Những năm gần đây, trên thị trường nước ta đã thấy xuất hiện khá nhiều các loại thực phẩm do một số cơ sở trong nước sản xuất, cũng như nhập khẩu từ nước ngoài được giới thiệu là "thực phẩm chức năng"...
Sẽ không có gì đáng nói nếu một số những loại thực phẩm chức năng ấy, lại được quảng cáo có khả năng chữa lành những bệnh nan y như tiểu đường, ung thư, xơ gan cổ trướng...
Thực phẩm chức năng có... chức năng gì?
Theo một thống kê chưa đầy đủ, thị trường nước ta hiện có khoảng 3 nghìn loại thực phẩm chức năng (TPCN) đã được cấp phép lưu hành. Hàng nước ngoài thì có Ribozinc, Stimol, Belaf..., trong nước thì cao xương ngựa, rượu bổ tam xà, viên nang hải sâm, Rabiton, Rabitam (chế phẩm từ rắn biển), Hagaton (từ hải long, cầu gai)...
Tuy nhiên, bên cạnh những sản phẩm đã qua kiểm nghiệm, được đánh giá là có tác dụng tốt cho người dùng, thì vẫn còn khá nhiều những loại TPCN với lời quảng cáo... trời ơi đất hỡi.
Lấy thí dụ “viên rong biển” do công ty X ở Hà Nội sản xuất chẳng hạn, theo giấy phép thì đó là “...một loại tảo biển có nhiều vi chất dinh dưỡng nên dùng tốt cho người suy nhược cơ thể. Ngoài ra nó cung cấp chất xơ tự nhiên, giúp ổn định hoạt động của bộ máy tiêu hóa, đặc biệt là đại tràng”.
Thế nhưng trong quảng cáo, “viên rong biển” lại được cho là chống loãng xương, trĩ, giảm cholesteron, phòng chống ung thư đại tràng, trị bướu cổ, xạm da, viêm gan B, giảm béo..., còn trên nhãn thì ghi rõ ràng hơn: “Bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, chống loãng xương, táo bón, trĩ, lợi tiểu, ngăn ngừa chứng huyết khối, phòng chống ung thư dạ dày, đại tràng, trị bướu cổ, tràng nhạc, xạm da, lọc máu, thải độc, viêm gan B, đặc biệt với người béo phì, đái đường, huyết áp, tim mạch...”.
Nếu tin vào những lời này, thì “viên rong biển” quả là thần dược vì chỉ một mình nó thôi, đã có thể thay thế cho hơn 20 loại thuốc đặc trị các bệnh nêu trên trong tây y.
Ông Trần Sâm, nhà ở phường 11, quận 5, TP HCM cho biết: “Tôi bị trĩ ngoại, nghe quảng cáo, tôi mua cả chục hộp “viên rong biển” về uống nhưng cuối cùng vẫn phải vào bệnh viện để cắt bỏ búi trĩ vì chẳng thấy hiệu quả gì”.
Bà Nguyễn Thị Nhung, ở Bình Hưng, quận 8, TP HCM, nói: “Sau khi xét nghiệm máu, bác sĩ cho biết tôi bị viêm gan siêu vi B. Được người quen mách bảo, tôi mua “viên rong biển” về điều trị. Sau gần 6 tháng, đi kiểm tra lại thì số lượng virus gây viêm gan tăng lên gấp gần... 2 lần”.
Đến khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng còn phát hiện tại công ty này một loại TPCN khác, mà Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chứng nhận là: “Dùng cho người tiểu đường, huyết áp, tim mạch. Thay thế một phần hoặc toàn phần ăn hàng ngày của các đối tượng trên”. Thế nhưng, trên nhãn mác, nó được thêm vào: “Người không mắc các chứng bệnh trên, ăn thực phẩm này phòng ngừa được các bệnh tiểu đường, huyết áp, tim mạch, ung thư, loãng xương, giữ cho trẻ lâu...”.
Giải trình về chuyện ấy, một lãnh đạo của Công ty X cho rằng đầu tiên, công ty đã ghi nhãn theo đúng chứng nhận của Cục vệ sinh An toàn thực phẩm. Nhưng sau khi người sử dụng loại TPCN này phản ảnh, là nó chữa được bệnh nọ, bệnh kia nên công ty... thêm vào cho phù hợp!
