Tin vào những lời hứa hẹn về một con đường định cư nhanh chóng, có gia đình đã thế chấp tài sản, vay mượn hàng trăm triệu đồng; có những người trẻ chấp nhận xuất cảnh trái phép, ký tên vào các lá đơn ngụy tạo, thậm chí tham gia biểu tình trước các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam nhằm “sản xuất” ra một quá khứ chống đối không có thật. Nhưng kết cục mà họ nhận được không phải là tấm thẻ cư trú hay cuộc sống tốt đẹp như được hứa hẹn, mà là tình trạng cư trú bất hợp pháp, cuộc sống bấp bênh, tổn thất lớn về tài chính và nguy cơ phải nhận lệnh trục xuất về nước.
Việc lực lượng chức năng làm rõ phương thức tổ chức, môi giới làm hồ sơ “tị nạn chính trị” của Nguyễn Văn Đài và tổ chức khủng bố Việt Tân là một ví dụ thực tế cho thấy sự thật: Không có “thiên đường” nào được xây dựng trên sự dối trá và không có khát vọng đổi đời nào có thể thành hiện thực khi con người sa vào những cạm bẫy thao túng, lừa đảo.
“Phong trào chống Cộng” hải ngoại ngày càng thoái trào
Phần lớn những người bị lôi kéo vào đường dây “tị nạn chính trị” của Nguyễn Văn Đài không phải là những phần tử chống đối hay có tư tưởng thù địch với Nhà nước. Họ ra nước ngoài từ khát vọng cải thiện cuộc sống nhưng thiếu hiểu biết về pháp luật di trú; đồng thời, nhẹ dạ trước những lời hứa hẹn và thủ đoạn thao túng tâm lý.
Ngày nay, các thế lực thù địch, bên cạnh các phương thức chống phá truyền thống, còn gia tăng tác động trực tiếp vào nhận thức, cảm xúc, khát vọng mưu sinh và cả những khó khăn đời thường của từng cá nhân. Điều mà chúng mua, bán không chỉ là những bộ hồ sơ giả, mà sâu xa hơn là trục lợi từ sự ngộ nhận, gieo vào người dân một niềm tin sai lệch rằng, chỉ cần khoác lên mình danh nghĩa “tị nạn chính trị” là có thể đổi lấy cơ hội định cư.
Trong bức tranh thoái trào của một số tổ chức phản động lưu vong, chiêu bài “tấm vé tị nạn chính trị” bộc lộ rõ bản chất cơ hội, bịp bợm. Sau nhiều thập kỷ hoạt động, cái gọi là “phong trào đấu tranh dân chủ” hải ngoại đã rơi vào tình trạng phân rã sâu sắc bởi những mâu thuẫn nội bộ, tranh giành ảnh hưởng và lợi ích; ngày càng mất chỗ đứng, bị cô lập và bị chính cộng đồng người Việt ở nước ngoài lên án, quay lưng.
Cộng đồng người Việt lương thiện ở hải ngoại ngày càng nhận rõ hơn bản chất của các hoạt động núp dưới danh nghĩa “dân chủ, nhân quyền”, nhưng thực chất phục vụ mục tiêu chống phá đất nước và trục lợi cá nhân.
Vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao của Việt Nam cùng xu thế mở rộng hợp tác với các quốc gia cũng cho thấy những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ ngày càng trở nên lạc lõng. Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, ông Hùng Cao - Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Mỹ - đã tham dự các hoạt động hợp tác, thể hiện vai trò của quan hệ Việt Nam - Mỹ trong việc thúc đẩy ổn định khu vực và tăng cường hợp tác lâu dài. Thực tiễn đó cho thấy xu thế hợp tác, đối thoại và hướng tới tương lai đang ngày càng được củng cố; những tổ chức, cá nhân nuôi dưỡng hận thù, tìm cách chia rẽ quan hệ giữa Việt Nam với các nước không thể đại diện cho lợi ích của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Trong bối cảnh khả năng tập hợp lực lượng và huy động nguồn lực suy giảm, Nguyễn Văn Đài và Việt Tân đã chuyển sang khai thác nhu cầu cư trú, định cư của một bộ phận người Việt ở nước ngoài, biến việc làm hồ sơ giả thành công cụ vừa trục lợi, vừa tạo dựng lực lượng chống phá. Việc chúng dụ dỗ, lôi kéo người lao động nhẹ dạ đi biểu tình, chụp ảnh ngụy tạo hồ sơ đã đẩy những người này vào một vòng xoáy nguy hiểm, vừa bị bòn rút tài chính, vừa đối mặt với hậu quả pháp lý và nguy cơ bị trục xuất về nước.
