Nước ta là một nước nông nghiệp nên hình ảnh con trâu đã đi vào đời sống văn học đương đại khá nhiều và khá hay. Ấy là tiểu thuyết "Con trâu" của Trần Tiêu (thời Tự Lực Văn đoàn) rồi đến tiểu thuyết "Con trâu" của Nguyễn Văn Bổng (được giải thưởng Phạm Văn Đồng trong kháng chiến chống Pháp). Tiếp đó là truyện ngắn "Con trâu bạc" của Chu Văn, giải thưởng báo Văn học 1961-1962.
Với nhà văn Đào Vũ, mặc dù ông không có một tiểu thuyết hoặc truyện ngắn nào đặt tên "trâu", nhưng chỉ mươi, mười lăm trang viết về trâu trong hai cuốn tiểu thuyết "Cái sân gạch" và "Vụ lúa chiêm" (Giải thưởng Nhà nước về VHNT đợt 1) thì hình ảnh con trâu xuất hiện gây nhiều ấn tượng nhất.
Trong cặp tiểu thuyết trên, nhà văn Đào Vũ lấy con trâu làm trung tâm, thể hiện tư tưởng bảo thủ, cá nhân của nhân vật lão Am trong phong trào xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Nhân vật lão Am đã được giới lý luận phê bình văn học đưa ra tranh luận sôi nổi, kéo dài hàng năm trên tạp chí Nghiên cứu văn học của Viện văn học.
Để có được những trang viết sinh động như thế, năm 1957, nhà văn Đào Vũ phải đi thực tế ở hợp tác xã nông nghiệp Vũ La, nay là xã ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương hơn một năm trời và ông phải tập cày trâu. Sở dĩ ông cày được trâu là do con trai lão Am dạy (con trai lão Am sau này chính là Tiến sĩ Mạc Văn Trang, Tổng biên tập một tờ tạp chí của ngành Giáo dục).
Thời bao cấp, làm ăn manh mún, con trâu là đầu cơ nghiệp. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, người ta ít dùng trâu để làm sức kéo, sức cày. Nhưng hình ảnh con trâu trong văn học vẫn cứ trường tồn nhờ những trang viết của các nhà văn. Nhà văn Đào Vũ đã có lần tiết lộ với phóng viên báo Văn nghệ (số Tết Đinh Sửu 1997): "Người ta được những duyên loan, duyên phượng, tôi nặng lòng với cái "duyên trâu" của mình"