Tuyến đường giữa đại ngàn Trường Sơn đánh thức miền Tây Quảng Trị
Hơn hai thập kỷ sau khi được mở tuyến, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây từ Phong Nha đến Khe Sanh đã trở thành một trục giao thông quan trọng xuyên qua miền Tây Quảng Trị. Tuyến đường đi qua những vùng núi rừng hiểm trở, kết nối các bản làng với miền xuôi, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương và từng bước thay đổi sinh kế.
Tháng 4/2000, đường Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng. Trong hành trình xuyên dọc đất nước, Quảng Trị là một trong những địa phương có cả nhánh Đông và nhánh Tây. Riêng tuyến Hồ Chí Minh nhánh Tây, từ ngã ba Khe Gát, xã Phong Nha đến Quốc lộ 9, xã Khe Sanh, dài khoảng 250km.
Con đường rút ngắn những khoảng cách
Trước năm 2000, để đến xã biên giới Trường Sơn, người dân chỉ có một con đường độc đạo là vượt sông Long Đại bằng thuyền, mất gần một ngày đường. Phần lớn cư dân ở đây là đồng bào Bru-Vân Kiều, sống trong những bản làng ven sông. Sinh kế chủ yếu dựa vào đốt nương làm rẫy, trồng lúa rẫy và tìm kiếm sản vật từ rừng.
Những bản làng của người Bru-Vân Kiều dọc hai bên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua Quảng Trị.
Sự cách trở về giao thông khiến đời sống của người dân gần như khép kín. Những chuyến đi ra ngoài bản là những chuyến đi dài; hàng hóa, dịch vụ và thông tin từ bên ngoài đến đây cũng khó khăn tương tự. Sau khi đường Hồ Chí Minh nhánh Tây được đầu tư mở rộng, nâng cấp và đi qua địa bàn, những bản Khe Cát, Rào Tràng, Đoàn Kết... dần có thêm nhà kiên cố, hàng quán và các dịch vụ phục vụ đời sống. Những khoảng cách từng khiến người dân cảm thấy xa xôi nay được rút ngắn bằng một tuyến đường xuyên núi.
Gia đình ông Hồ Văn Thiết và bà Nguyễn Thị Na, người Bru-Vân Kiều ở bản Khe Cát, là một trong những trường hợp gắn cuộc sống gia đình với sự thay đổi của con đường. Ông Thiết kể, trước đây bản Khe Cát nằm bên sông Long Đại, xung quanh là rừng. Muốn ra khỏi bản để đến trung tâm xã, người dân phải đi bộ men theo bờ sông hoặc theo những lối mòn còn dấu tích của đường Trường Sơn năm xưa.
Cuộc sống của đồng bào các bản làng giữa đại ngàn Trường Sơn, miền Tây Quảng Trị ngày càng khởi sắc, ấm no.
Khi tuyến đường lớn đi qua, vợ chồng ông quyết định mua đất bám mặt đường để làm ăn. Từ một gia đình sống chủ yếu dựa vào những điều kiện sẵn có của bản làng, gia đình ông bà từng bước chuyển sang kinh doanh. Đến nay, tiệm tạp hóa của ông bà trở thành một trong những nơi mua sắm lớn nhất xã Trường Sơn, với nhiều loại hàng hóa phục vụ nhu cầu của người dân.
Từ Trường Sơn đi tiếp về phía Nam, tuyến đường qua xã Kim Ngân, nơi những bản làng nằm dọc tuyến cũng chứng kiến sự thay đổi rõ nét trong đời sống.
Tại bản Làng Ho, xã Kim Ngân, tuyến đường chạy ngay bên những ngôi nhà của 225 hộ dân. Ông Hồ Văn Phơi, Trưởng bản cho biết, diện mạo bản làng nay đã có nhiều thay đổi. Những ngôi nhà mái ngói kiên cố thay thế dần hình ảnh nghèo khó trước đây; cùng với đời sống được cải thiện, cơ sở hạ tầng và thiết chế văn hóa cũng được quan tâm đầu tư, xây dựng, sửa chữa.