Mong muốn xuất cảnh, làm việc hay định cư ở nước ngoài để cải thiện cuộc sống là nhu cầu hoàn toàn chính đáng của người dân, nhưng con đường ấy phải xuất phát từ khát vọng chân chính, năng lực thực tế và sự tuân thủ pháp luật. Mọi ý định “đi tắt” bằng con đường tị nạn chính trị giả tạo đều là ảo tưởng có thể đẩy người trong cuộc vào cảnh “tiền mất, tật mang” và cắt đứt con đường trở về Tổ quốc.
“Tị nạn chính trị” - ảo vọng được dựng lên từ sự dối trá
Bản chất của “mô hình tị nạn chính trị giả tạo” là tạo dựng một quá khứ chống đối không có thật bằng những lời khai được soạn sẵn, thẻ hội viên, bài viết và hình ảnh biểu tình dàn dựng. Những người trước đó không tham gia hoạt động chống đối, không bị cơ quan chức năng Việt Nam xử lý vì lý do chính trị được hướng dẫn cung cấp thông tin sai sự thật, nhằm lợi dụng chính sách nhân đạo và đánh lừa cơ quan chức năng nước sở tại. Khi hồ sơ bị bác bỏ, những kẻ tổ chức tiếp tục yêu cầu người làm hồ sơ nộp thêm tiền để khiếu nại, kéo dài một chu trình trục lợi không có điểm dừng.
Đồng thời, những kết quả đấu tranh, xử lý các đối tượng phạm tội ở nước ngoài cho thấy việc xuất cảnh hoặc cư trú ngoài lãnh thổ Việt Nam không đồng nghĩa với khả năng trốn tránh trách nhiệm trước pháp luật.
Việc cơ quan chức năng Việt Nam khởi tố, xét xử vắng mặt Nguyễn Văn Đài, Lê Trung Khoa; việc phối hợp với cơ quan chức năng Thái Lan dẫn độ Y Quynh Bdap, đối tượng chỉ đạo vụ khủng bố tại Đắk Lắk, từ Thái Lan về nước; cùng việc xử lý nghiêm các đối tượng trong tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời” của Đào Minh Quân cho thấy mọi hành vi phạm tội đều phải được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, dù đối tượng thực hiện hành vi ở trong nước hay ngoài nước. Kết quả này cũng thể hiện hiệu quả hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, khủng bố và các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia.
Trên không gian mạng – nơi từng được các đối tượng xem là “pháo đài an toàn” để tán phát tin giả, kích động, bóp méo nhận thức – hoạt động chống phá cũng ngày càng bị phát hiện, nhận diện và đấu tranh. Sự phối hợp giữa cơ quan chức năng Việt Nam với các nền tảng xuyên biên giới trong việc gỡ bỏ nội dung vi phạm pháp luật, ngăn chặn các tài khoản vi phạm cùng các biện pháp kỹ thuật góp phần thu hẹp khả năng phát tán thông tin xấu, độc của Nguyễn Văn Đài, Việt Tân và các đối tượng liên quan.
Theo thông tin được công bố trong quá trình điều tra và xét xử, từ đầu năm 2025, Nguyễn Văn Đài đã phát tán hơn 3.500 bài viết, video có nội dung bịa đặt, xuyên tạc; đồng thời sử dụng AI để tạo dựng một số hình ảnh, video sai lệch. Tuy nhiên, chính những dấu vết để lại trên không gian mạng cũng trở thành căn cứ để cơ quan chức năng làm rõ phương thức, quy mô và tính chất của hoạt động chống phá. Không gian mạng, vì thế không phải là nơi các đối tượng có thể ẩn danh tuyệt đối hoặc đứng ngoài sự điều chỉnh của pháp luật.
