Một trong những nghĩa vụ quan trọng của các quốc gia thành viên các công ước quốc tế về quyền con người là xây dựng và trình các báo cáo quốc gia định kỳ. Đây không chỉ là hoạt động mang tính thủ tục mà còn là dịp để mỗi quốc gia tự rà soát hệ thống pháp luật, chính sách, đối thoại cởi mở với các chuyên gia quốc tế và tiếp thu các khuyến nghị phù hợp.
Đến nay, Việt Nam đã nghiêm túc hoàn thành nhiều báo cáo quốc gia theo các công ước ICCPR, ICESCR, CEDAW, ICERD, CRC, CRPD và CAT.
Riêng trong năm 2025, Việt Nam đã tham gia đối thoại về Báo cáo quốc gia thực thi Công ước CEDAW và Công ước ICCPR, đồng thời tích cực chuẩn bị cho phiên đối thoại về Công ước Chống tra tấn (CAT).
Đặc biệt, tại các phiên UPR, nhiều quốc gia đánh giá tích cực những kết quả Việt Nam đạt được trong giảm nghèo, mở rộng tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, thúc đẩy bình đẳng giới và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương...
Chưa hết, Việt Nam còn luôn chủ động, tích cực tham gia có trách nhiệm tại Hội đồng Nhân quyền, Ủy ban xã hội, nhân đạo và văn hóa của Đại hội đồng, Hội đồng kinh tế-xã hội và các diễn đàn khác của LHQ nhằm mục tiêu chung là bảo đảm và thúc đẩy quyền con người và những nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế về quyền con người.
Việt Nam cũng tham gia đóng góp và đồng tác giả nhiều dự thảo nghị quyết về thúc đẩy việc thực hiện các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội; đặc biệt là các dự thảo nghị quyết liên quan đến quyền trẻ em, quyền phụ nữ, vấn đề giáo dục, phòng, chống ma tuý, tội phạm…
Trong năm 2008 và 2009, với tư cách là Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an LHQ, Việt Nam chủ trì và thúc đẩy hai sáng kiến quan trọng là Tuyên bố Chủ tịch về “Trẻ em và xung đột vũ trang” và Nghị quyết 1889 về “Phụ nữ và hòa bình, an ninh”.
Trong vai trò uỷ viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020-2021, Việt Nam đã chủ trì thúc đẩy việc thông qua các sáng kiến liên quan đến lĩnh vực nhân đạo và bảo vệ thường dân, trong đó có Tuyên bố Chủ tịch về giải quyết hậu quả bom mìn và Nghị quyết 2573 về bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu trong xung đột vũ trang.
Trước bối cảnh đại dịch COVID-19 gây thiệt hại nặng nề tới đời sống kinh tế-xã hội của tất cả các quốc gia, Việt Nam đã chủ trì thúc đẩy Đại hội đồng LHQ thông qua Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập Ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh (27/12) hằng năm...
Cao ủy LHQ về Quyền con người Volker Türk từng nhiều lần ghi nhận sự tích cực của Việt Nam trong các cơ chế nhân quyền của LHQ; đồng thời khuyến khích Việt Nam tiếp tục phát huy tinh thần hợp tác, đối thoại và thực hiện các khuyến nghị của các cơ quan điều ước.
Nhưng trong quan hệ quốc tế, uy tín của một quốc gia không chỉ được đánh giá qua việc tham gia bao nhiêu điều ước hay hoàn thành bao nhiêu báo cáo quốc gia mà còn được nhìn nhận ở những đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế. Đối với Việt Nam, dấu ấn ấy ngày càng rõ nét tại Hội đồng Nhân quyền LHQ.
Trong vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2023-2025 và 2026-2028, Việt Nam đề ra 08 lĩnh vực ưu tiên gồm: Nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐNQ gắn với đề cao Hiến chương LHQ, luật pháp quốc tế và phù hợp với chức năng, thẩm quyền của HĐNQ; Quyền con người trước tác động của biến đổi khí hậu; Chống bạo lực và phân biệt đối xử, tăng cường bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương; Thúc đẩy bình đẳng giới; Quyền con người trong bối cảnh chuyển đổi số; Quyền sức khỏe; Quyền việc làm; Quyền tiếp cận giáo dục chất lượng và giáo dục quyền con người.