“Những đổi thay ở các bản làng miền Tây Quảng Trị nói chung, ở bản Làng Ho nói riêng, diễn ra cùng với quá trình đầu tư hạ tầng và triển khai các chính sách phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong đó, tuyến đường đóng vai trò quan trọng khi tạo điều kiện để các bản làng vốn bị chia cắt về địa hình kết nối thuận lợi hơn với các khu vực bên ngoài”, ông Hồ Văn Phơi nhìn nhận.
Từ tuyến đường xuyên núi đến hành lang du lịch
Ở đầu tuyến, thôn Chày Lập, xã Phong Nha là một ví dụ rõ nét về cách giao thông thuận lợi tạo thêm cơ hội phát triển sinh kế gắn với du lịch. Ông Trần Thanh Châu, Trưởng thôn Chày Lập, cho biết thôn hiện có hơn 600 hộ, phần lớn đều có người tham gia các hoạt động du lịch. Đặc biệt, nhiều gia đình có nhà nằm dọc mặt tiền đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã mở nhà hàng và các dịch vụ phục vụ khách du lịch, tạo thêm nguồn thu nhập.
Du khách trải nghiệm, khám phá tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua miền Tây Quảng Trị.
Từ Phong Nha, cung đường đưa du khách tiến dần vào vùng núi Trường Sơn, nơi có đỉnh U Bò, những cánh rừng nguyên sinh thuộc Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, rồi đến làng “du lịch xanh” Làng Mô, thiên nhiên Chà Rào, Chà Cùng thuộc xã Trường Sơn; Khu dự trữ thiên nhiên Động Châu-Khe Nước Trong thuộc xã Kim Ngân; thác Tà Puồng thuộc xã Hướng Lập; đèo Sa Mù, đỉnh Cu Vơ, thôn Chênh Vênh thuộc xã Hướng Phùng; những đồi điện gió và những vườn cà phê thuộc xã Khe Sanh.
Trên cùng một cung đường, du khách có thể bắt gặp nhiều dạng địa hình, cảnh quan và không gian văn hóa khác nhau. Từ hệ thống rừng nguyên sinh, thác nước, đèo núi đến các bản làng của đồng bào dân tộc thiểu số, những giá trị ấy tạo nên một hành trình giàu trải nghiệm xuyên qua miền Tây Quảng Trị.
Ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Công ty Du lịch Netin, nhận định phía Tây Quảng Trị không chỉ nổi bật bởi vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ mà còn hấp dẫn bởi các giá trị lịch sử, văn hóa độc đáo và những hoạt động du lịch trải nghiệm. Theo ông, cung đường Hồ Chí Minh nhánh Tây được xếp vào tốp 10 những cung đường phượt bằng mô-tô tuyệt đẹp nhất thế giới.
Du khách lưu lại những khoảnh khắc trên đỉnh U Bò giữa đại ngàn Trường Sơn.
“Đặc biệt, vào mùa xuân, cung đường Hồ Chí Minh như được phủ thêm một lớp màu khác khi hàng trăm loài hoa rừng khoe sắc. Đó là một lợi thế mà không phải điểm đến nào cũng có được”, ông Cương nói.
Theo ông Đặng Đông Hà, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị, theo Quy hoạch của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch sinh thái trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc 2 trong số 4 cụm du lịch trọng điểm, hướng tới khẳng định thương hiệu “du lịch Quảng Trị” trên bản đồ du lịch quốc tế.
Trao đổi với phóng viên Báo CAND, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, việc mở tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây đã tạo điều kiện quan trọng để kết nối các bản làng miền Tây Quảng Trị với bên ngoài, thúc đẩy giao thương và mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội. Trên nền tảng đó, các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước tiếp tục bổ sung nguồn lực, từng bước hoàn thiện hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
Người dân cùng lực lượng chức năng tuần tra bảo vệ rừng, tháo gỡ bẫy thú rừng.
“Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, Chương trình xây dựng nông thôn mới cùng nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào DTTS đã góp phần hoàn thiện hạ tầng, tạo nền tảng để các bản làng miền Tây Quảng Trị từng bước thay đổi”, ông Hoàng Nam nhấn mạnh.
