1. Những vết thương của chiến tranh vẫn còn lưu giữ trong cơ thể nhỏ bé của người cựu tù khiến cho đôi tay ông run rẩy, khó nhọc mỗi khi cầm bút. Nhưng bằng trí nhớ tuyệt vời cùng niềm đam mê viết lách, mỗi ngày ông vẫn cặm cụi bên chiếc bàn phím máy tính, cần mẫn gõ từng chữ cho những tác phẩm sắp hoàn thành.
Nhà báo Hoàng Phương tên thật là Trịnh Phi Long (sinh năm 1952 tại Quảng Nam, nay là TP Đà Nẵng). Năm 1964, khi vừa tròn 12 tuổi, Trịnh Phi Long theo gia đình vào Sài Gòn sinh sống. Thời điểm này, cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ của nhân dân miền Nam diễn ra sôi nổi và quyết liệt. Cậu bé Trịnh Phi Long chứng kiến chế độ tay sai Ngô Đình Diệm bắt bớ dồn dân lập ấp chiến lược khắp nơi, nỗi ám ảnh trước các cuộc tàn sát bắn giết người dân vô tội, lòng căm thù sục sôi, Trịnh Phi Long đã tự nguyện đi theo cách mạng và được biên chế vào lực lượng Biệt động Sài Gòn.
Những năm tháng hoạt động trong nội thành Sài Gòn, Trịnh Phi Long (mật danh Hoàng Phương) làm nhiệm vụ điều nghiên, thu thập thông tin và diệt ác phá kìm... Một ngày giữa tháng 10/1969, Trịnh Phi Long bị bắt do có kẻ phản bội trong hàng ngũ chỉ điểm. Ra tòa, cậu bé 17 tuổi nhất quyết không khai báo, đấu tranh mình không có tội. Dù vậy, chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu vẫn tuyên án 20 năm tù khổ sai, 5 năm biệt xứ. Trịnh Phi Long trải qua nhiều nhà lao, trong đó có nhà lao Côn Đảo khét tiếng.
Trải qua các trại tù, Trịnh Phi Long không thể quên được những đòn roi tra tấn tàn ác, những lựu đạn cay, phi tiễn và vôi bột. “Chúng tôi bị dội vôi bột từ dưới lên lầu 3, anh em hầu hết bị bỏng, bị cay mắt không nhìn thấy gì, bị cai ngục xông vào đánh cho chết ngất. Chúng khiêng, chúng lôi, chúng kéo lê lết từng người. Trong khoảnh khắc đau đớn tột cùng, tiếng người tù vẫn hô “đả đảo đàn áp” vang rền bất tận. Ánh lửa bập bùng của anh em các phòng đốt lên làm hiệu, xen lẫn trong tiếng gõ các loại lon, gô, xoong, thau thùng… vang dậy cả một góc trời”, cựu tù Trịnh Phi Long hồi tưởng.
Đó là việc sống, còn chuyện ăn uống cũng được nhà báo Hoàng Phương ghi chép tỉ mỉ, chân thực và sống động trong cuốn sách của mình: “Những tù nhân đấu tranh chống chào cờ trong trại bị cai ngục mang xuống phóng “điện ảnh”. Ở đó, chúng tôi bị lột hết quần áo, ở trần, chỉ còn duy nhất chiếc quần xà lỏn. Bị còng chân, ăn uống, tiêu, tiểu, ngủ nghỉ một chỗ. Ăn thì bốc, tới bữa chúng đưa vào cơm khét, cơm sống trộn với cát, sạn, ăn với cá khô mục đầy dòi bọ. Thỉnh thoảng có vài bó rau muống còn dính đất đen xám xịt và phân người vàng khè ở gốc. Anh em chúng tôi giũ, phủi rồi chuyền tay nhau theo dây còng, mỗi người một cọng ăn lấy sức mà chịu đựng sự đày ải, đánh đập liên tiếp”.
