Những khuôn mặt ngây thơ tuổi học trò gắn trên tấm thân vằn vện đầy hình xăm khiến mọi người ngao ngán. Ấy vậy mà, bọn trẻ đang quy ước ngầm với nhau: đó là những đại ca - sự mở đầu cho những hành vi phạm pháp...
Từ những vụ trọng án...
Đêm 14/1/2007, người dân tổ 12, phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi không khỏi kinh hoàng bởi một băng nhóm mặt hằm hằm sát khí, tay cầm mã tấu, rựa xông vào ngôi nhà của ông Lê Thanh Hùng, đập cửa để truy sát và chém trọng thương Lê Thanh Phúc - tức Phúc "ngọng”, là con của ông Hùng. Hậu quả, Phúc "ngọng” bị chém nhiều nhát đến trọng thương, còn ông Lê Thanh Hùng thì chết ngay trong đêm.
Theo điều tra ban đầu, Lê Thanh Phúc là thành viên tích cực trong băng Bình "chuột” (ở phường Nghĩa Lộ), vốn trước kia có mâu thuẫn với băng nhóm của Nguyễn Văn Trí (tức Trí “điếc”). Đêm 14/1/2007, Trí “điếc” dẫn 14 tên khác, cưỡi trên 4 xe gắn máy, mang theo 5 cây “hàng” (3 mã tấu và 2 rựa chặt mía) tìm Bình “chuột” để thanh toán. Biết tin này, Bình “chuột” lặn mất tăm.
Không đạt mục đích ban đầu, say máu, cả bọn chuyển sang phương án 2 là thanh toán Phúc “ngọng”.
Khi đến nhà Phúc, Nguyễn Quang Vinh (Bi Nhướng) vào nhà gọi Phúc ra để “nói chuyện”. Vừa bước ra cửa, thấy băng Trí “điếc” đang hằm hè với hung khí trên tay nên Phúc “ngọng” hốt hoảng chạy vào nhà, lên buồng ngủ để trốn. Ngay lập tức, băng Trí “điếc” phá cửa xông vào nhà tìm chém cho được Phúc.
Trước sự hung hãn của băng côn đồ, ông Lê Thanh Hùng đã quỳ xuống van xin, nhưng băng Trí “điếc” vẫn không tha. Một số tên dùng rựa, mã tấu chém nát cầu thang, riêng Bi Nhướng và Huỳnh Đoàn Hữu Danh (Danh "xì trum") đã xông vào buồng ngủ, lật mền và chém Phúc trọng thương. Sau đó, cả bọn lên xe máy bỏ về.
Mặc dù bị 3 nhát chém trên người, nhưng Phúc “ngọng” vẫn cùng bố là Lê Thanh Hùng không chịu thua, cầm gậy đuổi theo. Thấy vậy, băng Trí “điếc” quay lại. Hai cha con Phúc “ngọng” bỏ chạy.
Trong quá trình rượt đuổi, ông Lê Thanh Hùng đã bị ngã chấn thương vùng đầu, sau đó chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
Nhận được tin báo, ngay trong đêm 14 và rạng sáng 15/1, CATP Quảng Ngãi đã truy tìm và bắt khẩn cấp 7 tên trong băng nhóm của Trí “điếc”, gồm: Nguyễn Văn Trí (Trí “điếc”); Nguyễn Quang Vinh (Bi Nhướng), ở phường Nghĩa Chánh; Trần Ngọc Thỏa (Thỏa "lé"), Huỳnh Đoàn Hữu Danh (Danh Xì Trum), ở phường Trần Hưng Đạo; Lê Thành Tâm, Nguyễn Duy Kha (Kha "đao"), cùng ở phường Quảng Phú; Nguyễn Anh Tú (Tú "nổ"), ở phường Nguyễn Nghiêm, đồng thời thu toàn bộ hung khí gây án.
Sau đó 2 ngày, Công an TP Quảng Ngãi tiếp tục phối hợp với công an các phường bắt giữ tiếp 5 tên nữa là Nguyễn Ngọc Khôi (Khôi em), ở phường Lê Hồng Phong; Trương Minh Thịnh, ở phường Chánh Lộ; Võ Xuân Lộc, Nguyễn Tấn Thanh (Thanh Hậu), ở phường Trần Phú và Bùi Hùng Khánh (Khánh "tà"), ở phường Nguyễn Nghiêm.