Lời cảnh tỉnh từ phía sau những bộ hồ sơ giả
Từ sự thật được phơi bày qua hoạt động môi giới làm hồ sơ “tị nạn chính trị” do Nguyễn Văn Đài cùng tổ chức khủng bố Việt Tân điều hành, có thể rút ra một bài học không chỉ dành cho những người từng sa vào cạm bẫy này, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với toàn xã hội trong bối cảnh hoạt động tác động, thao túng nhận thức trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp.
Sâu xa hơn, vụ việc này phản ánh sự chuyển dịch trong phương thức chống phá của các thế lực thù địch: bên cạnh các hoạt động kích động bạo lực, gây rối trực tiếp, chúng gia tăng tác động và chi phối nhận thức xã hội. Nếu trước đây, một trong những mục tiêu của chúng là tạo ra những “điểm nóng” về an ninh, thì ngày nay chúng còn hướng đến việc hình thành những “điểm nóng” trong nhận thức, làm sai lệch cách nhìn nhận, phán đoán và lựa chọn của con người. Hoạt động thao túng nhận thức không bắt đầu bằng tiếng súng hay những cuộc đối đầu công khai, mà bằng việc gieo rắc thông tin sai lệch, nuôi dưỡng những ảo vọng phi thực tế và từng bước định hướng hành vi theo ý đồ chống phá. Chính vì vậy, không ít người trong đường dây “tị nạn chính trị” của Nguyễn Văn Đài vốn không có tư tưởng chống đối, nhưng cuối cùng vẫn bị cuốn vào các hoạt động vi phạm pháp luật chỉ vì khát vọng đổi đời bị lợi dụng và dẫn dắt sai hướng.
Trong bối cảnh đó, điều cần được bảo vệ không chỉ là chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia hay không gian mạng, mà còn là bản lĩnh nhận thức của mỗi người dân. Khi nhận thức bị bóp méo, những khát vọng chính đáng rất dễ bị biến thành công cụ phục vụ các mưu đồ chống phá hoặc trục lợi. Vì vậy, nâng cao khả năng nhận diện thông tin sai lệch, củng cố niềm tin xã hội và xây dựng sức đề kháng trước các thủ đoạn thao túng nhận thức không chỉ là yêu cầu của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, mà còn là một nội dung quan trọng của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh hiện nay.
Khát vọng vươn lên, mong muốn học tập, lao động, lập nghiệp ở nước ngoài để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn là quyền và nguyện vọng hoàn toàn chính đáng của mỗi công dân. Nhưng khát vọng ấy chỉ có thể trở thành hiện thực khi được dẫn lối bằng tri thức, sự hiểu biết pháp luật, năng lực của chính mình và con đường lao động chân chính, chứ không thể đặt cược vào những lời hứa hẹn được dựng lên từ sự gian dối. Mọi sự đánh đổi danh dự, nhân phẩm, niềm tin của gia đình để khoác lên mình chiếc áo “tị nạn chính trị” giả tạo cuối cùng chỉ dẫn đến những hệ lụy nặng nề về pháp lý, kinh tế và tương lai của chính người trong cuộc.
Màn kịch “tị nạn chính trị” do Nguyễn Văn Đài và các tổ chức phản động dàn dựng đang từng bước bị bóc trần bằng những tài liệu, chứng cứ và lời kể của chính những người từng bị lôi kéo. Nhưng bài học mà nó để lại còn có ý nghĩa lâu dài hơn nhiều: không có khát vọng chân chính nào được hiện thực hóa bằng sự dối trá và cũng không có tương lai bền vững nào được xây dựng trên những ảo vọng do người khác gieo vào nhận thức của mình.
Suy cho cùng, sức mạnh bền vững của một quốc gia không chỉ được tạo nên bởi tiềm lực kinh tế, quốc phòng hay vị thế đối ngoại, mà còn bởi bản lĩnh nhận thức của mỗi người dân trước những cạm bẫy của thời đại. Khi khát vọng được nuôi dưỡng bằng tri thức, lao động chân chính và lòng tin vào con đường phát triển của đất nước, sẽ không còn ảo vọng nào có thể biến người dân thành công cụ cho những mưu đồ chống phá. Đó cũng chính là nền tảng bền vững để xây dựng một đất nước ổn định, phát triển và hùng cường.