Buổi chiều, đường Trường Sơn yên ả. Rừng xanh trải dài ngút tầm mắt, những bản làng nằm bình yên giữa núi đồi. Chạy xe qua những cung đường từng heo hút, nhìn những mái nhà, những cửa hàng và nhịp sống đang hiện hữu bên đường, tôi chợt nhận ra sự đổi thay của miền Tây Quảng Trị không còn là câu chuyện trên những con số. Nó hiện diện ngay trước mắt, trong từng đoạn đường, từng bản làng và cuộc sống của người dân hôm nay.
Ở Hôi Rấy và Nước Đắng, hai bản người Bru-Vân Kiều nằm sâu dọc sông Long Đại, xã miền núi Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị, tiếng máy thuyền vọng lại từ phía hạ nguồn đã trở thành âm thanh quen thuộc với bà con. Giữa nơi còn biệt lập với bên ngoài, âm thanh ấy báo hiệu một chuyến thuyền đang ngược dòng lên bản.
Gần 60 năm sau trận đánh khốc liệt ở Cồn Tiên, những lớp đất từng vùi lấp dấu tích chiến tranh lại được khảo sát bằng ra đa xuyên đất. Từng mét đất được quét, từng tín hiệu bất thường được ghi nhận và đánh dấu.
Mỗi mùa khô, khi dòng Đakrông (Quảng Trị) rút nước, những doi cát và bãi đá lộ ra cũng là lúc hàng chục người dân Pa Cô, Vân Kiều lặng lẽ mang theo chiếc mâm sắt xuống sông đào đãi vàng sa khoáng. Sau những hạt vàng nhỏ bé là cuộc mưu sinh đầy nhọc nhằn, những khoảng lòng sông bị đào xới và nỗi trăn trở về sinh kế của đồng bào vùng cao.
Ẩn mình dưới hình hài những thiết bị điện tử nhỏ gọn, thơm tho mùi kẹo ngọt hay trái cây nhiệt đới, pod chill chứa Etomidate đang có nguy cơ càn quét vào các không gian giải trí của giới trẻ. Từ chỗ chỉ thử “cho biết” theo lời rủ rê, nhiều thanh thiếu niên đã nhanh chóng trượt dài thành kẻ nghiện ngập, thậm chí trở thành mắt xích tiếp tay cho tội phạm ma túy.
Cầm trên tay chiếc “pod chill” nhỏ gọn, tỏa ra mùi hương trái cây ngọt ngào, nhiều bạn trẻ hồn nhiên nghĩ rằng mình chỉ đang dùng một sản phẩm giải trí thời thượng. Nhưng đằng sau làn khói thơm ấy lại là Etomidate - một hoạt chất gây mê y học bị giới tội phạm “biến tướng” thành ma túy nguy hiểm. Đáng lo ngại hơn, hàng loạt lời quảng cáo dối trá “hút không lên test”, “que thử âm tính” đang khiến không ít người sập bẫy pháp lý và đối mặt với hiểm họa khôn lường về sức khỏe.
Câu chuyện cuộc đời và tình yêu của người thương binh nặng Nguyễn Văn Dũng (ngụ phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng) với cô gái mồ côi vượt qua những năm tháng khó khăn đã trở thành một biểu tượng đẹp và nghị lực phi thường, như chuyện cổ tích về lòng nhân ái, đức hy sinh của những người phụ nữ với các thương, bệnh binh làm xúc động lòng người.
Những lá thư gói trọn tình yêu, nỗi nhớ và khát khao mong chờ ngày đoàn tụ gia đình, gặp lại con thơ và người chồng yêu thương của Anh hùng LLVTND Lê Thị Riêng vẫn được người con trai của bà lưu giữ, bảo quản trang trọng trong trái tim và ký ức…
Ở nhiều vùng quê của Quảng Trị, những người đến lấy mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ không chỉ mang theo các thiết bị chuyên dụng, hồ sơ nghiệp vụ hay biểu mẫu thu nhận thông tin. Họ còn mang theo một lời hứa. Đó là sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để thêm một người lính nữa được gọi đúng tên.
Tháng Bảy trên miền đất thiêng Quảng Trị, nhiều cuộc tìm kiếm vẫn đang tiếp diễn. Có gia đình vừa đón được người thân trở về nhờ giám định ADN. Có những người vẫn băng rừng lần theo từng dấu tích chiến trường. Và cũng có những cuộc tìm kiếm đã khép lại từ một di vật tưởng chừng vô tri nằm dưới lòng đất hơn nửa thế kỷ.
