Từ khi người thân của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên (liệt sĩ được tìm thấy cùng các kỷ vật tại rãnh chôn tập thể ở Công viên Lê Thị Riêng, TP Hồ Chí Minh) đang lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN; mỗi ngày căn nhà nhỏ tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh này nhiều người lui tới hỏi han, chờ đợi.
Ai cũng mong mỏi kết quả xét nghiệm trùng khớp với mẫu sinh phẩm của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Khi tiếng chuông điện thoại của một trong những thành viên trong nhà vang lên, mọi người đều ngẩng đầu im lặng chờ đợi. Một trong những người trông ngóng ấy có bà Nguyễn Thị Lệ (79 tuổi) người phụ nữ đã chờ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên 58 năm từ lời hứa mà liệt sĩ chưa thể thực hiện được.
Vừa bị tai biến, sức khỏe yếu nhưng khi hay tin tìm được hài cốt người thương, bà Lệ cũng trở về mái nhà “người chồng hứa hẹn” để cùng anh em liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chờ đợi trông ngóng tin tức. Hôm nay, tại căn nhà của mình ở ấp Phước Quảng, xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh sắc mặt của bà tỉnh táo hơn, như niềm vui đang sắp được về với bao năm chờ đợi. Ngồi trước nhà nhưng lúc nào bà cũng chờ một cuộc điện thoại gọi đến, cuộc điện thoại báo tin vui...
Trên gương mặt chờ đợi, đôi bông tai mà “mẹ chồng” tặng khi nhận giấy báo tử của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà vẫn giữ và đeo gần 6 thập kỷ qua. Đôi bông tai ấy như dấu ấn nhắc nhở mối liên kết với “người chồng” với “gia đình chồng”, xác nhận bà là “con dâu” của gia đình mặc dù bà Lệ chưa bao giờ tận hưởng niềm vui khoác lên người bộ áo cưới cô dâu.
Ông Huỳnh Văn Nhỏ, em út của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên chia sẻ: “Giữa chị Lệ và anh hai chưa từng có một lễ dạm hỏi bằng trầu cau theo truyền thống của người Việt; vậy mà suốt 58 năm qua, cả gia đình 10 người em tôi đều kính trọng gọi chị bằng 2 tiếng “chị hai”. Ở cách xa nhau nhưng hễ ba má bệnh là chị về chăm sóc; ba má mất chị đội tang. Thấy chị lủi thủi một mình, anh em trong nhà khuyên chị lấy chồng, sinh con cho có chỗ cậy nhờ nhưng chị từ chối. Chúng tôi cảm kích chị một, cảm kích sự chung thủy của chị đến mười!”.
Gần 60 năm bà Lệ còn chờ đợi được thì vài ngày chờ kết quả giám định ADN để xác định chính xác mối liên hệ giữa những người thân và liệt sĩ Huỳnh Văn Quên có là bao; tuy nhiên bà Lệ vẫn thấy thời gian trôi thật chậm. Bà mong rằng những năm tháng cuối đời, đến ngày giỗ người thương bà không còn phải bái vọng mà được đến, được nhìn nơi liệt sĩ Huỳnh Văn Quên yên nghỉ.
Sáng ngày 9/7, đoàn công tác do ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch UBND xã Mỹ Yên đến thăm và chia sẻ cùng gia đình bà Lệ để nghe bà bộc bạch về những năm tháng đợi chờ đằng đẵng. Sự quan tâm sát sao của các đoàn công tác không chỉ là lời động viên tinh thần to lớn mà còn là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến thầm lặng của cá nhân bà Lệ và gia đình.
Gia đình bà có 4 anh em, làm ruộng tại vùng đất phèn mặn ở ấp 3 xã Tân Phước Tây (huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - nay là Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh). Trong thời điểm chiến tranh, gia đình bà Lệ lần lượt nén đau thương khi 2 người anh lớn của bà đi bộ đội và hy sinh trên chiến trường. Tấm gương của 2 người anh thôi thúc bà tham gia cách mạng dù gia đình ngăn cản vì sợ đứa con gái bé nhỏ của mình tiếp tục hy sinh, bà vẫn kiên quyết tham gia làm giao liên. Cuối năm 1966, khi đơn vị của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên đóng quân bên bờ sông Vàm Cỏ Đông, 2 người quen biết và nảy sinh tình cảm.
