Tôi ấn tượng với chàng trai người Đài Loan trẻ nhất liên hoan - Chen Te Min (Trần Đức Dân) sinh năm 1997, tinh khôi trong chiếc áo dài nam màu trắng. Dân mang trong mình một nửa dòng máu Việt từ người mẹ quê TP Huế. Suốt hành trình này, từ đồi Nghệ Sĩ đêm nay, cho đến dốc núi sương mù Ba Vì cao hơn 1.200 mét hay vắt vẻo bên mặt hồ Ba Bể, chàng trai ấy say sưa hát vang ca khúc "Dòng máu Lạc Hồng". Tiếng hát lơ lớ nhưng tha thiết một niềm kiêu hãnh cội nguồn.
Tôi nhớ mãi đôi mắt rưng rưng của ông Jang Geon-seob (Hàn Quốc) trên chuyến xe tròng trành ngược dốc về Thái Nguyên. Khi chiếc xe lướt qua những thửa ruộng lốm đốm bóng người lúi húi cấy mạ, vị tổng biên tập luống tuổi của một tờ báo tư nhân tại Hàn Quốc đã vội vã đưa ống kính máy ảnh lên chụp, mắt rơm rớm. Ông bảo, vũng nước đọng trên mặt ruộng Việt Nam không phản chiếu bầu trời Việt Nam, mà đang soi bóng bầu trời Iksan quê hương ông những năm 1970. Ông thấy cha mình, mẹ mình đang lội bì bõm dưới đó.
Hơn một trăm lần bay đến mảnh đất hình chữ S, ông từng lặn lội tìm mua bằng được một hũ sành đựng tổ ong rừng còn nguyên sáp mật, tẩn mẩn gói ghém để mang chút "hơi thở Việt Nam" về cho người mẹ rất yêu mến Việt Nam của mình, nhưng vì già yếu không thể đi lại. Vậy mà, những guồng quay tất bật của nghề báo đã cuốn ông đi. Hũ mật chưa kịp trao tay thì mẹ ông nhắm mắt. Khối ân hận ấy như tảng đá đè nặng ngực ông nhiều năm ròng, giờ đâm chồi thành những dòng thơ nghẹn đắng: "Chỉ một vũng nước ruộng cấy/ Đã đủ là thi ca"...
*
Khác hẳn vẻ trầm mặc, suy tư ở đồi Nghệ Sĩ đêm trước, ngày thứ hai của liên hoan thơ, xã Phúc Lộc (Thái Nguyên) đón đoàn bằng một bầu không khí rực rỡ sắc màu phồn thực. Mùi khói củi tươi ngai ngái, khen khét vương vấn lên tóc. Tiếng chuyện trò lầm rầm, tiếng cười giòn giã xen lẫn tiếng leng keng của vòng bạc va đập trên cổ tay những sơn nữ Tày, Dao.
Nghệ sĩ Thanh Lịch bước ra, chìm giữa quầng sáng lờ mờ. Trên tay anh không phải cây sáo trúc chạm trổ tinh xảo, cũng chẳng phải nhạc cụ đắt tiền nào dán nhãn quốc tế. Nó chỉ là một đoạn ống nhựa PVC. Một đoạn vòi nước sinh hoạt bị cắt xén, dân dã, bé nhỏ. Anh áp cái miệng ống thô ráp ấy lên bờ môi khô nẻ. Vuút... Âm thanh cất lên, du dương.
Khi tiếng sáo Mèo vừa dứt, âm thanh của đàn tính lập tức lấp đầy khoảng trống. Nghệ nhân ưu tú Xuân Bách cùng đệ tử bước ra trong nghi lễ then cổ "Cống Say". Giữa ánh lửa bập bùng, giọng hát then cất lên u tịch, đan cài vào tiếng sóc nhạc rung lên bần bật trên tay người thầy cúng.
Khách quốc tế ngồi lặng đi. Họ không hiểu ngôn ngữ Tày, không biết những câu thần chú nọ đang triệu hồi vị thần linh nào của núi rừng. Nhưng, họ cảm nhận được nhịp điệu nguyên thủy, mang màu sắc tâm linh huyền bí ấy có một ma lực, kéo mọi người về cùng một cội nguồn tín ngưỡng xa xôi, nơi con người bơ vơ, run rẩy và kính nhường trước thiên nhiên. Đêm Thái Nguyên, người ta chữa lành cho nhau bằng những cái nắm tay, những bài then cổ và tiếng sáo mọc lên từ mộc mạc đời thường.
*
Tạm biệt Thái Nguyên, chúng tôi về với Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tại Ba Vì, khám phá 54 dân tộc anh em.
