Lebanon không đơn thuần là mặt trận quân sự
Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock (Thụy Sĩ) đang được thúc đẩy với mục tiêu xây dựng một thỏa thuận toàn diện trong vòng 60 ngày. Giới trung gian Qatar và Pakistan ngày 22/6 cho biết, vòng tiếp xúc đầu tiên đã đạt được những tín hiệu tích cực, trong đó hai bên thống nhất thành lập các nhóm công tác kỹ thuật, một đường dây liên lạc liên quan eo biển Hormuz và cơ chế điều phối nhằm giảm xung đột tại Lebanon.
Tuy nhiên, trái ngược với bầu không khí ngoại giao tại Thụy Sĩ, thực địa Lebanon vẫn tiếp tục là điểm nóng. Theo truyền thông quốc tế, hôm 21/6, trong khi cuộc đàm phán đang diễn ra, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ nối lại các cuộc không kích Iran nếu nước này không kiềm chế được các lực lượng đồng minh trong khu vực, đặc biệt là Hezbollah tại Lebanon.
Lebanon hứng chịu nhiều tổn thất do các cuộc tấn công của Israel. Ảnh: Reuters
Giới quan sát nhận định, đây là dấu hiệu cho thấy Washington đang chuyển trọng tâm từ các vấn đề hạt nhân sang câu chuyện ảnh hưởng khu vực của Iran.
Ngay từ đầu tháng 6, Tehran đã nhiều lần phát tín hiệu rằng tiến trình hòa giải với Washington phụ thuộc đáng kể vào việc chấm dứt các hoạt động quân sự giữa Israel và Hezbollah. Khi các đợt không kích của Israel tiếp tục diễn ra tại miền Nam Lebanon, Iran đã tuyên bố đóng eo biển Hormuz với lý do các cam kết ngừng bắn đang bị vi phạm.
Sau đó, hãng Tasnim tiếp tục khẳng định, Hormuz sẽ chưa được mở lại hoàn toàn nếu lệnh ngừng bắn tại Lebanon không được duy trì và các vấn đề liên quan xuất khẩu dầu mỏ Iran chưa được giải quyết.
Nhìn từ Tehran, Lebanon không đơn thuần là một mặt trận quân sự. Hezbollah từ lâu được xem là đồng minh quan trọng nhất của Iran tại Trung Đông. Bởi vậy, việc Israel tiếp tục các chiến dịch quân sự tại Lebanon được Iran nhìn nhận như thước đo mức độ nghiêm túc của Washington, trong việc thực hiện các cam kết giảm leo thang căng thẳng.
Nói cách khác, nếu Mỹ không thể hoặc không muốn gây ảnh hưởng đối với Israel trong vấn đề Lebanon, Tehran sẽ có lý do để đặt câu hỏi về khả năng thực thi của bất kỳ thỏa thuận nào khác.
Ông Michael Young, chuyên gia về Lebanon tại Trung tâm Carnegie Trung Đông cho rằng, bằng cách gắn hồ sơ Lebanon với tiến trình đàm phán, Tehran đang cố gắng gia tăng đòn bẩy trong các cuộc thương lượng với Washington.
Biến số Israel và phép thử đầu tiên
Theo giới quan sát, Israel lại là biến số khiến mọi tính toán trở nên phức tạp. Khác với Mỹ và Iran, Israel không tham gia đàm phán tại Thụy Sĩ và không phải là bên ký kết bất kỳ bản ghi nhớ nào. Dù vậy, chính các hoạt động quân sự của Israel tại Lebanon lại có khả năng tác động trực tiếp tới bầu không khí đàm phán.
Reuters hôm 21/6 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz khẳng định, quân đội nước này vẫn được "tự do hành động" nhằm loại bỏ các mối đe dọa tại Lebanon và sẽ tiếp tục duy trì hiện diện trong vùng an ninh ở miền Nam Lebanon.
Được biết, Hezbollah – lực lượng Iran hậu thuẫn và Israel đã giao tranh từ tháng 10/2023. Tuy nhiên, Israel đã hai lần mở rộng quy mô xung đột, lần thứ nhất vào tháng 9/2024 và lần thứ hai vào tháng 3 vừa qua, với các đợt ném bom dữ dội và chiến dịch tiến quân vào lãnh thổ Lebanon.
Đợt leo thang hồi tháng 3 diễn ra sau khi Hezbollah lần đầu tiên phóng hỏa lực vào Israel sau hơn một năm, nhằm đáp trả vụ ám sát Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và các vụ vi phạm lệnh ngừng bắn của Israel từ cuối năm 2024. Israel bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các nhân viên y tế, nhà báo và san phẳng hàng chục ngôi làng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra nhiều phát biểu liên quan đến Lebanon, trong đó có việc yêu cầu Israel giảm quy mô các chiến dịch quân sự. “Israel đã chiến đấu với Hezbollah quá lâu và quá nhiều người đang thiệt mạng”, ông Trump phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp hôm 16/6.