Cơ quan Điều tra CATP Quảng Ngãi đã tiến hành khởi tố, tiếp tục tạm giam để điều tra đối với Nguyễn Quang Vinh, Huỳnh Đoàn Hữu Danh về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Anh Tú, Trần Ngọc Thảo về hành vi gây rối trật tự công cộng; các đối tượng còn lại bị phạt vi phạm hành chính.
Điều đáng nói ở vụ án này là tình trạng thanh thiếu niên câu kết thành băng nhóm, sử dụng mã tấu để thanh toán nhau theo kiểu “xã hội đen”, đã được Lực lượng Công an triệt xóa dứt điểm cách đây mấy năm, thì nay lại tái diễn.
Phần lớn những kẻ gây án đều có tuổi đời rất nhỏ, thậm chí còn ở tuổi vị thành niên và một số còn đang cắp sách tới trường, nhưng hành vi phạm tội lại rất côn đồ, xem thường pháp luật và tính mạng người khác. Nhiều tên trong bọn chưa đến 16 tuổi đã chằng chịt những hình xăm - “chứng chỉ” để tiến tới làm đại ca trong bọn!
Vào 17h ngày 7/9/2006, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Tấn Sang học sinh lớp 11 Trường THPT Dân lập Trương Định (huyện Sơn Tịnh) đã kéo băng của mình chặn đường để “xử” Bùi Tấn Linh (học sinh lớp 12 cùng trường). Hậu quả của vụ thanh toán này là Bùi Ngọc Tặng (bạn cùng học) bị đánh chết.
Liên tiếp sau đó là những vụ án do Nguyễn Viết Chương, Nguyễn Viết Aân, Hoàng Lâm Cường, Lê Văn Chung v.v... (đều là học sinh trung học) cầm đầu các băng nhóm học sinh từ 5 đến 7 tên gây án.
Điều đặc biệt ở các băng nhóm học sinh này là: kẻ cầm đầu phụ thuộc nhiều vào hình xăm trên mình. Hình xăm càng “độc”, tay chân càng nhiều vết sẹo do tự châm tàn thuốc, dùng dao tự cắt thì... càng xứng đáng là... đại ca!
... đến những trang giấy trắng vằn vện
Dùng cánh tay dày đặc những vết sẹo do châm thuốc và dao cắt, Nguyễn Thị Thùy Khanh hất mái tóc vàng hoe ra sau, tỉnh rụi: Đánh nó vì thấy ghét! Đó là câu trả lời của cô nữ sinh lớp 11 khi tôi hỏi về lý do có mặt tại Công an huyện Sơn Tịnh.
Một buổi chiều cuối tháng 12/2006, Khanh cùng 2 "đệ tử" là Trương Thị Mùi và Nguyễn Thị Thanh Vân “lai rai” hết 2 lít rượu đế rồi “xách hàng” chờ em Huỳnh Thị H.C. (học sinh lớp 12 Trường THPT Sơn Tịnh 1) để “xử”. Lý do thật đơn giản: thấy chướng mắt! Một cái cớ để Khanh chứng tỏ vai trò “đại ca” của mình.
3 nữ quái này thường xuyên bỏ học, trốn nhà qua đêm, và phần lớn là “sống bầy đàn” cùng những cậu thanh niên mà chúng “thích”. Nơi chúng thường “gửi thân” là sân vận động, đồng ruộng, đồi cây hoặc những nơi hoang vắng, ít người qua lại vào ban đêm...
Ông Nguyễn Phương (bố của Khanh) than thở: biết con hư mà không thể nào cai quản nổi! Tương tự, những “vị đại diện gia đình” của các em Mùi, Vân cũng “than” như thế!
Không hiểu việc quản lý, giáo dục học sinh của nhà trường, gia đình và địa phương như thế nào mà suốt trong năm 2006, Lê Văn Chung đã cầm đầu băng của mình gồm 5 tên thực hiện trên 20 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện mà không ai hay biết. Chúng thường tổ chức cướp tài sản của các đôi tình nhân vào ban đêm, ở những nơi vắng vẻ.
