Dứt áo ra đi
Kể từ đại dịch COVID-19 cách đây hơn 5 năm, số lượng phim điện ảnh và phim truyền hình sản xuất tại bang California (Mỹ) đã giảm hơn 30%. Chỉ 20% số phim được chiếu cho khán giả Mỹ, Canada và Mexico là quay tại California. Càng ngày có nhiều bộ phim được quay ngoài biên giới Hoa Kỳ, tại các nước như Ai-len nơi có chi phí lao động và mức thuế thấp hơn.
Tình hình nghiêm trọng đến mức Michael F. Miller Jr., Phó chủ tịch Liên đoàn Công nhân ngành diễn xuất (IATSE), phải tuyên bố: "Hollywood sẽ trở thành một "Detroit" mới của ngành điện ảnh". (Thành phố Detroit, bang Michigan vốn là trung tâm ngành công nghiệp xe hơi Mỹ nhưng đã rơi vào cảnh khó khăn, nghèo đói sau khi các nhà máy sản xuất ô tô bị chuyển ra nước ngoài.)
Ed Lammi, nguyên Phó giám đốc sản xuất của hãng phim Sony Pictures Television, nhận xét: "Hollywood không còn hấp dẫn các hãng phim nữa bởi vì các tiểu bang khác tại Mỹ rồi các quốc gia khác có chính sách ưu đãi thuế tốt hơn so với California. Cả các series phim truyền hình có chi phí sản xuất thấp hơn so với mặt bằng chung như "Cobra Kai" cũng được sản xuất tại Georgia hay Atlanta mặc dù những tiểu bang này không có cơ sở hạ tầng như California".
Thế rồi các tiểu bang Hoa Kỳ lại đang lo sợ nguy cơ bị nước ngoài "hẫng tay". Hãng phim Disney mới đây cho biết bộ phim "Spider-Man: Brand New Day" và hai phần tiếp theo của series "Avengers" sẽ được quay tại Luân Đôn (Anh). Lý do được Disney đưa ra là chi phí nhân công rẻ và hãng phim không phải đóng tiền bảo hiểm cho đoàn làm phim vì nước Anh có chính sách bảo hiểm toàn dân.
Tuyên bố khiến ngành làm phim ở bang Georgia, nơi từng có nhiều bộ phim Marvel được sản xuất, phải "phát sốt". Trong khi diễn viên, đạo diễn và giám đốc sản xuất chủ yếu là người sống ở ngoài bang, đoàn làm phim phần lớn là người địa phương. Đấy là chưa kể khoản tiền được các hãng phim trả cho chính quyền cơ sở và cho chủ nhà, chủ đất để sử dụng cơ sở hạ tầng. Nền kinh tế Georgia vốn đã gặp vấn đề trong vòng ba năm trở lại đây vì tổng đầu tư sản xuất phim tại bang này giảm đến 50%.
Nhiều trường quay tại Hollywood - kể cả trường quay của hãng phim lớn như Fox, Paramount và Lionsgate - đang quảng cáo là sẵn sàng cho các influencers thuê vơi giá rẻ. Ngay cả các chương trình game show cũng không còn quay tại Hollywood. Trường quay Radford Studio Center có lịch sử 97 năm mới đây đã phải tuyên bố vỡ nợ với tổng các khoản nợ lên đến 1,1 tỷ USD.
Victor Coleman, giám đốc công ty thiết kế âm thanh Hudson Pacific, trả lời báo New York Times: "Sẽ có ít nhất ba trường quay Hollywood buộc phải đóng cửa trong vòng 4 năm tới. Kể cả khi trường quay không hoạt động cũng vẫn sinh ra chi phí. Điều đáng lo sợ hơn là trường quay đóng cửa sẽ gây thiệt hại không thể hồi phục đối với lực lượng lao động. Người quay phim, trang trí bối cảnh, điều khiển đèn... sẽ buộc phải chuyển sang nghề khác. Bao nhiêu kinh nghiệm quý giá sẽ theo chân họ mà biến mất".
Thời kỳ giãn cách xã hội vì đại dịch COVID-19 tạo ra động lực lớn để các hãng phim tăng lực lượng lao động và đầu tư vào việc sản xuất. Vậy nhưng sản phẩm của họ không kiếm lời trực tiếp mà chủ yếu được các nền tảng truyền tải như Netflix, Amazon Prime Video hay Disney+ dùng làm "con bài" để lôi kéo người dùng trả phí hằng tháng. Dư âm từ thời kỳ COVID-19 hiện nay đã chấm dứt, khán giả có nhiều sự lựa chọn về giải trí hơn. Trong khi đó thì tình hình kinh tế khó khăn khiến nhiều người phải tính toán lại các khoản chi hằng tháng, và khoản đầu tiên họ cắt thường là phí thuê bao xem phim.
Trong khi nhu cầu về phim từ các nền tảng truyền tải giảm thì những hãng phim còn phải cạnh tranh thêm với ngành thể thao. Họ cạnh tranh không chỉ vì tỷ suất người xem mà còn vì phí bản quyền. Giải đấu bóng bầu dục (NFL) và bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) đều đã tăng chi phí bản quyền truyền hình. Các hãng truyền hình Mỹ như CBS hay NBC sẵn sàng chấp nhận mức tăng này bởi vì những sự kiện thể thao là động lực lớn nhất để khiến khán giả xem truyền hình trực tiếp thay vì sử dụng YouTube, Netflix… Điều đó buộc các hãng truyền hình phải giảm số tiền mua bản quyền phim, các hãng phim lại càng chịu thêm áp lực.