Ngay trong Khóa họp thường kỳ lần thứ 52 năm 2023, Việt Nam đã đề xuất và cùng nhóm nòng cốt (Áo, Bangladesh, Bỉ, Bolivia, Brazil, Chile, Costa Rica, Fiji, Ấn Độ, Panama, Rumani, Nam Phi và Tây Ban Nha) thúc đẩy Nghị quyết kỷ niệm 75 năm thông qua Tuyên ngôn nhân quyền thế giới (UDHR) và 30 năm thông qua Tuyên bố và Chương trình hành động Vienna về quyền con người (VDPA) với sự đồng bảo trợ của 121 quốc gia.
Tại Hội đồng Nhân quyền LHQ, Bangladesh, Philippines và Việt Nam là ba nước nhóm nòng cốt về chủ đề “biến đổi khí hậu và quyền con người” nhằm tăng cường nhận thức của cộng đồng quốc tế, thúc đẩy hợp tác quốc tế vì mục tiêu bảo vệ quyền con người trong bối cảnh tác động ngày một nặng nề của biến đổi khí hậu...
Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục ưu tiên thúc đẩy bình đẳng giới, quyền của các nhóm dễ bị tổn thương, nhất là trong thời đại chuyển đổi số, bảo đảm quyền sức khỏe. Việt Nam cũng ưu tiên thúc đẩy quyền có việc làm thỏa đáng trong nỗ lực chung hướng đến Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững cũng như quyền được giáo dục chất lượng, trong đó có giáo dục về quyền con người.
Chưa hết, Việt Nam còn chủ động tham gia đóng góp vào các nỗ lực chung của quốc tế trong gìn giữ hòa bình và cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ nhân đạo, được cộng đồng quốc tế cũng như các đối tác đánh giá cao.
Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử hàng trăm lượt sĩ quan, quân nhân và cán bộ tham gia các Phái bộ Gìn giữ hòa bình LHQ tại Nam Sudan, Abyei và Trụ sở LHQ, đồng thời triển khai thành công Bệnh viện dã chiến cấp 2 và Đội Công binh.
Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách Hoạt động gìn giữ hòa bình Jean-Pierre Lacroix không ít lần đánh giá, Việt Nam là "một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy của LHQ trong hoạt động gìn giữ hòa bình", đồng thời ghi nhận những đóng góp ngày càng thiết thực của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam đối với các phái bộ.
Về hoạt động cứu nạn cứu hộ, tháng 2/2023, Việt Nam đã cử 76 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và 24 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an cùng trang thiết bị tới hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ nhân đạo khẩn cấp tại Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất.
Năm 2025, đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam gồm 106 cán bộ, chiến sĩ từ Quân đội nhân dân và Bộ Công an đã đến Myanmar trong 8 ngày để hỗ trợ khắc phục thảm họa động đất. Mới đây nhất, Việt Nam lại cử Đoàn cứu hộ, cứu nạn Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại bang La Guaira Venezuela với 124 thành viên, gồm cán bộ chiến sĩ Quân đội và Công an…
Từ một quốc gia tiếp nhận các chuẩn mực quốc tế, rõ ràng, Việt Nam đang từng bước trở thành quốc gia tham gia xây dựng các chuẩn mực ấy bằng những sáng kiến cụ thể và tinh thần đối thoại, hợp tác. Hành trình ấy cho thấy, thúc đẩy quyền con người không phải là đích đến của riêng một quốc gia, mà là nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế.
Việt Nam đã lựa chọn đồng hành bằng trách nhiệm, bằng những đóng góp thiết thực và bằng mục tiêu nhất quán, để các giá trị về quyền con người không chỉ được ghi nhận trong các công ước quốc tế, mà còn hiện diện trong cuộc sống thường nhật của người dân.