Tháng Bảy, khi hàng vạn người từ khắp mọi miền đất nước về Quảng Trị dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, trên mảnh đất từng là chiến trường ác liệt này vẫn có những cuộc tìm kiếm lặng lẽ diễn ra. Có gia đình sau hơn nửa thế kỷ mới xác định được nơi người thân yên nghỉ nhờ giám định ADN. Có những người vẫn mang theo tấm sơ đồ cũ băng rừng, vượt suối để tìm cha. Mỗi cuộc tìm kiếm là một hành trình đi qua thời gian, nối quá khứ với hiện tại bằng khát vọng đưa những người lính trở về với gia đình và quê hương.
Những ngày tháng Bảy, hàng vạn du khách từ khắp nơi trên mọi miền đất nước đã tìm về "địa chỉ đỏ" Khu di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để tri ân, tưởng nhớ 10 liệt nữ TNXP và các anh hùng, liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026) và 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026).
Dưới cái nắng oi ả của những ngày trung tuần tháng 7, tại Công viên Lê Thị Riêng (TP Hồ Chí Minh), không khí làm việc của Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh diễn ra khẩn trương nhưng cẩn trọng và khoa học. Bên những hố đất sâu, có bóng dáng một người đàn ông năm nay đã 82 tuổi với cặp kính dày, đôi tay tỉ mỉ gạt từng lớp bùn đất, phân loại từng mẩu xương, từng di vật nhỏ…
Quảng Trị, nơi có hàng trăm nghĩa trang, hàng vạn Anh hùng liệt sĩ của cả nước đang nằm lại. Tháng 7, chúng tôi chứng kiến những hàng người nối dài lặng lẽ thắp những nén nhang tri ân ở nơi từng là tuyến lửa.
Chuyển đổi số đang trở thành xu hướng tất yếu trong quản lý Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - thuế, nơi yêu cầu cao về tính minh bạch, chính xác và kịp thời. Ngành thuế Việt Nam đang từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, số hóa quy trình quản lý nhằm xây dựng hệ thống thuế hiện đại, lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ.
Chiến tranh "mượn" ông đi nhưng chưa trả lại cho bà. Một lời hứa, đợi chờ kéo dài tận 6 thập kỷ còn mãi trong tim. Thương một người hẹn mãi mãi không về, quý một người giữ mãi đợi chờ. Đó là chuyện tình bất tử của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và cô giao liên Nguyễn Thị Lệ.
Tháng Bảy - tháng Tri ân, tại nhiều nghĩa trang liệt sĩ và những địa bàn từng là chiến trường ác liệt năm xưa ở miền Trung, cuộc hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn được các lực lượng chức năng khẩn trương triển khai. Từ những phần mộ chưa biết tên đến các khu vực nghi còn hài cốt liệt sĩ trong rừng sâu, núi cao hay dưới lòng đất của các chiến trường cũ, tất cả đều đang được rà soát bằng nhiều giải pháp đồng bộ, với mục tiêu trả lại tên tuổi cho những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Triệu con tim của cả nước đang hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Những ngày này, việc thực hiện chiến dịch đang diễn ra rất khẩn trương tại tất cả các địa phương. Và lực lượng Công an đang bám sát nhiệm vụ mà Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giao cho.
Từ cô gái 15 tuổi làm giao liên giữa vùng địch kiểm soát đến nữ Đội trưởng Đội trinh sát An ninh vũ trang huyện Duy Xuyên (Quảng Nam cũ) lập nhiều chiến công vang dội trên chiến trường Quảng Đà, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Xoa đã dành trọn tuổi thanh xuân cho cách mạng. Hơn 50 năm sau ngày đất nước thống nhất, người nữ chiến sĩ năm xưa vẫn lặng lẽ tiếp tục hành trình cống hiến...
Khi hàng vạn người dân và du khách ngước nhìn bầu trời sông Hàn (Đà Nẵng) chờ đón những màn pháo hoa rực rỡ của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 (DIFF 2026), ở một "mặt trận" khác, những cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng vẫn lặng lẽ canh giữ vùng trời lễ hội.