Hành trình của Trương Nam Hương luôn hướng về tương lai nhưng thơ của anh vẫn bám chặt với nỗi đau nhân thế. Báu vật tâm hồn của nhà thơ biểu hiện trong các bài thơ của anh chính là sự ngây thơ và hồn nhiên. Vẻ đẹp hồn nhiên đã tạo nên sự quyến rũ của thơ Trương Nam Hương.
Sự ngây thơ và trong trẻo của cảm xúc thẩm mỹ khiến thơ anh và tâm hồn anh lun trẻ trung như những bài thơ anh viết từ thuở hai mươi. Schopenhauer từng cho rằng: "Ngày thơ đồng nghĩa với sự quyến rũ…".
Thế giới của cái đẹp trong thơ Trương Nam Hương mê đắm và huyền ảo. Nhà thơ thường chiếu rọi cái nhìn ảo hóa của chủ thể trữ tình hướng về sự vật và tạo dựng thành hình tượng thơ. Thơ của Trương Nam Hương chính là tiếng vọng tâm hồn của nhà thơ giao hòa với cái hồn của sự vật, con người...
Thơ Trương Nam Hương trong trẻo, tinh khiết về cảm xúc thẩm mỹ. Cái đẹp trong thơ anh thăng hoa từ thế giới siêu cảm. Tagore từng viết: "Tình yêu là sự ảo hóa". Thơ của Trương Nam Hương cũng chính là cái nhìn ảo hóa về sự vật, con người.
Thơ của anh giăng mắc giữa cõi thực và cõi ảo, giữa cái nhìn chung chiêng, thi vị của nhà thơ và cái hồn lung linh, bí ẩn của sự vật. Sự đằm thắm vể cảm xúc thẩm mỹ, sự tài hoa về ngôn ngữ và sự bất ngờ về cấu tứ tạo nên sự hấp dẫn và cái duyên thơ của anh.
Nhiều câu thơ của anh đẹp duy mỹ nhưng vẫn quyến rũ tâm hồn người đọc chính là nhờ sự bất ngờ, độc đáo về cấu tứ và sự tài hoa về hình tượng ngôn ngữ:
Váy người ngắn đến mê ly
Ngẫm thơ tứ tuyệt nhiều khi còn dài
Áo sương cúc gió lơi cài
Gặp Hà Nội mốt ra ngoài ngàn năm!
(Viết ở Nghi Tàm)
Hoa tuyết rơi như mảnh lạc tâm hồn
Hôn nỗi nhớ đầy em đêm mất ngủ
Sớm mai này tuyết trắng hóa màu son
(Buổi sớm Boston)
Cái tôi trữ tình trong thơ Trương Nam Hương đau đáu nỗi niềm nhân thế và hướng về cái đẹp bình dị giữa đời thường. Thơ Trương Nam Hương mang nặng nỗi hoài niệm và sự tiếc nuối về cái đẹp qu khứ phôi pha theo thời gian:
Lòng người chưa thắm đã phai
Câu thơ anh viết không ngoài
nắng mưa
(Lại viết về hoa cúc)
Con cùng tên với dòng Hương
Thơ con trắc ẩn cánh buồm, cha ơi!
(Lời thưa)
Thời gian rúc lòng người như mối vậy
Anh già nua hơn thế kỷ mình
Dường chỉ mỗi Nguyễn Du là trẻ lại
Dắt tay Kiều đi dọc tiết Thanh Minh
(Gặp Kiều tiết Thanh Minh)
Theo tôi, có thể gọi Trương Nam Hương là nhà thơ tân-cổ-điển. Anh thường viết về những đề tài quen thuộc, gần gũi với đời sống như: tình cha mẹ, tình yêu, tình vợ chồng, tình cha con, ký ức tuổi thơ, cái đẹp cõi xa xăm v.v… Hình thức thơ của Trương Nam Hương mang vẻ đẹp hài hòa, giàu tính biểu cảm của thơ truyền thống nhưng cách cảm cách nghĩ của chủ thể trữ tình trong thơ anh lại mang hơi thở và nhịp điệu của tư duy thơ thời đại.
Giá như hồn mực nhòa phai hết
Xác chữ giờ đâu khắc khoải xanh
(...Đọc thư tình cũ)
Người cô độc cả bóng người
Lau thao thức bạc chỏm trời phơ lau
Sâu từ thơ thẳm niềm sâu
Buồn từ lơ lắc nghiêng đâu cũng buồn
(Hoa lau)
Sự liên tưởng trong thơ Trương Nam Hương có sự kết hợp giữa các hình ảnh của sự vật khác xa nhau về đặc điểm, tính chất nên thường tạo nên sự đột ngột và thú vị trong quy trình tiếp nhận và trong trường-cảm-xúc của người đọc.
Thơ của Trương Nam Hương không lạ ở cấu trúc của câu thơ mà lạ ở cảm xúc trong trẻo, tinh khiết và sự độc đáo, bất ngờ của cấu tứ. Cô đúc, dồn nén và giàu tính biểu cảm, mơ hồ và đa nghĩa về hình tượng là nét nổi bật về ngôn ngữ thơ của Trương Nam Hương. Câu thơ của Trương Nam Hương đẹp hài hòa, cân đối nên thơ của anh dễ thuộc, dễ nhớ và hình tượng thơ thường "ghim" sâu vào trí nhớ của bạn đọc.
Hơn hai mươi lăm năm, hành trình thơ của nhà thơ Trương Nam Hương luôn là sự tiếp thu sáng tạo vẻ đẹp của thơ truyền thống đồng thời hướng về nhịp điệu và hơi thở của thời đại và tư duy thơ hiện đại. Trương Nam Hương chính là nhà thơ của cái đẹp mê đắm, lung linh của tình yêu và cái đẹp giữa đời thường.
Mỹ Tho, tháng 2/2009