Lợi dụng sự quan tâm của người dân cùng một số vấn đề từ vụ tai nạn, các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội, bất mãn đẩy mạnh chiến dịch chống phá, cố tình thổi thành cao trào, điểm nóng.
Bóp méo thông tin, tạo “bão dư luận”
Trên các trang chống phá như Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Chân trời mới Media… cùng trang cá nhân của các đối tượng phản động lưu vong liên tục “châm lửa” bằng những lời lẽ mang tính kích động, nhắm vào những điểm còn có dư luận khác nhau trong vụ việc để chỉ trích, miệt thị Đảng, Nhà nước, bôi nhọ thể chế chính trị.
Trang web của tổ chức Việt Tân tung thông tin với mật độ dày đặc, lời lẽ xuyên tạc, vu cáo: “Vụ tai nạn đã chính thức trở thành một biểu tượng của sự bất công chà đạp lên luật pháp”; “Vụ bê bối tạo nên một cuộc khủng hoảng niềm tin nghiêm trọng”; “Một chế độ chọn cách sinh tồn bằng việc đẩy hàng triệu thanh niên ưu tú về phía đối lập, triệt hạ tư tưởng của những người giỏi nhất và giẫm đạp lên công lý”… Hàng loạt thông tin tiếp tục bóp méo, cho rằng “luật pháp bị bẻ cong”, “công lý chỉ là diễn viên hài”, “dưới chế độ đảng trị, quyền của người dân bị chà đạp”.
Hiện trường vụ tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Huy Tự, Hà Nội.
Từ đó, trên nhiều diễn đàn mạng, các đối tượng tiếp tục giở lại chiêu trò cũ là kêu gọi thế hệ Gen Z hãy đứng lên bảo vệ công lý, kích động chống phá dưới danh nghĩa tới gốc cây 55 để “đặt hoa tươi tưởng niệm nạn nhân xấu số”, “chung trái tim đòi công lý cho gia đình nạn nhân Gen Z”…
Thậm chí, một số tài khoản mạng còn lu loa, “kêu gọi từ chức”, “đứng dậy đấu tranh”, so sánh Gen Z của các nước như Nepal, Ấn Độ để “tự mình quyết định tương lai”… Trên mạng xã hội Threads có gần 5 triệu người sử dụng ở Việt Nam, một số đối tượng xấu kêu gọi giới trẻ trong nước gây áp lực trên không gian mạng để đòi công bằng, kích động “Nếu Threads không đủ gây áp lực dư luận thì đã đến lúc mọi người cùng xuống đường biểu tình rồi”!
Chiêu bài trong vụ việc không gì khác vẫn là núp bóng danh nghĩa đấu tranh đòi công lý, đòi dân chủ, nhân quyền, cố tình chỉ trích, đả kích vụ việc như là một dẫn chứng điển hình cho vấn đề mất dân chủ, nhân quyền, rêu rao người yếu thế không thể tự đòi công lý. Mục đích của họ không phải là đòi công lý cho nạn nhân như tự xưng mà là lợi dụng vụ việc, biến thành điểm nóng để xuyên tạc tình hình trong nước, kích động dư luận, gây chia rẽ xã hội, tập dượt cho một cuộc “cách mạng đường phố”, hướng tới mục tiêu thay đổi chế độ chính trị ở Việt Nam khi điều kiện chín muồi.
Những năm gần đây, ở trong nước đã xuất hiện một số biểu hiện manh nha của “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố”. Đó là việc lợi dụng vấn đề khiếu kiện, tranh chấp đất đai, cơ sở tôn giáo, vấn đề biển đảo, tình trạng tham nhũng, một số vụ việc nóng thu hút sự chú ý của dư luận… để xuyên tạc, kích động, kêu gọi xuống đường, biểu tình, gây rối. Các đối tượng tìm cách tạo ra những cuộc tụ tập đông người để dàn dựng hình ảnh, quay phim, vu khống chính quyền “đàn áp người dân”, tạo cớ gây rối trật tự, đập phá tài sản, chống người thi hành công vụ, biến những sự vụ đó thành ngòi nổ chính trị.
Những thanh niên Gen Z tuy thành thạo về công nghệ thông tin nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm đối phó với các bẫy tâm lý truyền thông, nhiều người thường hành động theo cảm xúc nên nếu thiếu cảnh giác có thể rơi vào bẫy kẻ xấu dựng sẵn. Theo cơ quan chức năng, việc một số người kéo đến đặt hoa tưởng niệm ở gốc cây 55, phố Nguyễn Huy Tự, Hà Nội vừa qua đã phát hiện những âm mưu, ý đồ kích động của các thế lực thù địch, phản động.
Do đó, cần ý thức rằng, hành động đặt hoa tưởng niệm cho một nạn nhân mất sau vụ tai nạn giao thông để bày tỏ lòng thương tiếc là một việc làm bình thường. Song trong vụ việc này không thuần tuý là tưởng niệm nạn nhân khi đây là cái bẫy do kẻ xấu dựng lên, chúng cố tình đánh vào lòng thương tiếc, trắc ẩn của con người để thực hiện ý đồ chống phá rất nguy hiểm.