Mỹ có khả năng muốn tách riêng vấn đề Lebanon khỏi xung đột Iran. Theo cách đó, Mỹ có thể hỗ trợ Lebanon bằng việc yêu cầu Israel thực hiện đề xuất ngừng bắn song phương, đồng thời tạo cơ hội để Nhà nước Lebanon chứng minh khả năng kiểm soát hiệu quả lãnh thổ và bảo vệ đất nước bằng các biện pháp phi bạo lực, thay vì chiến lược kháng chiến vũ trang của Hezbollah.
Còn theo ông Karim Safieddine, nghiên cứu viên không thường trú tại Viện Tahrir về Chính sách Trung Đông, hiện “không tồn tại bất kỳ động lực chính trị, công nghệ, công nghiệp hay kinh tế nào đủ mạnh để khiến Israel chấm dứt xung đột tại Lebanon”.
Chuyên gia này lý giải, rào cản lớn nhất của Tel Aviv nằm ở thế cân bằng quyền lực mong manh trong nội các của Thủ tướng Benjamin Netanyahu trước thềm cuộc tổng tuyển cử, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2026. Đối với liên minh cầm quyền cánh hữu này, bất kỳ sự "xuống nước" nào vào thời điểm hiện tại cũng bị coi là một thất bại chiến lược.
Trước sức ép từ các thành viên cực hữu và sự bám đuổi quyết liệt của phe đối lập, một lệnh ngừng bắn toàn diện mà không giải giáp được Hezbollah sẽ ngay lập tức kích hoạt cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng, có thể làm sụp đổ chính phủ ngay trước ngày bỏ phiếu. Do đó, duy trì "vùng an ninh" ở miền Nam Lebanon là lựa chọn thực địa tối ưu để xoa dịu cử tri trong nước của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, bất chấp các áp lực ngoại giao từ Washington.
Chính vì vậy, cả ông Karim Safieddine và giới phân tích chính trị quốc tế đều kỳ vọng cơ chế giảm xung đột tại Lebanon - vừa được các bên thống nhất thiết lập trên bàn đàm phán Bürgenstock (Thụy Sĩ), sẽ là "phép thử thực sự đầu tiên" đối với độ bền của thỏa thuận Mỹ - Iran trước những thực tế khốc liệt ở thực địa.
Hoạt động vận tải lại đình trệ tại eo biển Hormuz?
Trong một diễn biến khác, theo dữ liệu theo dõi tàu thuyền của nhiều công ty quốc tế, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đã sụt giảm sau thông báo của Iran về việc một lần nữa đóng cửa tuyến đường thủy này do các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon.
Cụ thể, phân tích của công ty tình báo hàng hải Windward công bố hôm 21/6 cho hay, tổng cộng có 12 tàu đã băng qua eo biển trong ngày, giảm so với 35 lượt qua lại vào ngày trước. Tuy vậy, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã phủ nhận việc Iran đóng cửa eo biển, khẳng định việc đi lại an toàn qua tuyến đường thủy này vẫn "nguyên vẹn", với 55 tàu thương mại qua lại trong ngày.
Nguyên nhân dẫn đến sự chênh lệch giữa số liệu lượt qua lại do CENTCOM và các nhà cung cấp dịch vụ theo dõi tàu thuyền thương mại đưa ra hiện chưa rõ ràng.
Tuy nhiên, ông Behrouz Bakhtiari, một chuyên gia quản lý chuỗi cung ứng tại Đại học McMaster ở Hamilton, Canada, cho biết sự chênh lệch này có thể là kết quả của việc quân đội Mỹ báo cáo bao gồm cả các lượt qua lại công khai và ẩn danh.
"Điều này là do nhiều con tàu, để tránh bị quân đội Iran phát hiện, đã tắt Hệ thống Nhận dạng Tự động (AIS) và đi qua eo biển dọc theo làn đường ôm sát bờ biển Oman”, ông Behrouz Bakhtiari nói.
Trong khi đó, theo New York Times hôm 19/6, một giám đốc điều hành vận tải biển cho biết, họ chỉ rời vịnh Ba Tư cho tới khi tình hình đã thực sự ổn định. Ông nhấn mạnh, thủy lôi dưới nước vẫn là mối đe dọa, cùng các rủi ro hàng hải như va chạm, đặc biệt nếu nhiều tàu cùng tìm cách tháo chạy khi eo biển vừa mở lại.