Những trang viết của nhà báo Hoàng Phương lấy tư liệu sống của chính mình, khắc họa chân thực về những người tù cách mạng. Giữa chốn ngục tù tăm tối, những người tù vẫn cất cao lời ca, tiếng hát, những vần thơ thấm đẫm tâm tư và khát vọng. Trịnh Phi Long, chàng trai vừa bước qua tuổi 20 được giao ngâm thơ để… chống càn.
2. Năm 1974, do thắng lợi của quân dân ta ở cả hai miền Nam – Bắc và Hiệp định Paris được ký kết, Trịnh Phi Long cùng hơn 5.000 người tù chính trị Côn Đảo được trao trả tự do.
“Ngày về đã đến với tôi giống như một giấc mơ”, cựu tù Trịnh Phi Long kể và ông đã viết lại khoảnh khắc ấy trong cuốn sách của mình: “Đó là ngày 10/2/1974, địch đưa chúng tôi đi trao trả. Qua khoang máy bay trực thăng, tôi nhìn xuống mặt đất, nhận ra đang bay trên đất Bình Dương rồi đến Bình Long. Tôi chợt nhận ra con đường 13 xám xịt như uốn lượn giữa màu xanh của rừng cao su bạt ngàn. Đây đó thỉnh thoảng vài ba lỗ bom xen kẽ làm mặt đất như người bị bệnh phong lở loét da thịt. Máy bay đáp xuống sân bay Lộc Ninh. Bước ra ngoài, tôi thấy trời hôm nay trong xanh và cao rộng quá, như chắp cánh cho chúng tôi, những cánh chim bay lên vì mục đích hòa bình, độc lập, tự do”.
Sau khi trở về từ nhà tù Côn Đảo, Trịnh Phi Long được cấp trên điều động về Cục Chính trị Miền làm nhiệm vụ sửa chữa xe, thợ rèn, sau đó về Cục Chính trị Quân giải phóng miền Nam (B2) đóng tại suối Tòng Ken – Tây Ninh. Từ ngày 26 đến ngày 30/4/1975, Trịnh Phi Long cùng đồng đội tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh và làm nhiệm vụ tiếp quản sau khi Sài Gòn giải phóng. Hoàn thành nhiệm vụ, Trịnh Phi Long trở về nhà sau nhiều năm biền biệt. Gia đình ông, mẹ và các em do bị chính quyền ngụy o ép, khống chế, đã phải bỏ nhà đi lánh nạn. Còn cha và em trai cũng bị bắt và đưa ra Côn Đảo. “Ngày đoàn tụ gia đình, chúng tôi hạnh phúc ôm lấy nhau vì trải qua cuộc chiến tranh tàn khốc, bị tù đày khắc nghiệt nhưng vẫn đủ đầy thành viên, đó là thắng lợi lớn nhất mà tôi cùng gia đình đã có được trong ngày hòa bình”, cựu tù Trịnh Phi Long chia sẻ.
Sau hòa bình, ông Trịnh Phi Long công tác tại Quân khu 7, được phong hàm Thượng úy và chuyển ngành sang Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh. Lúc này, ông mới có điều kiện đi học văn hóa và tốt nghiệp Đại học Khoa học - Xã hội và Nhân văn Hà Nội. Năm 1993, cựu tù Trịnh Phi Long nghỉ hưu, ông tiếp tục theo học và lấy bằng cử nhân Khoa học – chuyên ngành Luật. Đây cũng là cơ hội để ông dành trọn thời gian cho nghề báo. Ngoài là cây bút chính luận của Báo Cựu chiến binh, nhà báo Trịnh Phi Long còn cộng tác cho nhiều tờ báo nổi tiếng khác như báo Sài Gòn Giải phóng, Công an TP Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ, Đại đoàn kết… Những năm tháng làm báo cho ông sự từng trải, kinh nghiệm, cũng như một kho tàng tư liệu để ông tham gia viết hàng chục đầu sách về chiến tranh, về người lính, trong đó có cuốn truyện ký “Những năm tháng khốc liệt”.
Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lật giở những trang viết của mình, nhà báo, cựu tù Trịnh Phi Long như được sống lại từng khoảnh khắc, từng cảm xúc về thời tuổi trẻ chiến đấu và những trang viết sau ngày hòa bình, đi lên cùng sự đổi thay của dân tộc.