Khi một vụ việc trở thành cái cớ, cái khiên để các đối tượng xấu đứng sau dàn dựng kịch bản chống phá Nhà nước, gây bất ổn xã hội thì chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, không biến mình thành quân cờ để kẻ xấu lợi dụng. Chúng lấy nỗi đau của người khác, sự bi ai, thương tiếc của người khác để dùng “đòn độc” đánh vào sự rung động, trắc ẩn, vốn là nơi mỗi người dễ bị tổn thương (bởi nếu hiểu sai, họ nghĩ rằng sự trắc ẩn đó bị “ngăn cản”, “tra tấn”)…
Để Gen Z nhận thức và hành động đúng đắn
“Gen Z” là thuật ngữ dùng để chỉ thế hệ sinh từ năm 1997 đến năm 2012, kế tiếp thế hệ “Gen Y” (Millennials). Đây là thế hệ lớn lên dùng công nghệ số, internet và mạng xã hội nên còn được gọi là thế hệ kỹ thuật số hoặc Digital Natives. Như vậy, Gen Z thực ra chỉ là cách gọi khác của thế hệ thanh, thiếu niên ngày nay.
Đặc điểm nổi bật của Gen Z là sử dụng công nghệ thành thạo, quen thuộc với Smartphone, mạng xã hội, các nền tảng trực tuyến từ nhỏ; có nhận thức xã hội và chính trị khá cao, quan tâm đến môi trường, bình đẳng, quyền công dân, vấn đề chính trị; có tư duy sáng tạo, thích tự do thể hiện quan điểm, đa dạng hoá trải nghiệm, học hỏi nhanh qua internet; có tác động mạnh mẽ đến xã hội và kinh tế, là lực lượng lao động mới, dẫn dắt các phong trào xã hội và thị trường trực tuyến.
“Cách mạng Gen Z” là cụm từ chỉ các phong trào xã hội - chính trị do thế hệ Gen Z khởi xướng và dẫn dắt, với đặc trưng lan tỏa nhanh qua mạng xã hội và công nghệ số. Phong trào này thường đòi hỏi quyền biểu đạt, minh bạch chính trị, bình đẳng và cơ hội phát triển cho thanh niên. Nhờ sự am hiểu công nghệ và nhận thức xã hội cao, Gen Z có khả năng tạo sức ép chính trị và xã hội trong thời gian ngắn, ảnh hưởng cả trong nước và trên bình diện quốc tế.
“Cách mạng Gen Z” thường khởi xướng và lan tỏa qua mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube… (là công cụ chính để tổ chức, truyền thông, huy động người tham gia). Các phong trào Gen Z thường nhận sự chú ý toàn cầu, được quốc tế quan sát và có thể ảnh hưởng đến chính sách quốc tế. Cùng với việc sớm áp dụng các thiết bị công nghệ thông minh, Gen Z là nguồn gốc của các xu hướng nóng trên nền tảng xã hội, thay vì đi theo lối mòn của các thế hệ hoặc tổ chức cũ.
Hàng loạt thông tin, hình ảnh sai trái bị các thế lực xấu tung lên mạng, tạo dư luận tiêu cực.
Lợi dụng các cuộc biểu tình của Gen Z ở một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, kênh truyền thông chống đối Việt Nam khai thác những vấn đề, vụ việc nóng trong đời sống xã hội để thổi thành bão dư luận, qua đó kích động Gen Z xuống đường biểu tình dưới danh nghĩa đòi công lý, đòi dân chủ, nhân quyền.
Trên các trang mạng của thế lực phản động thời gian qua đều triệt để tung ra các bài viết nhằm kích động lớp trẻ thuộc Gen Z, kiểu như: “Khi Gen Z nổi giận: Lời cảnh tỉnh cho các chế độ độc tài”, “Philippines xuống đường chống tham nhũng, Nepal, Indonesia cũng đồng lòng vì minh bạch, công lý, Việt Nam thì sao”, “muốn dân chủ, phải xuống đường”, “trách nhiệm chống độc tài tuỳ thuộc hành động của Gen Z”…
Các đối tượng đều tìm cách đổ lỗi nguyên nhân của sự bất ổn tại một số quốc gia Nam Á và Đông Nam Á là do sự kiểm soát, độc tài, sự đàn áp của chính quyền. Từ đó, chúng liên hệ tới tình hình chính trị tại Việt Nam và kích động người dân, nhất là giới trẻ xuống đường biểu tình, kêu gọi Gen Z Việt Nam hãy học hỏi Gen Z Nepal, Indonesia, Ấn Độ…
Mùa hè 2026, các thế lực chống phá tìm cách kêu gọi, cổ suý thế hệ trẻ Việt Nam “nhìn sang Ấn Độ học hỏi”. Đó là việc lợi dụng tình hình chính trị bất ổn tại Ấn Độ khi làn sóng phẫn nộ, biểu tình của Gen Z lan rộng bắt nguồn từ vụ lộ đề thi tuyển sinh y khoa quốc gia (NEET). Dưới sự dẫn dắt của phong trào sinh viên phi tập trung mang tên Đảng Dân tộc Gián (CJP), bạo lực đã leo thang. Cho đến khi chính phủ buộc phải ban bố lệnh cắt internet và phong tỏa 18 ga tàu điện ngầm vào đúng ngày vị Bộ trưởng Giáo dục Ấn Độ từ chức, cuộc bãi khóa của giới trẻ đã trở thành một cuộc khủng hoảng chính trị – xã hội sâu sắc.