Hồi tháng 5/2025, chính phủ Tổng thống Donald Trump tuyên bố bắt đầu áp thuế lên các bộ phim được sản xuất tại nước ngoài. Thống đốc bang California là Gavin Newsom cũng đã và đang kêu gọi chính phủ đưa vào thực thi chính sách miễn thuế trị giá 7,5 tỷ USD đối với các bộ phim sản xuất trong nước. Đây là hai trong số nhiều nỗ lực để "giữ chân" các hãng phim ở lại nước Mỹ. Theo ý kiến chung của nhiều hãng phim, liên đoàn lao động và giới phân tích thì khi các ưu đãi về thuế của liên bang và của riêng tiểu bang California có thể cộng dồn lại được đến mức 40% thì sẽ đủ khả năng thu hút ngành điện ảnh trở lại Hollywood.
Những người ở lại
Dư luận Mỹ gần đây xôn xao vì câu chuyện nam diễn viên truyền hình gạo cội Kirk Avecedo bán nhà để trả nợ… hóa đơn hằng tháng. Khán giả quen mặt Kirk qua các vai diễn trong những series phim nổi tiếng như "Band of Brothers", "Arrow", "24", "Agents of S.H.I.E.L.D." và "Fringe". Việc một diễn viên đã xuất hiện trên sóng truyền hình từ năm 1994 không có đủ tiền để trả hóa đơn điện nước quả thật là khó tưởng, nhưng theo Avecedo thì anh không phải trường hợp ngoại lệ.
Nam diễn viên trả lời phỏng vấn: "Tầng lớp diễn viên trung lưu gần như đã "tiệt chủng" ở Hollywood. Do số lượng phim điện ảnh đã giảm mạnh nên các minh tinh đổ hết sang làm phim truyền hình. Có những diễn viên từng giành giải Oscar bây giờ xuất hiện trong ba, bốn series phim truyền hình khác nhau trong một năm. Khi các nhà sản xuất có quá nhiều sự lựa chọn thì họ chẳng có lý do gì mà không chọn những diễn viên với cái tên có sức nặng nhất".
Kirk Avecedo còn cho biết thêm: "Giả sử anh ký hợp đồng diễn 10 tập phim truyền hình với tiền cát-sê mỗi tập là $10,000. Anh không bao giờ nhận được toàn bộ $100,000 theo giá trị hợp đồng. Bên đại diện sẽ lấy của anh 20%, rồi nếu trừ đi thêm thuế thì anh nhận được còn $45,000. Tiền thuê nhà gọi là rẻ ở Hollywood cũng lên đến $3000/tháng. Thế rồi anh còn phải tính đến chuyện công việc không thường xuyên và có những tháng mà mình chẳng có vai diễn. Ngay cả những người sinh hoạt giản tiện nhất cũng khó mà sống nổi ở Hollywood".
Nữ biên kịch và đạo diễn Alexandra Pechman viết trên tờ Los Angeles Times: "Xin mọi người đừng "quan trọng hóa" các giải thưởng điện ảnh bởi vì đối với chính những người làm phim, chúng cũng chẳng quan trọng lắm. Thảm đỏ rồi tượng vàng có ý nghĩa gì khi mà sau hàng tiếng đồng hồ dưới ánh đèn spotlight, diễn viên phải ngồi trong bóng tối trong ô tô của mình để kiếm sống bằng nghề lái taxi, giao hàng?… Đa số những người nhảy vào ngành điện ảnh buộc phải chấp nhận là họ sẽ không giàu bằng nghề này được. Họ chỉ mong kiếm đủ để tiếp tục sinh tồn và làm công việc mình yêu. Những bây giờ thì ngay cả việc sinh tồn cũng đã trở nên khó khăn".
Một số nghệ sĩ thì lại tìm đường sống bằng cách chuyển nơi ở. Nhà sản xuất Aaron Ryder ("Donnie Darko", "Memento") cho biết: "Bạn muốn gặp diễn viên, đạo diễn nổi tiếng thì đừng đến Hollywood mà hãy đến Hungary. Tôi từng gặp tài tử Mark Strong và nhà sản xuất Jerry Bruckheimer tạm trú lâu dài ở cùng một khách sạn Four Seasons tại Budapest. Cơ hội ở đâu thì họ theo đến đó. Tôi chỉ lo cho những người vì lý do tài chính hoặc gia đình mà không thể rời khỏi nước Mỹ.
Nhu cầu xem phim của khán giả trong và ngoài nước Mỹ chưa hề suy giảm mà thậm chí còn có thể tăng. Cuộc đại suy thoái vào thập niên 1920 cũng là thời kỳ vàng son của Hollywood. Khán giả khi đó vốn đã kiệt sức vì cuộc sống khó khăn chỉ muốn tìm những giây phút được "trốn thoát" khỏi hiện thực. Các rạp chiếu phim thì tìm mọi cách để giữ giá vé thật thấp cho tất cả mọi người. Các biến chuyển trong và ngoài ngành điện ảnh có không ít điểm tương đồng với thập niên 1920, khiến nhiều người tin rằng thời kỳ khó khăn hiện nay chỉ là tiền đề cho một giai đoạn rực rỡ mới của Hollywood. Câu hỏi chỉ là liệu bang California nói riêng và nước Mỹ nói chung có được hưởng lợi từ tương lai tươi sáng đó không?