Ngày ấy, bà Lệ đang độ tuổi mười tám đôi mươi hay tham gia phục vụ bộ đội như gánh nước, gánh gạo, mua lương thực, thuốc men đôi khi may vá áo quần cho các chiến sĩ, đơn vị ông Quên cũng đóng tại vị trí gần nhà bà. Một vài lần bà vá đồ cho ông Quên rồi cả 2 nảy sinh tình cảm, đem lòng yêu thương nhau. Chiến tranh ác liệt, ngày ông Quên lên đường theo đơn vị làm nhiệm vụ trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, ông Quên nắm tay dặn bà Lệ “Đánh thắng trận này anh về kêu ba má qua hỏi cưới em”. Bà Lệ khẽ gật đầu “Em sẽ đợi anh về!”. Không ngờ lời hứa hẹn ấy kéo dài đằng đẵng gần 60 năm.
Những ngày ông Quên làm nhiệm vụ 2 bên vẫn thư từ qua lại. Những dòng thư viết vội trên mặt trận chữ nhòe đi bởi máu và mồ hôi nhưng nồng nàn tình cảm. Sức khỏe giảm sút nhưng bà Lệ vẫn còn nhớ như in 2 câu thơ mà ông Quên chép tặng: "Thư về mong đợi thư lên;Thư đi đừng lạc anh chờ nghe thư".
Sau đó chiến cuộc ác liệt, bà chờ đợi mỏi mòn nhưng không còn nhận được lá thư nào từ ông. Mỗi lần nhớ, bà lại lấy những lá thư được cất kỹ trong chiếc rương gỗ ra đọc, tự hứa sẽ chờ, mãi chờ ông. Đất nước thống nhất, những kỷ vật duy nhất của ông phần bị thất lạc, phần bị mối mọt ăn, lúc đó ông Quên cũng “quên” trở về. Rồi tin báo tử đến, bà biết ông đã “thất hứa” với bà; bà ở vậy dù có nhiều người mai mối, dạm ngõ.
“Tôi đã hứa với ổng thì coi như tôi đã gả cho ổng rồi! Đó là quyết định của đời tôi!”, bà Lệ lặng lẽ lau nước mắt.
Bởi thế bà Lệ không lấy chồng, nhận đứa cháu gái làm con nuôi. Từ ngày mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên trao cho bà đôi bông tai, bà đã xin và được chấp nhận làm dâu nhà họ Huỳnh, thay ông làm tròn bổn phận dâu con, giữ trọn lời hứa với người thương. Những chuyện lớn trong gia đình họ Huỳnh suốt hàng chục năm qua đều có mặt bà, từ giỗ chạp, lễ Tết hay tang gia. Ngày cha mẹ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên mất, bà Lệ tự nguyện bịt khăn tang.
Bà Huỳnh Thị Lê (SN 1954), em gái thứ 5 của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên kể: "Từ ngày chị đến xin má làm “con dâu”, má tôi đã dắt chị Lệ lên xã xin làm giấy kết hôn với anh Quên để chị có danh phận. Do anh tôi đã hy sinh khi chưa tổ chức đám cưới, chưa có giấy tờ gì ràng buộc nên không thể thực hiện được. Sợ chị tủi, câu chuyện xin làm giấy kết hôn không thành cho chị khiến má tôi day dứt nhiều năm. Chị ấy là thành viên trong gia đình, mỗi lần chị ấy đau ốm, anh em thay phiên nhau chăm sóc, như chăm chị dâu!”.
Cảm xúc về câu chuyện tình đẹp hơn cổ tích này, nhiều ngày qua ai cũng nhắc đến. Chiến tranh đã “mượn người thương” của bà Lệ mà "quên" trả. Chỉ có lời hứa trong tình yêu được giữ vững, một lời hứa đợi chờ trong suốt 58 năm qua. Liệt sĩ tên Quên nhưng không ai quên, “người thương” tên Lệ khiến bao nhiêu người rơi lệ vì mối tình của bà với ông.
Ngồi bên hiên nhà, bà Lệ cho hay, giờ gia đình mong mỏi kết quả ADN chính xác, được đón ông trở về, liệt sĩ Huỳnh Văn Quên không còn là một cái tên trên giấy báo tử, mà là người thân được trở về trong vòng tay gia đình, quê hương. Ngày này đến, nỗi mong chờ của bà Lệ sau gần 6 thập kỷ đã được đền đáp, bà lại gặp lại người thương trong một hình hài khác, hình hài đã hiến dâng cho Tổ quốc. Với bà đó là niềm mong mỏi cuối đời…