Đáng chú ý, thời gian này tại Việt Nam xảy ra vụ tiêu cực trong thi cử tại Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, khởi nguồn từ phát giác sự bất thường về “mưa điểm 10” môn Toán. Lợi dụng vụ tiêu cực này, các tổ chức phản động hùa vào kêu gọi Gen Z xuống đường đòi công bằng trong thi cử, cho rằng tiêu cực trong thi cử ở Ấn Độ thì Gen Z đã hành động, nay “chúng ta không thể ngồi yên”.
Tuy nhiên, những hành động lôi kéo, dụ dỗ nói trên dần rơi vào lạc lõng khi các học sinh, sinh viên chúng ta đã bình tĩnh nhìn nhận, không rơi vào vòng xoáy thông tin nhũng nhiễu, kích động. Trong vụ tiêu cực thi cử ở Tuyên Quang, cơ quan chức năng đã xử lý nghiêm minh, kịp thời. Ngay sau khi xác minh có dấu hiệu tội phạm, vụ án đã được khởi tố, điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 29 bị can, trong đó 7 người bị tạm giam, cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Cùng với đó, Ban Chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đã thống nhất hủy kết quả thi tốt nghiệp THPT của 328 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang và tổ chức thi lại tất cả các môn thi mà thí sinh đã dự thi. Quyết định này dù còn những ý kiến trái chiều song về cơ bản nhận được sự đồng thuận của dư luận, đảm bảo hợp lý, hợp tình.
Sự kiện giới trẻ biểu tình tại Gen Z tại Nepal, Ấn Độ và một số quốc gia khác ở châu Á đặt ra những bài học cấp thiết trong bối cảnh hiện nay đối với chúng ta. Theo đó, các cơ quan quản lý, cấp uỷ, chính quyền cần chủ động lắng nghe tiếng nói thanh niên, đặc biệt trên không gian mạng, nơi hình thành nhanh các phong trào xã hội. Tăng cường truyền thông chính sách, bảo đảm người dân hiểu rõ mục đích, phạm vi và giới hạn của các quy định liên quan Internet. Phát triển chính phủ điện tử gắn với công dân điện tử, tạo kênh tương tác trực tuyến, giúp người dân tham gia vào quá trình hoạch định chính sách.
Việt Nam với vị thế quốc gia đang phát triển, chúng ta luôn quán triệt nguyên tắc rằng ổn định chính trị - xã hội là nền tảng để duy trì phát triển bền vững. Việc củng cố bộ máy hành chính, tăng cường năng lực quản trị ở cả trung ương lẫn địa phương trở thành yêu cầu cấp thiết.
Bài học thực tiễn từ Nepal, Ấn Độ, Indonesia… còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng các cơ chế đối thoại trong thanh niên, học sinh, sinh viên và các tổ chức nghề nghiệp nhằm kết nối, tạo dựng sự đoàn kết đồng lòng. Bên cạnh đó, chủ động phát hiện sớm những vấn đề bất ổn tiềm tàng trong đời sống xã hội và kịp thời xử lý trước khi chúng bùng phát thành khủng hoảng.
Trong vụ tiêu cực về thi cử tại Tuyên Quang, cơ quan chức năng đã chủ động phát hiện, xử lý sớm và đảm bảo nghiêm minh, giải quyết các vấn đề đặt ra một cách hợp tình, hợp lý.
Đối với vụ tai nạn giao thông tại đường Nguyễn Huy Tự cũng đặt ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Theo đó, với những vụ việc nóng, liên quan đến cán bộ cấp cao, dễ bị lợi dụng như vậy cần phải chủ động xử lý, giải quyết và kịp thời thông tin tiến độ, kết quả trước công luận. Không thể vì lý do nào đó mà im lặng với dư luận, nhất là khi mạng xã hội “theo dõi sát” bởi khi để vụ việc càng kéo dài, báo chí, dư luận thiếu nguồn tin chính thức càng tạo khoảng trống lớn với nhiều vấn đề chưa được giải đáp, sẽ tích tụ âm ỉ, tạo cơ hội các đối tượng xấu khai thác, kích động chống phá.