Một trường hợp khác, khi tiến hành thanh tra công ty Z ở quận 1, TP HCM, cơ quan chức năng đã phát hiện nơi này đang bán 10 hộp keo dán Kinotakara, quảng cáo có tác dụng thanh máu, lọc huyết, đẩy lùi chất độc trong cơ thể. Bên cạnh đó, tại Công ty Z còn có những loại TPCN khác, như K-liquid organic Spirulina, K-liquid Chlorophyl, K-bio Green nhưng tại thời điểm kiểm tra, công ty không xuất trình được hồ sơ công bố tiêu chuẩn sản phẩm, giấy chứng nhận kiểm tra với 3 loại “K” này.
Đặc biệt hơn, một đơn vị khác, là Công ty Cổ phần W còn cho ra đời 4 sản phẩm mang tên KiHIV, KiHBV, KiHCV, AntiCa. Và mặc dù chưa được phép lưu hành, nhưng từ tháng 6-2007, công ty đã tiến hành quảng cáo, rằng đó là những lại TPCN có thể chữa được HIV, viêm gan siêu vi B, C và... ung thư. Thế nhưng, kết quả kiểm tra cho thấy cả 4 sản phẩm đều giống nhau về quy trình sản xuất, cách đóng gói, thời gian sử dụng, mà thành phần chủ yếu chỉ là nghệ, gừng, tam thất và... củ sen!
Thực phẩm chức năng là gì?
Theo định nghĩa của Tổ chức Y tế thế giới, TPCN là loại thực phẩm “không chỉ cung cấp cho cơ thể con người những chất dinh dưỡng cơ bản, mà về một mặt nào đó, nó còn có thể phòng ngừa một số bệnh tật và giúp tăng cường sức khỏe”.
Còn ở Việt Nam, TPCN được Bộ Y tế định nghĩa như sau: “Là thực phẩm dùng để hỗ trợ chức năng của các bộ phận trong cơ thể người, có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng và giảm bớt nguy cơ gây bệnh”.
Loại TPCN được kể đến đầu tiên là các loại khi ở dạng tự nhiên, nó đã có những chất có lợi cho cơ thể với số lượng lớn, chẳng hạn như vài loại cá có nhiều mỡ, chứa axít béo omega-3 mà khi ăn vào, nó làm giảm nguy cơ mắc phải một số bệnh tim mạch, hay như tỏi có chứa các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ như Diallyt Sulfite, có tác dụng làm giảm lượng cholesteron xấu trong máu. Tiếp theo, là các loại thực phẩm có ít chất hơn nên phải bổ sung, hoặc cô đặc lại nhằm làm tăng hàm lượng các chất có lợi, thí dụ như sữa bột cho thêm vitamine, nguyên tố vi lượng.
Ở các nước phương Tây, TPCN khi đưa ra thị trường vẫn đóng gói như tất cả những loại thực phẩm thông thường, nhưng trên bao bì bắt buộc phải ghi rõ hai loại thông tin. Một là xác nhận có lợi cho sức khỏe (health claims) và hai là xác nhận cấu trúc, chức năng của thực phẩm (structure - function claims).
Tất cả những loại thực phẩm xác nhận "có lợi cho sức khỏe" thì phải được cơ quan y tế chứng nhận trước khi đem ra bán, còn loại thứ hai, tuy không cần phải có sự chứng nhận, nhưng khi đăng ký sản phẩm, nhà sản xuất vẫn phải đưa ra đầy đủ các tài liệu chứng minh nếu có yêu cầu.
