Những tuyên bố khác biệt
Chỉ một tuần sau khi khung thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt chiến sự được ký kết, những rạn nứt đầu tiên đã lộ diện rõ nét. Điểm nóng nhất trong các bất đồng ngoại giao hiện nay xoay quanh chương trình hạt nhân của Iran – vấn đề cốt lõi mà cả hai bên dường như đang hiểu theo hai cách hoàn toàn khác biệt.
Tổng thống Donald Trump mới đây đã tuyên bố rằng Tehran đã đồng ý cho phép các cuộc thanh sát hạt nhân diễn ra “không giới hạn”. Trên mạng xã hội, ông Trump nhấn mạnh: “Iran đã hoàn toàn đồng ý với mức độ thanh sát hạt nhân cao nhất trong tương lai xa”.
Tuy nhiên, ngay lập tức, phía Tehran đã đưa ra một phản hồi lạnh lùng và dứt khoát rằng họ không hề đưa ra nhượng bộ nào như vậy.
Đại diện phía Iran khẳng định rằng chương trình hạt nhân thậm chí không nằm trong chương trình nghị sự của các cuộc đàm phán vừa kết thúc tại Thụy Sĩ. Tehran bác bỏ thông tin cho rằng họ đã đồng ý mời các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay trở lại nước này.
Sự bất đồng này không chỉ là vấn đề ngôn từ, nó phản ánh sự thiếu tin tưởng sâu sắc vẫn đang tồn tại giữa hai quốc gia, biến “khung thỏa thuận” trở thành một văn bản mong manh với những diễn giải khác biệt từ mỗi bên.
Áp lực nội bộ tại Washington
Không chỉ đối mặt với sự bất hợp tác từ phía Iran, Tổng thống Trump còn đang phải vật lộn với làn sóng hoài nghi ngay trong lòng nước Mỹ. Những dấu hiệu suy giảm ủng hộ trong nước đối với cuộc chiến đang ngày càng rõ rệt, đặt ra thách thức lớn cho ông.
Kết quả thăm dò từ Reuters/Ipsos cho thấy một thực trạng đáng lo ngại cho Nhà Trắng: 35% người Mỹ tin rằng Mỹ hiện đang ở vị thế yếu hơn với Iran so với trước khi chiến sự bắt đầu, trong khi chỉ có 23% tin rằng vị thế của đất nước đã mạnh lên. Những con số này phản ánh sự hoài nghi của công chúng về tính hiệu quả của các chính sách đối ngoại hiện tại.
Nghiêm trọng hơn, Thượng viện Mỹ – nơi đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát – đã có một hành động thách thức hiếm hoi khi bỏ phiếu thông qua nghị quyết yêu cầu chấm dứt sự can dự vào cuộc chiến này. Với tỷ lệ 50-48, đây là một bước đi mang tính biểu tượng nhưng đầy sức nặng, cho thấy những vết rạn nứt sâu sắc trong chính nội bộ đảng Cộng hòa.
Lần đầu tiên trong nhiều năm qua, cả hai viện của Quốc hội Mỹ đã thông qua một nghị quyết yêu cầu Tổng thống rút lực lượng vũ trang khỏi các hoạt động ở nước ngoài theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh. Dù tác động thực tế của nghị quyết này vẫn còn là câu hỏi lớn, nó đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc Washington đang dần mất đi sự đồng thuận trong các quyết định can thiệp quân sự.
Các điểm nghẽn chưa được giải quyết
Giữa những hỗn loạn ngoại giao, tình hình tại eo biển Hormuz – huyết mạch vận tải của 1/5 nguồn cung năng lượng toàn cầu – vẫn là một câu hỏi không thể dự đoán. Thỏa thuận hiện tại đã bước đầu cho phép lưu thông trở lại, nhưng sự mong manh của nó được thể hiện qua cách các bên xử lý các vấn đề hậu cần.
