể làm thay đổi sự thật rằng những người này trước đó không tham gia hoạt động chống đối, không bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý vì lý do chính trị. Đây không phải là hoạt động bảo vệ quyền tị nạn, mà là hành vi lợi dụng chính sách nhân đạo, cung cấp thông tin sai sự thật để đánh lừa cơ quan chức năng nước sở tại và trục lợi từ người có nhu cầu cư trú.
Con đường “tị nạn” mà Nguyễn Văn Đài vẽ ra thực chất chỉ là một ảo vọng và một cái bẫy tài chính khép kín. Những kẻ tổ chức thu được tiền từ các khoản phí, còn người lao động bị đẩy vào tình trạng bấp bênh về pháp lý, không có việc làm ổn định, luôn đứng trước nguy cơ bị bác đơn và trục xuất.
Lời kể của người trong cuộc và cái giá “thiệt đơn, thiệt kép”
Phương thức hoạt động của “thị trường tị nạn cuội” được thể hiện rõ hơn qua lời kể của những người từng bị lôi kéo. Trong đó có trường hợp N.V.T (SN 1997, trú tại tỉnh Nghệ An), từng lao động tại Đài Loan (Trung Quốc), sau đó thông qua một đường dây môi giới, nộp 650 triệu đồng để xuất cảnh trái phép sang một nước châu Âu vào năm 2024. Do không có tình trạng cư trú hợp pháp, không tìm được việc làm ổn định, T. tiếp tục bị lôi kéo làm hồ sơ tị nạn chính trị với chi phí 200 triệu đồng. Để hoàn thiện hồ sơ, T. phải liên lạc với Nguyễn Văn Đài, điền thông tin vào biểu mẫu, ký tên, chụp ảnh gửi qua mạng và được công nhận là thành viên cái gọi là “Hội Anh em dân chủ” từ tháng 10/2025. T. còn được yêu cầu chuyển thêm 300 bảng Anh để nhận thẻ hội viên bằng giấy.
Theo hướng dẫn của đường dây này, N.V.T phải học thuộc một “kịch bản”, khai rằng bản thân từng vận động 200 người trong nước biểu tình phản đối chính quyền, từng bị cơ quan Công an bắt giữ và phải trốn sang nước ngoài để tránh bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, hồ sơ với những thông tin không đúng sự thật đã bị cơ quan có thẩm quyền nước sở tại bác bỏ. Các đối tượng tiếp tục hướng dẫn T. nộp thêm 150 triệu đồng để khiếu nại, nhưng đến lúc này T. nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy bòn rút không có điểm dừng.
N.V.T không phải trường hợp duy nhất. Theo tài liệu của cơ quan chức năng, một số lao động tự do khác như N.T.H, P.T.T.M, T.T.P.L và T.N.L trong thời gian cư trú, làm việc bất hợp pháp tại một nước châu Âu cũng bị các đối tượng phản động tiếp cận, lôi kéo, trả tiền để cầm băng rôn, tham gia tụ tập nhân các chuyến thăm đối ngoại của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Trường hợp T.T.M.H (SN 1991, quê Lâm Đồng) vì hoàn cảnh khó khăn đã vay 300 triệu đồng để ra nước ngoài lao động. Khi mới sang, còn thiếu thốn tài chính, H. được các đối tượng chủ động làm quen trên xe buýt công cộng, trả tiền để tham gia căng biểu ngữ chống phá trước Đại sứ quán Việt Nam nhằm chụp ảnh phục vụ hồ sơ tị nạn. Điểm chung của những trường hợp này là đều phải chịu nhiều hậu quả: mất tiền, tổn hại danh dự, bị biến thành công cụ để những kẻ tổ chức trục lợi và đối mặt với trách nhiệm pháp lý do vi phạm quy định về xuất nhập cảnh, cư trú hoặc cung cấp thông tin không đúng sự thật cho cơ quan chức năng nước sở tại.
Khi người trong cuộc nhận ra sự thật
Sự nguy hiểm trong phương thức, thủ đoạn của Nguyễn Văn Đài và Việt Tân không chỉ nằm ở việc thu tiền của người dân, mà còn ở chỗ biến những người lao động vốn ra nước ngoài với mục đích mưu sinh thành công cụ phục vụ hoạt động chống phá. Một khi đã tham gia, cung cấp thông tin sai sự thật và xuất hiện trong những hình ảnh chống đối, họ có thể bị các đối tượng tiếp tục khống chế về tâm lý, khiến con đường trở về quê hương ngày càng trở nên khó khăn. Tuy nhiên, sự phối hợp giữa cơ quan chức năng với gia đình đã giúp một số người nhận thức được bản chất của những lời dụ dỗ.
Khi nhận được thông tin con em mình bị lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá ở nước ngoài, nhiều gia đình không khỏi bàng hoàng và đau xót, đồng thời chủ động khuyên bảo người thân chấm dứt những hành vi sai trái. Trường hợp bà T.T.K.O, mẹ của T.T.M.H, là một ví dụ. Sau khi được lực lượng Công an phân tích về hành vi vi phạm pháp luật và thủ đoạn của các đối tượng, bà đã phối hợp, liên lạc qua mạng xã hội, khuyên con gái chấm dứt việc tham gia các cuộc tụ tập, biểu tình thuê. Tương tự, gia đình của một số người tại Hà Tĩnh sau khi làm việc với cơ quan chức năng đã nhận thức rõ bản chất của hoạt động lôi kéo, cam kết phối hợp giáo dục, vận động con em không tiếp tục để các đối tượng xấu lợi dụng.
Sự thức tỉnh của những người trong cuộc và gia đình họ cho thấy tình cảm gia đình, sự đồng hành của cộng đồng và công tác tuyên truyền, vận động của cơ quan chức năng có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn âm mưu lôi kéo người Việt ở nước ngoài. Đây cũng là cách thiết thực để phá vỡ những mắt xích mà Nguyễn Văn Đài và các tổ chức phản động lưu vong đang tìm cách tạo dựng.
Đằng sau những lời hứa về một con đường định cư nhanh chóng không phải là “thiên đường tị nạn”, mà là một chu trình trục lợi được che đậy bằng chiêu bài “dân chủ, nhân quyền”. Khi hồ sơ bị bác bỏ, những kẻ tổ chức vẫn thu được tiền, còn người lao động phải gánh chịu hậu quả về tài chính, danh dự và pháp lý. Vì vậy, người Việt Nam đang sinh sống, lao động ở nước ngoài cần hết sức cảnh giác, không tham gia các hội, nhóm chống đối, không cung cấp thông tin sai sự thật, không để những lời hứa về cư trú, định cư biến mình thành công cụ phục vụ hoạt động chống phá đất nước.