Riêng nước ta, nhiều loại TPCN đã được dân gian sử dụng từ hàng trăm năm nay, chẳng hạn như thịt cóc, giúp trẻ em phòng chống suy dinh dưỡng, còi xương, hay như quả gấc nấu xôi, làm bánh, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh quáng gà mà trên thị trường, thịt cóc đã được sấy khô, nghiền thành bột, hoặc tinh dầu gấc. Nếu kể thêm thì còn có các chế phẩm như Pantocrin chiết xuất từ nhung hươu sao...--PageBreak--
Có thể nói, cùng với những tiến bộ của ngành công nghệ sinh học, rất nhiều quốc gia trên thế giới đã tạo ra được nhiều loại TPCN nhưng vấn đề là những loại thực phẩm này, lại nằm giữa ranh giới của đồ ăn và thuốc chữa bệnh, nhất là những loại TPCN có hình dạng như thuốc chữa bệnh (viên nang, viên bao phim, viên nén, dạng bột, dạng huyền dịch...).
Tiến sĩ Đào Đại Cường, giảng viên Trường đại học Y Dược TP HCM cho biết: “Chính việc quan trọng hóa vai trò phòng bệnh của các loại TPCN, nên đã gây bối rối và nhầm lẫn cho người tiêu dùng” bởi lẽ nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh TPCN đã tiến hành quảng cáo sai lệch, thổi phồng tác dụng, siêu việt hóa sản phẩm khiến người tiêu dùng sa vào mê hồn trận, nhất là những người chẳng may mắc bệnh nan y.
Ông Nguyễn Quốc Kỳ, nhà ở khu phố An Lạc, quận Bình Tân, kể: “Nghe giới thiệu là Công ty Y Việt Nam có bán những loại TPCN chữa bá bệnh nên tôi tò mò tìm đến xem cho biết”.
Theo ông Kỳ, mới đầu giờ sáng ngày 13/6/2008, mà tại văn phòng chi nhánh của công ty này ở quận 6, TP HCM đã đặc kín người.Để quảng bá sản phẩm gồm TPCN làm từ tảo lam, Công ty Y còn có vòng đeo tay, quần áo lót, chăn mền mà thứ nào cũng được các tư vấn viên của Công ty Y cho là... thần dược, chữa lành mọi chứng bệnh, từ tiểu đường đến xơ gan, từ liệt dương đến bất lực.
Một bác sĩ ở Khoa gan mật Bệnh viện Bình Dân đặt câu hỏi: “Xơ gan rồi mua vòng đeo cổ Tourmalin của Công ty Y về đeo mà lành thì sao Công ty Y chưa được nhận giải Nobel?”.
Còn nếu kể thêm thì một loại TPCN khác, đã làm... rung rinh nhiều quý ông vốn đã yếu kém trong “cái khoản kia”. Đó là Supai 99 Tongkat Ali mà trong đó, có chứa hoạt chất Sidenafil - là thành phần chính của thuốc chữa rối loạn cường dương Viagra nổi tiếng, do Công ty G ở TP HCM nhập về và bán rộng rãi trên thị trường.
Không thể phủ nhận rằng hiện nay, nhiều quốc gia trên thế giới có khuynh hướng sử dụng các loại TPCN để phòng ngừa một số bệnh tật hoặc tai biến trong môi trường làm việc độc hại mà cụ thể là chế phẩm Dipeptid chiết xuất từ thịt cá cơm, cá mòi, có tác dụng ức chế men chuyển hóa antegiotensin, giúp cho thợ lặn, ngư dân, lính hải quân có thể làm việc lâu hơn dưới nước mà không sợ bị nhiễm lạnh và không tăng huyết áp.
Tuy nhiên, trước khi được chứng nhận và được tung ra thị trường, Dipeptid đã phải trải qua rất nhiều những cuộc kiểm tra đối chứng cho đến lúc nó thu được kết quả khả thi. Ngược lại, trái mướp đắng (khổ qua) chẳng hạn, xưa nay người dân vẫn sử dụng như một loại thức ăn có tính “mát”, hoặc dùng nấu nước tắm cho trẻ sơ sinh vào ngày nóng nực để đề phòng rôm, sảy.
Có lẽ vì vậy, trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại TPCN làm từ mướp đắng như trà khổ qua, nước giải khát mướp đắng, nhưng hầu như có rất ít những tài liệu khoa học nói về thành phần các chất chứa trong trái mướp đắng, cũng như trong 1 gói trà, 1 chai nước giải khát, hàm lượng các chất ấy phải là bao nhiêu thì mới có lợi cho người dùng.