Chính phủ Mỹ đang đối mặt với bài toán giá xăng dầu. Tổng thống Trump đã thẳng thắn yêu cầu Bộ Tư pháp giám sát các công ty dầu mỏ, chỉ trích việc họ không hạ giá xăng dầu tương ứng với đà giảm của giá dầu thô. “Giá xăng tốt nhất nên bắt đầu giảm nhanh hơn những gì tôi đang thấy!”, ông Trump tuyên bố.
Trong khi đó, cơ quan vận tải biển của Liên hợp quốc cho biết họ đang nỗ lực sơ tán khoảng 11.000 thuyền viên bị mắc kẹt sau khi tuyến đường chiến lược này bị phong tỏa. Thỏa thuận hiện tại yêu cầu Iran cho phép lưu thông tự do trong 60 ngày, nhưng Tehran đã để ngỏ khả năng áp đặt phí cầu đường hoặc các loại phí khác trong tương lai.
Sự phối hợp giữa Iran và Oman – quốc gia kiểm soát phía đối diện của eo biển – trong việc nhấn mạnh “quyền chủ quyền” tại vùng nước này cho thấy một liên minh đang hình thành nhằm thách thức sự kiểm soát hoàn toàn của Mỹ.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, trong chuyến thăm các đồng minh vùng Vịnh, đã phải lên tiếng khẳng định rằng Iran sẽ không được phép thu phí tại eo biển trong bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào.
Một trong những mắt xích quan trọng khác của thỏa thuận là cuộc chiến song song của Israel với Hezbollah ở Lebanon. Thỏa thuận kêu gọi chấm dứt ngay lập tức cuộc chiến, bao gồm cả ở Lebanon, cùng với việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và giải tỏa các tài sản của Iran bị đóng băng ở nước ngoài. Đồng thời, một quỹ đầu tư trị giá 300 tỷ USD đã được phác thảo cho việc tái thiết nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Tuy nhiên, sự bất đồng về việc sử dụng các tài sản được giải tỏa đang tạo ra một hố sâu ngăn cách. Mỹ muốn số tiền này phải được dùng để mua thực phẩm và thuốc men từ chính Mỹ, trong khi Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc tại Geneva, ông Ali Bahreini, khẳng định Iran sẽ là bên quyết định cách tiêu số tiền đó.
Tại Lebanon, tình hình còn tồi tệ hơn. Mặc dù cả hai bên đã quay lại đàm phán tại Washington, nhưng thực địa vẫn đầy rẫy bạo lực. Các cuộc đụng độ vẫn diễn ra, với các báo cáo về hỏa lực Israel khiến hai người thiệt mạng ở miền nam Lebanon, khiến Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh kể từ cuối tuần qua. Israel, trong khi đó, giữ lập trường cứng rắn rằng họ sẽ duy trì một “vùng an ninh” tại miền nam Lebanon để vô hiệu hóa các mối đe dọa.
Tương lai khó đoán định
Dù có những dấu hiệu tích cực nhỏ nhoi, như việc Mỹ nới lỏng lệnh hạn chế đi lại đối với đội tuyển bóng đá World Cup của Iran – cho phép họ di chuyển từ Tijuana, Mexico đến Seattle sớm hơn hai ngày – thì tổng thể bức tranh vẫn vô cùng u ám.
Cuộc đối đầu giữa những tuyên bố lạc quan của ông Trump và thực tế cứng rắn trên mặt trận ngoại giao, kinh tế và quân sự cho thấy một kịch bản bấp bênh. Những bất đồng về chương trình hạt nhân, kiểm soát eo biển Hormuz, và xung đột Israel-Lebanon không chỉ là các chi tiết kỹ thuật mà là những mâu thuẫn căn bản về lợi ích và quyền lực.
Các nhà quan sát cho rằng, nếu không có một sự đồng thuận thực chất về các điều khoản cốt lõi thay vì những diễn giải trái ngược nhau, thì “thỏa thuận hòa bình” mà cả hai bên đang hướng tới có nguy cơ tan vỡ nhanh hơn cả cách nó được hình thành.