Tất cả số tiền cướp được chúng đều nướng vào những trận nhậu thâu đêm và những trò ăn chơi quái đản. Ban ngày thì chúng dối gia đình là đi học, nhưng thực chất là tụ tập ở các quán cà phê, quán nhậu... Vụ án này Công an huyện Sơn Tịnh đang khởi tố điều tra mở rộng...
Các thầy cô giáo cũng là nạn nhân của “những trang giấy trắng sớm vằn vện”. Cách đây không lâu, Nguyễn Viết An, là học sinh lớp 10 đã cùng nhóm đàn em gồm 4 tên khác, ngang nhiên cầm mã tấu xông vào trường chém thầy, đánh bạn. Thầy Nguyễn Hồng Danh là một trong những nạn nhân xấu số của băng côn đồ này.
Nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của Nguyễn Viết Aân rất đơn giản: chứng tỏ vai trò là “đại ca” với đám đàn em trong một cuộc nhậu.
Cùng với những thân thể vằn vện hình xăm, điều chúng tôi tận mắt chứng kiến là “hàng” của lũ trẻ. Hàng trăm hung khí các loại như dao, mã tấu, lưỡi lê, dao Thái Lan, xích sắt v.v... được Công an thu về chất kín cả kho tang vật. Thoạt nhìn ai cũng phải rùng mình khi được biết những vật dụng giết người ấy luôn được các “đại ca” mang theo người hoặc giấu dưới yên xe...
Vì sao vẫn phức tạp?
Bỏ qua những yếu tố về tâm sinh lý, có thể thấy rằng tội phạm trong lứa tuổi học trò vẫn diễn biến phức tạp trước hết là do trách nhiệm quản lý, giáo dục trẻ vị thành niên chưa được các cấp chính quyền, các hội đoàn thể, từng gia đình, nhà trường thật sự quan tâm. Điều đó cũng có nghĩa là Đề án 4 thuộc Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm của Chính phủ chưa được phát huy đúng mức.
Vụ “hiếp dâm trẻ em” xảy ra ở huyện Tư Nghĩa cách đây chưa lâu là một ví dụ. Hai cô bé là nạn nhân trong vụ án đều ở tuổi 14, nhưng khi bị nạn đều đã say mềm và khi được giám định pháp y thì một bé đã là đàn bà từ trước đó khá lâu. Việc con gái 14 tuổi nhậu say rồi đi bụi và quan hệ tình dục bừa bãi liệu gia đình nạn nhân có biết hay không?
Hay như vụ 7 cô, cậu học sinh lớp 10 ở phường Lê Hồng Phong (TP Quảng Ngãi) rủ nhau đến một ngôi miếu hoang ở huyện Sơn Tịnh sống “qua đêm” cũng vậy... Điều đáng buồn là khi được thông báo về chuyện này, một bà mẹ đã có ý nổi nóng vì cho rằng “dựng chuyện" nói xấu con bà. Còn một ông bố khác thì lôi con ra đánh thừa sống thiếu chết.
Việc buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng đối với các dịch vụ văn hóa cũng là một nguyên nhân. Ở Quảng Ngãi, sẽ không khó khi muốn tìm mua một đĩa phim sex ở một số cửa hàng băng đĩa; và cũng rất “bình thường” nếu ai đó nhìn thấy một nhóm học sinh còn quàng khăn đỏ ngồi nhâm nhi cà phê, phì phèo thuốc lá một cách điệu nghệ trong giờ đi học.
Phần lớn các vụ án trộm cắp, cướp giật tài sản, hiếp dâm trẻ em xảy ra trong thời gian 2 năm trở lại đây đều có nguyên nhân sâu xa như vậy. Để thỏa mãn nhu cầu, bọn trẻ sẵn sàng trở thành... tội phạm...
Một vị thẩm phán đã cho tôi biết: “Chưa tính những vụ án do tòa cấp huyện xét xử, trung bình mỗi năm TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử không dưới 15 vụ án thuộc diện nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng mà bị cáo đang là học sinh”. Để hạn chế những đau lòng ấy, thiết nghĩ, không thể chỉ là trách nhiệm của Lực lượng Công an