Nhà thơ Jang Geon-seob đứng lặng nhìn những mái nhà sàn, nhà rông, nhà trệt phơi mình dưới nắng. Cuốn sổ tay nhỏ xíu mở ra, những dòng chữ Hàn Quốc trườn đi: "Năm tư dân tộc, năm mươi bốn mái nhà, cửa cao thấp khác nhau, bếp lửa khác nhau. Nhưng, chiều xuống, khói từ mọi mái nhà đều bay chung về một bầu trời. Ngôn ngữ có thể bất đồng, nhưng tiếng trẻ con cười đều chung một âm giai".
Rồi, dưới mái nhà rông Ba Na, vòng xoay bắt đầu cuộn chảy. Tiếng cồng chiêng thình thịch. Bàn chân trần của những người phụ nữ Tây Nguyên giậm xuống mặt đất khô rang. Bụi đỏ bốc lên, quẩn vào nhịp thở gấp gáp. Mấy nhà thơ từ Ý, Hàn Quốc, Uzbekistan chưa kịp định thần đã bị lôi tuột vào vòng tròn, cùng nhảy múa trong tiếng cồng chiêng vang động.
Ngày cuối cùng của liên hoan thơ, đoàn ghé thăm Bảo tàng Văn học Việt Nam. Gassanee Thaisonthi - nữ thi sĩ Thái Lan dừng lại trước tủ trưng bày kỷ vật của nhà văn Tô Hoài. 20 năm trước, chị mang "Dế Mèn phiêu lưu ký" rời Việt Nam, ấp ủ nó trong bầu ngực thanh xuân của mình, đọc say mê giữa quê hương xứ sở chùa Vàng. Bây giờ, đứng trước di cảo của người dệt mộng, đôi vai chị bỗng run lên.
Cách đó mấy bước chân, Chen Te Min đứng bất động. Ánh mắt anh trượt dài trên những trang bản thảo hoen ố, viết vội bằng mẩu bút chì mòn vẹt giữa những trận càn đạn bom. Ngực anh phập phồng. Quê hương với Chen Te Min, từng chỉ là một danh từ bảng lảng trên bản đồ mà người mẹ gốc Huế hay chỉ trỏ mỗi đêm. Ngay lúc này, quê hương hiện hình thành những nếp nhăn ố vàng rỉ máu. Những dòng chữ nguệch ngoạc của cha ông đang thở.
*
Nhà văn Kiều Bích Hậu - người tất bật lo kết nối, đón khách, phiên dịch, chăm sóc các thi sĩ quốc tế suốt cả hành trình. Một sớm bình yên, tôi ngồi nghe chị Kiều Bích Hậu kể chuyện xứ người. Dạo ở Bảo tàng Acropolis bên Hy Lạp, người ta đố chị làm cách nào để nước và lửa - hai thứ đối nghịch - có thể chung sống. Chị lắc đầu. Người ta thả một giọt dầu olive xuống nước. Lửa lập tức bén vào dầu, cháy rực rỡ ngay trên mặt nước lạnh ngắt mà không bên nào bị tước đoạt sự tồn tại.
Thế giới này đầy rẫy nước và lửa, những rào cản cự tuyệt nhau, những hố sâu của sự vô cảm. Những người như chị Hậu, thi sĩ Bàng Ái Thơ, cắn răng lấy chính thân mình làm thứ dầu olive ấy. Không có những nguồn quỹ khổng lồ rót từ trên trời xuống. Họ lẳng lặng vét cạn những đồng tiền nhuận bút chắt bóp, vắt kiệt thời gian cá nhân, nhịn đi một chiếc áo mới, một giấc ngủ vùi, chỉ để dọn một chỗ ngồi tươm tất, nhóm một bếp lửa cho các bạn văn người nước ngoài tìm về sưởi ấm.
Cô giáo - dịch giả Võ Thị Như Mai từ Úc bay về để làm phiên dịch cho liên hoan thơ. Chị kể về 15 năm ròng rã. Một dáng người nhỏ bé, lưng còng xuống, kéo chiếc vali nhét đầy những vần thơ Việt Nam lóc cóc đi gõ cửa 30 quốc gia, với một tình yêu mãnh liệt.
*
Giờ này, chắc Daniel Levente Pal đang ngồi gõ những vần thơ mới ở Budapest. Bác Jang Geon Seob có lẽ đang lim dim nhớ lại vị nồng của rượu ngô Thái Nguyên. Những vần thơ họ đọc bằng chất giọng ngoại quốc lơ lớ bên hồ Ba Bể rốt cuộc đã chìm xuống đáy nước, bám rễ vào rong rêu, rỉ rả cất tiếng hát cùng sóng vỗ ngàn năm. Mảnh đất hình chữ S đã lột đi những vỏ bọc kiêu hãnh để lấp đầy vào đó những cái ôm giao hòa ấm áp tình người và thơ ca.
Hạt mầm đã gieo. Và sẽ trổ hoa.