Bác sĩ Nguyễn Văn Tiến, hiện đang hành nghề tại San Jose, bang Calfornia, Mỹ, là cộng tác viên Chuyên đề ANTG đã trả lời qua e-mail khi chúng tôi hỏi về việc quản lý TPCN trên đất Mỹ: “Theo quan điểm của Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA), thì họ chia TPCN thành các nhóm đáng tin cậy, nhóm có bằng chứng đáng tin cậy, nhóm còn cần phải khảo sát thêm. Nhóm tin cậy gồm kẹo cao su không đường hoặc kẹo làm từ đường có gốc rượu, không gây sâu răng, những loại thực phẩm làm từ yến mạch, có nhiều chất xơ không tan, giúp giảm cholesteron máu, thực phẩm làm từ đậu nành, bơ thực vật có cho thêm sterol esters. Nhóm có bằng chứng tin cậy là mỡ cá có Omega-3, tỏi, trà xanh, cà chua. Nhóm cần phải khảo sát thêm là rau có lá màu xanh đậm, các loại rau họ cải vì những loại rau này được cho là chứa hoạt chất Sphoraphane làm giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư”.
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trước khi chọn mua một loại TPCN nào đó, người tiêu dùng nên tìm hiểu 10 vấn đề: Một là các thành phần trong thực phẩm mang lại hiệu quả chức năng là thành phần gì. Hai là thành phần đó vốn đã có sẵn hay được bổ sung thêm. Ba là hiệu quả của TPCN ấy ra sao, đã được kiểm chứng như thế nào, trên nhãn mác có ghi cụ thể là chữa được những bệnh tật nào không.
Bốn là đã có những công trình nghiên cứu nào, xác nhận lợi ích của loại TPCN ấy hay chưa. Năm là trên bao bì có ghi rõ hàm lượng các chất không, những chất bổ sung thêm (nếu có) là những chất gì, hàm lượng thế nào. Sáu là có những loại thực phẩm (hay dược phẩm) nào khi dùng chung, ảnh hưởng đến việc cơ thể hấp thu loại TPCN ấy hay không.
Bảy là thành phần các chất bổ sung thể hiện dưới dạng sinh học nào, nếu là biến đổi gien thì phải ghi rõ. Tám là loại TPCN ấy có phù hợp với mục tiêu sức khỏe mà người tiêu dùng mong muốn không. Chín là hãng sản xuất có phải là hãng đã có tiếng tăm, uy tín và cuối cùng là giá cả của nó đắt hơn bao nhiêu nếu so với thực phẩm cùng loại thông thường.
Trong một hội thảo về TPCN được Hội Dinh dưỡng TP HCM tổ chức hồi năm ngoái, ý kiến của các chuyên gia đầu ngành đều thống nhất rằng, TPCN phải là thực phẩm, nghĩa là cần phân biệt giữa thuốc chữa bệnh và TPCN, nhất là các TPCN thuộc nhóm có bổ sung vitamine, khoáng chất và hoạt chất sinh học, đồng thời không chấp nhận việc công bố khả năng chữa trị bệnh tật của TPCN.
Có thể nói, trong tương lai gần, TPCN sẽ là chọn lựa cho người tiêu dùng bởi lẽ hiện tại, doanh số bán ra của các loại TPCN đã đạt đến con số 144 tỉ USD/năm. Tuy nhiên, về một phương diện nào đó, TPCN còn nguy hiểm hơn cả những loại thực phẩm thông thường vì lắm khi nhà sản xuất cũng không biết rõ tính năng, tác dụng phụ của nó.
Thực tế cho thấy, qua những đợt kiểm tra, một số người sản xuất TPCN không hề có bằng cấp chuyên môn trong lúc sản phẩm họ bán, trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng bởi lẽ hầu hết TPCN trên thị trường hiện nay, đều được quảng cáo là có nguồn gốc từ thiên nhiên, thảo dược.
Nhưng cho dù được làm từ các chất có sẵn trong thiên nhiên (cá ngựa, hải sâm, rắn biển...), hay thảo dược (rau, củ quả...), thì thứ nào cũng vẫn tiềm tàng những tác dụng ngoài ý muốn...